Chương 1: Tối bay màu, sáng hóa Đấng
11 giờ 55, ngày 31 tháng 10 năm 201X.
Trong một căn phòng nhỏ ở kí túc xá nọ...
-Baron chưa mày?
Tiếng gọi gấp gáp của hắn vang lên. Đây là trận rank cuối ngày rồi. Suốt từ tối, chơi trận nào hắn cũng bị cấm tướng tủ Yasuo. Vừa thả ra, hắn quẩy liền 20 phút 16 mạng, chết 0. Trình độ chắc ngang ngửa cậu Vàng chứ chả đùa.
Nhưng mà nói thế, team hắn vẫn đang có nguy cơ thua. Gặp thằng mid cầm Talon ngu quá, rank Đại Cao Thủ mà ông đánh như thằng test tướng. Hắn không đi roam cho gần chục lần thì chắc feed lòi mắt ra rồi.
Bây giờ, hắn đang voice chat với thằng bạn chơi Sona.
-Đứng lại gần cái hạt thông đi! Mày xanh, tí nữa nhảy qua bên đây... Chết chửa, chúng nó ăn Baron từ đời nào thế không biết!
-Lee đâu, vào đi!
Anh Lee Sin chẳng biết có nghe hắn nói gì không, nhưng quay lập tức cắm mắt W rồi tốc biến sút quả R trí không tả được.
-Mẹ mày! Lee hay quá!
Hắn vừa đánh hạt thông nổ bay sang, gặp quả ulti hất tung cả năm đứa, lập tức tung combo E Q R cực điệu nghệ hình pentagram.
"PENTAKILL!!"
-Hú!!! - Hắn gào ầm lên - Penta thứ 6 trong sự nghiệp của tao! Bỏ Baron, win luôn đi... Ơ kìa?!
"Phụp!"
-What đờ hợi?!
Hắn đứng bật dậy, nhìn vào màn hình máy tính đen sì. Ừ, xui vãi lờ, mất điện!!
-Ơ?!!!!!! Vừa pen xong chứ?! Cờ lờ gờ tờ?!
Xui éo tả được, mẹ, khổ...
Hắn cúi dập đầu vào bàn, lấy tay cào loạn mái tóc đã bù xù như cái chổi lên.
-Giời ơi!! Khéo lại vào hàng chờ thì bỏ cha!
Thời tiết như cũng ủng hộ cho cái tâm trạng khốn khổ khốn nạn của hắn. Tiếng gió rít gào từng hồi điếc tai, mưa bão không ngừng quật vào cửa sổ kí túc xá của hắn. Hắn ngả người ra ghế, thở dài.
-Halloween có khác, đen vãi...
Ngồi một mình trong phòng tối om, không có việc gì làm, cũng chẳng muốn lết mình ra khỏi ghế, hắn lặng lẽ nhớ về gia đình của mình.
Gia đình mà hắn đã để mất ba năm trước... Cũng vào dịp Halloween như thế này thì phải... Hắn tự hỏi mình đã sống cô độc như thế này bao lâu rồi? Hắn tự hỏi số hắn FA đã bao lâu rồi...?
Nhưng hắn tự trả lời: Đủ lâu để có thể luyện Yasuo lên 8 triệu thông thạo, cứ biết thế đi...
Bất ngờ cửa sổ bật mở. Gió cuốn theo mưa, hắt vào mặt hắn ướt nhẹp. Đang bồi hồi xúc động mà bị cái của nợ này quất cho vào mặt, không ức chế kể ra cũng khá.
Hắn đứng dậy, lại chỗ cửa sổ, vươn tay ra định đóng vào, tình cờ nhìn thấy một hiện tượng lạ... Trên bầu trời cao bao la đang bị mây bão và bóng đêm che phủ, bất ngờ xuất hiện một vết rạch sáng trưng. Hình dáng của nó giống như cực quang, nhưng màu sắc của nó thì chói lọi như Đảng vậy.
Hắn chết trân nhìn về hướng đó.
-Cổng thiên đường...?
Hắn lẩm nhẩm một cách kinh ngạc. Cả đời hắn chưa từng thấy thứ gì kì lạ như thế này. Và rồi, vì cái can tội thò đầu ra ngoài cửa sổ giữa trời giông gió ầm ầm, một hiện tượng lạ thứ hai xảy ra.
"RẮCCCCC!"
Từ "cổng thiên đường", một tia sáng cực mạnh phát ra, giật bay khung cửa sổ nơi hắn đang đứng, và kéo hắn ra ngoài ném lên trời cao, lôi hắn đi hàng trăm km vào tâm bão đang hoành hành ngoài biển. Hắn giãy giụa, hắn gào thét, hắn lạy thần khấn phật, nhưng vô dụng. Không gian bị xáo trộn điên cuồng, đầu óc hắn chao đảo, tầm nhìn hắn bắt đầu tối sầm... Hắn chẳng biết làm gì ngoài cứ vừa bay vừa la hét cho đến khi vỡ toác thanh quản và ngất xỉu.
--------------
-Hự...
Không biết bao nhiêu lâu sau, hắn tỉnh dậy, và thấy mình vẫn lành lặn như cũ. À đâu! "Như cũ" làm sao được.
-Là một giấc mơ thôi sao...? Nhưng mà nó thật quá...
Hắn nhỏm dậy, lấy tay day day thái dương, để rồi bật lên một câu cũng ngu không kém:
-Hở? Thế đây là đâu? Một giấc mơ khác sao?
Hắn nhìn quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ, đúng, nhưng dứt khoát không phải kí túc xá của hắn. Đây là một căn phòng làm bằng gỗ, có vài món đồ nội thất đơn giản, với một cái giường con khá tồi tàn - là nơi mà hắn vừa ngủ dậy.
Hắn quan sát một lúc, cuối cùng chú ý đến thanh kiếm đang nằm trên bàn.
-Ôi...! Có lẽ nào...?!
Hắn cầm thanh kiếm lên. Khá nặng. Chuôi kiếm có một họa tiết phù vân nho nhỏ bằng bạc. Và, thanh kiếm này, hắn thấy quen khủng khiếp...
-Tao là Đấng sao?!!
Hắn lập tức check quần áo trên người. Đúng là skin Yasuo mặc định, với chiếc áo choàng xanh biển khá tả tơi, tấm giáp mây trôi bên vai trái. Bắp tay và cổ chân hắn có bọc giáp, còn thắt lưng thì đeo một bình rượu và một cây sáo.
Hắn sờ lên đầu. Quả tóc cây chổi không lẫn vào đâu được. Như vậy, hắn đi đến kết luận:
-TAO CHÍNH LÀ YASUO!!
-ĐÂU?! THẰNG NÀO LÀ YASUO?!
Thình lình cửa phòng hắn bị xô mở, một ông lão to béo bước vào. Tay ông lăm lăm con dao bầu chọc tiết lợn, hỏi thẳng mặt hắn:
-Này, cậu bảo thằng nào là Yasuo?
-Không, không, chắc ông nghe nhầm đấy.
Hắn vội lái giọng biến tướng đi để lấp liếm. "Tí thì tử ẹo, tự dưng sao quên mất, Yasuo là tội phạm bị truy nã ở Ionia cơ mà! Chậc chậc..."
Chờ ông lão ra ngoài rồi, hắn mới đóng cửa, khóa trái lại.
-Ok, nào, bây giờ bình tĩnh. Game thủ là phải biết phân tích tình huống. Trước hết, mình là Đấng, được chưa? Xong. Bây giờ, mình đang ở đâu? Theo như thái độ của ông lão kia, hiểu biết của mình về cốt truyện game, và xét cái phong cảnh chung quanh đây, thì mình đang ở Ionia. Rồi, thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất... DÙNG SKILL KIỂU GÌ?!
Hắn tuốt kiếm. Thanh kiếm này khá nặng, dù với thể lực của thân xác mới này thì không có vấn đề gì, nhưng hắn chẳng hiểu phải làm thế nào mới Q, xong rồi E, xong rồi ném lốc, xong rồi cả Trăn Trối nữa... Đã đành cứ xọc bừa thì bố thằng nào mà không xọc được, nhưng mà nó là Phong Tuyệt Kĩ của người ta, đâu phải cứ có kiếm là mày muốn làm gì thì làm đâu!
-Nào, trước hết... - Hắn hít một hơi - Bão Kiếm!
Hắn vung kiếm đâm về phía trước. "Xọc!" Nghe thật là giòn tai, khá giống trong game.
-Ừm, thế là thành thạo rồi. Nào, W, Tường Gió!
"Vù!"
...
Ô, vui chưa kìa, éo có gì xảy ra cả.
-What?! "Tường Gió!"
"Vù" (x2)
A ha ha ha, vẫn đếch có cái đếch gì.
-Chết cha, làm sao giờ... Chiêu thức cực kì quan trọng của người ta...
Hắn vò đầu bứt tai, quyết định chạy ra ngoài. Hắn trả tiền phòng trọ, chén bữa sáng cái nhẹ, rồi xông ra rõ xa kiếm một đồng cỏ để test skill.
-Nào, thử lại! Bão Kiếm!
"Xọc!", lần này có phần ngon hơn, có lẽ nhờ xung quanh trời nổi gió. Yasuo - từ giờ sẽ gọi thằng này như thế - tiếp tục hô:
-Tường Gió!
...
Thôi, chắc chẳng cần nói, anh em cũng biết kết quả rồi nhỉ.
-Tại sao?!!! Tường Gió! Tường Gió!... Grr, mẹ mày, vê-kép!!
Có mỗi một cái chiêu... Hắn cứ đứng giữa đồng mà chém, vung lên vung xuống, vung qua vung lại, không biết bao nhiêu lần... Cuối cùng, quá mệt mỏi, hắn ngồi bệt xuống đồng.
Đến lúc này, cuộc hành trình của hắn mới thực sự bắt đầu.
-Ehem! Anh gì ơi?
Hắn ngoảnh lại, đứng dậy. "Irelia?!!"
-Vâng, có chuyện gì?
-Tôi đang truy nã một tên tội phạm là Yasuo. Theo miêu tả, hắn trông khá giống anh đấy...
"Thôi xong, đồng chí về đồn rồi..." - Hắn chột dạ nhủ thầm, trước khi nghĩ lại là: "À, mà mình không ngờ, Irelia cũng xinh phết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip