Chương 10: A twist of fate

Từ Bilgewater đi đến Shurima có ba cách. Một, đi qua Thành Bang Đôi Piltover & Zaun. Hai, đi qua khu Rừng Đông Shurima - hay còn gọi Ixtal. Ba, đi qua vùng Icathia cũ, tức men theo vùng đất đã bị Hư Không nuốt chửng. Đường thứ ba nguy hiểm vãi cả loz nên không ai ngu mà nhận đi đâu.

Vậy là coi như chỉ còn hai đường. Yasuo ngồi ngắm bản đồ thế giới trên tàu, nhăn trán nghĩ ngợi.

Bấy giờ đã quá nửa đêm. Căn phòng tối om gần dưới tầng hầm còn mỗi mình hắn với một ngọn đèn nến leo lét. Sóng biển nhấp nhô khiến hắn bồn chồn trong dạ. Hắn đang hết sức đau đầu, dù đi đường nào thì cũng cần hỏi ý kiến Irelia trước, nhưng mặc cho hắn hỏi bao nhiêu lần, cô vẫn muốn đi con đường thứ ba với lí do là "muốn biết mặt mấy đứa Hư Không". 

Yasuo thở dài. Hắn đâu có nhiệm vụ chuyển sinh đến đây để nghịch cho vui đâu. Hắn phải tìm ra đủ các tia sáng troll người cực mạnh để mà cứu lấy thế giới này chứ. 

Sấm chớp ầm ầm bên ngoài càng làm hắn mệt mỏi. Hắn thổi tắt đèn, lần bước lên khoang trên tìm phòng mình.

Kẹt...

Hắn mở cửa. Bên trong tối om. Irelia chắc đã đi ngủ từ đời nào. Chỉ sáng mai thôi là đến cảng Piltover. Từ đó bọn hắn sẽ bắt xe ngựa, đi vòng qua Ixtal rồi mới quay trở lại Shurima. Đáng lẽ cứ đâm thẳng đầu vào sa mạc thì cũng được đấy, nhưng vấn đề trộm cướp ở đây cực kì nổi tiếng. Các bác lái xe thạo đường chắc chắn sẽ không cho chở đâu.

Yasuo bước lại gần giường, bất ngờ bị vấp phải một cái gì đấy, suýt ngã.

-Cái quái gì... Tinh Linh Kiếm?

Hắn nhặt lên một mẩu. Đúng thật. Irelia sao không cất chúng vào bao nhỉ? Cô có bao giờ bất cẩn như này đâu?

Tim hắn giật mất một nhịp. Hắn chạy tới bên chiếc giường, lật tung chăn lên.

-Bỏ mẹ rồi.

Không có ai nằm, và tệ hơn nữa, là trên ga có một vệt máu còn đỏ thắm. Hắn cúi sát người xuống ngửi mùi máu, còn tanh ngòm, chứng tỏ vừa mới chảy ra đây không lâu. 

Yasuo lập tức dò xét trong phòng. Đồ đạc không hề bị xáo trộn. Chỉ có một số ít Tinh Linh Kiếm bị ném văng khắp nơi, chứng tỏ Irelia đã chống cự được một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Nhưng có lẽ cử động của cô bị hạn chế do bóng tối nên đã không thắng được kẻ đột nhập.

-Nó thậm chí còn đủ thời gian để phủ chăn lên cái gối và khóa cửa sổ lại sao...

Hắn chạy ra ngoài. Mưa bão ầm ầm quất vào mặt hắn xối xả. Hắn lẩm bẩm chửi thầm vài tiếng rồi nhảy lên gác lái. Mang theo một người phụ nữ bị thương như thế, chắc chắn tên khốn này không thể chạy xa được, trừ khi nó có cái phép thuật đũy mẹ nào đấy, ví dụ như ulti của Ryze, nhưng hắn khá là chắc chuyện đó không thể xảy ra được đâu.

Hắn chú ý đến một người đang băng một bó vải trắng cho cái gì đó dài dài, trông thoáng trong mưa có vẻ giống xác ướp, đang ngồi làm việc rất chăm chỉ trên gác lái.

-Này ông kia!

Yasuo quát to, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Nhận ra tiếng gọi, gã giật mình, lập tức ôm lấy cái bọc trắng chạy đi.

-Chạy đâu, thằng mất dậy!

Hắn quát, lướt gió đuổi theo. Gã kia có vẻ khá linh hoạt dù đang ôm một cái thây nặng trong tay. Gã đảo lạc cứ như vượn, hết trèo lên bao lơn lại nhảy xuống mạn tàu. Yasuo vừa giận vừa lo, nghiến răng, dựa vào gió dash một cú vài mét, lấy mũi kiếm đâm thẳng một nhát xuyên qua bụng gã. 

Kẻ xấu số rống lên một tiếng đau đớn.

-Cút thẳng, đồ chó!

Hắn gầm lên, thu kiếm lại, tay trái đấm thật mạnh vào đầu gã làm gã bất tỉnh. Hắn giở cái bọc trắng ra, nhưng thật không may, đó chỉ là một bức tượng thạch cao.

-Đĩ mẹ nhà mày...

Đây là một lời tuyên chiến. Irelia không phải ngẫu nhiên mà bị bắt cóc. Kẻ nào đó ở quanh đây đang thực sự nhắm vào Yasuo. Bức tượng này chính là bằng chứng. Con chim mồi đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, là câu giờ cho kẻ bắt cóc thực sự hoàn tất công việc, rồi để lại một lời nhắn cho kẻ săn mồi.

Bức tượng được đúc giống hệt Irelia, điều mà có thể giúp hắn suy ra là: Hắn đã bị nhắm đến từ khi hai người rời Ionia.

-Cảm giác thế nào, Yasuo?

Hắn giật mình khi nghe một giọng nói châm chọc vang lên sau lưng. Hắn quay lại, thấy Twisted Fate đang đứng dựa vào cột buồm, với một lá bài màu vàng sáng rực trong tay.

-Ý ngươi là gì, Tobias?

-Khu khu... Không có nhiều ngươi biết tên thật của ta, nhưng ta sẽ không bất ngờ nếu đó là ngươi. Ông ta đã không sai về việc có một kẻ biết rõ danh tính của tất cả chúng ta...

-Thôi im đi. - Hắn gằn giọng. Hắn ghét TF từ trong game luôn rồi. - Ngươi muốn gì thì nói ra, Irelia ở đâu cũng nói ra, nếu không thì đừng trách ta chém chết ngươi ngay tại đây luôn đấy.

-Ha ha ha...! Được rồi, là ngươi nói đấy nhá... - Anh rút trong ống tay áo ra một quân bài, phi về phía Yasuo. Hắn bắt lấy, quân bài có in hình một gã khổng lồ trông giông giống Frankenstein, theo một nghĩa nào đó là giống Urgot, nhưng chắc hẳn không phải.

-Giết tên đó đi, và Vũ Kiếm Sư yêu quý của ngươi sẽ quay trở về, không một vết xước.

-Không một vết xước? - Yasuo nheo mắt - Giữ lấy cái lời đó, hoặc ta sẽ táng cả nhà ngươi luôn.

Twisted Fate tức giận, nhưng anh có lệnh không được đụng vào hắn. Vả chăng, cũng có thể hắn sẽ táng cả nhà anh thật chứ chẳng chơi, nên anh quyết định tung một bộ bài lên không và biến mất.

Đấng chống tay lên mạn tàu. Lâu lắm rồi, hắn mới lại mó vào cái bình rượu treo bên thắt lưng, mở ra mà uống.

-Gừ... Rốt cuộc chúng mày muốn cái gì?

---------------

Ào!

Irelia choàng tỉnh vì một xô nước lạnh tát vào mặt. Cô ngóc đầu dậy. Cả người cô treo đầy xiềng xích, với đầy những vết thương lớn nhỏ loang lổ trên khắp cơ thể. Nếu để Yasuo thấy cô trong tình trạng này, hẳn TF bị táng cả nhà rồi.

Cô đau đớn nuốt một ngụm nước bọt. Cổ cô khô ráo và rát cháy. Bằng một nỗ lực rất lớn, cô mới có thể lết dậy và ngồi tựa vào song sắt, ho khùng khục.

Kẻ vừa đánh thức cô dậy là một gã cục súc. Hắn không thích đám đàn bà con gái cứ động một tí là giở chứng như thế này. Chăm đám tù nhân ốm mệt khủng khiếp, vả chăng bọn họ chỉ cần đè ra một hiệp là đủ chết. Chẳng được lợi gì khi ngồi canh cho bọn họ.

-Ăn đi!

Hắn đẩy vào trong một khay thức ăn. Chỉ có một chút cơm, còn lại toàn là thứ rau dại dai như đỉa. Cái của này đem nuốt không khác gì bốc cức mà ăn vã. Irelia không muốn ăn, cô đạp chân hất văng cả khay lẫn thức ăn ra ngoài, kém theo một tiếng rủa:

-Thôi biến đi! Quỷ tha ma bắt! Muốn đầu độc ta chết hẳn thì cứ nói, việc gì phải làm mấy cái trò mèo này.

-Con khốn này!

Hắn tức điên lên. Hắn đấm cái rầm vào song sắt, khiến cô bị đập đầu. Hắn mở cửa, hùng hổ xông vào, đẩy ngã cô ra đất. Hắn tính đấm một cái cho sướng tay, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Irelia, hắn tự nhiên nghĩ khác.

-À rồi, con mụ này cũng có tí nhan sắc... Để xem mày còn dám nói gì không, sau khi tao cho mày ăn cái này...!

Hắn sờ tay lên đũng quần. Irelia kinh hoảng, cô vội vã đẩy hắn ra xa. Tên cai ngục cười một cách khoái trá trước sự chống cự yếu ớt của cô. Hắn lăn xả vào, kéo căng xích, để cho toàn bộ cơ thể cô phải phơi ra đầy đủ trước mặt hắn.

-Ngon quá...

Hắn cười như điên. Đến mức mà các ngục bên cạnh cũng phải để ý. Họ buồn bã nhắm mắt, tiếc thương cho một cô gái xinh đẹp phải đánh mất mình ở một cái chỗ như thế này, bởi một kẻ như thế này...

Hắn thè lưỡi liếm láp khắp người cô. Irelia run rẩy, cô sợ gần chết, không biết làm gì ngoài khóc ầm lên. Tất cả đối với cô coi như đóng lại.

"Xin lỗi anh, Yasuo..."

Phập!

Một âm thanh đau đớn vang lên. Máu đã chảy. Một cuộc đời đã kết thúc.

Tên cai ngục đang cười khoái trá, chuẩn bị đưa cái thứ bẩn thỉu của hắn vào người cô, thì bị một nhát dao xuyên bụng, lôi vật hắn từ trước ra sau, quật xuống sàn như một hòn đá. Tiếng "rắc" phát ra là minh chứng cho việc cái cổ của hắn đã gãy nát.

Sau tất cả, Irelia lại được cứu bởi soái ca Talon. Bằng một lưỡi kiếm ấy, anh chém đứt tất cả những sợi xích đang trói buộc cô, đưa cho cô một bộ quần áo mới lành lặn, rồi dẫn cô ra ngoài.

-Cảm ơn anh... Tôi là...

-Tôi biết cô rồi, không cần phải nói, Irelia. - Anh lạnh lùng quay lại. Đôi mắt sắc như dao của anh bị giấu dưới chiếc mũ áo choàng. - Cô là kẻ thù của Noxus chúng tôi. Nhưng tôi sẽ không giết cô, vì tôi cô cần sống để Hội đồng Tam Cực gặp Yasuo. Giờ thì, cô hãy đi gặp Swain, người mà cô chặt đứt tay trong trận chiến tám năm trước. Ông ấy rất muốn gặp cô đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip