Chương 12: Đây đéo phải Rek'Sai!! (2)
Kthaons, một trong những bộ lạc cướp bóc hung hãn nhất trong lòng Đại Sa Hải Shurima, ngày hôm nay đang hoàn thành nốt chuyến đi cuối cùng để bắt giữ Nữ Chúa Chiến Trường Sivir. Bọn chúng đã kéo đi một quân đoàn đông khủng khiếp, đủ sức nghiền nát cả một thành phố, và vô số lính đánh thuê - chủ yếu là đám đã phản bội cô, để tìm và giết cô.
Tính mạng của Sivir suýt nữa đã nằm trong tay bọn chúng, nếu không phải vì một cơn bão cát bất ngờ ập tới. Dù thông thạo địa hình là quá đủ để cô thoát khỏi bọn chúng, nhưng thể lực đã sắp suy kiệt không cho phép cô đi xa.
Bọn Kthaons cũng biết vậy, nên chúng lập tức bố trí người chạy theo hai hướng gọng kìm. Đôi chân của cô không thể bắt kịp được những con chiến mã to khỏe được huấn luyện để chạy trên sa mạc. Chiến thắng đã như hiện lên trước mắt tên thủ lĩnh, cho đến khi hắn bất ngờ gặp phải một cơn lốc màu xanh lam cực kì bất thường.
Cơn lốc chỉ có tiết diện hơn một mét thôi, nhưng lao đi nhanh khủng khiếp, và nó hút sức gió của bão cát để chuyển hóa thành một cái vòi rồng to khủng bố. Nó lại như không chỉ là một cơn gió, trong đó còn có cả sự sắc bén của hàng ngàn lưỡi kiếm quay cuồng điên loạn nữa. Quân đoàn của hắn bị trúng một lốc bay hết lên trời, giáp thép cũng hứng đầy những vết khắc sâu hoắm, bọn ngựa thì tả tơi, coi như không thể bước nổi.
-Dừng lại!
Tên thủ lĩnh ra lệnh. Cơn lốc bất thường khiến hắn buộc phải thay đổi quyết định. Nếu hai đám lính đánh thuê kia tiếp tục thế gọng kìm, chỉ cần một làn gió như vậy nữa thôi, đạo chủ lực của hắn chắc chắn sẽ chết tan xác. Hắn cần hội quân khẩn cấp để tăng sức phòng thủ.
Phó thủ lĩnh biết ý hắn, lập tức giơ hai thanh kiếm lên cao, chém vào nhau bốn tiếng. Đó là tín hiệu tập hợp. Hai đám lính đánh thuê đang hăng máu, bất ngờ bị triệu tập, ngán ngẩm trở về. Chính lúc này, một bất ngờ đã diễn ra.
"Uỳnh!"
Từ phía sau, đột ngột lóe lên ánh sáng tím ngầu, hóa thành một vụ nổ banh chành của thứ năng lượng hắc ám nào đó, lập tức thổi tan xác bốn tên lính đánh thuê kèm theo cả ngựa của bọn chúng.
Toán quân náo loạn, nhưng lập tức giữ đội hình.
-Ngài Kuh'Jah, liệu đó có phải là...
-Im đi! - Tên chỉ huy quát. Hắn biết cấp dưới của hắn đang nói đến con gì. Nhưng thật vô lí nếu con thú săn mồi tàn bạo và khát máu nổi tiếng Shurima lại ra ngoài xa đến thế này!
-Tạm thời rút lui!
Hắn ra lệnh, nhưng không được dõng dạc cho lắm. Hắn dẫn đám lính đông đến gần một trăm người của mình từ từ lùi ra xa khỏi cơn bão cát.
Nhưng, dù bước từ từ đến đâu, một con thú săn mồi sẽ không bỏ dở cuộc chơi của nó trước đám nghiệp dư như thế này. Những nhà bộ hành có kinh nghiệm nhất thì đều biết rằng, gặp Rek'Sai, hãy hi sinh tất cả những cái gì có thể phát ra tiếng động, và ngồi im hoặc bước thật khẽ đến khi mụ bắt được một kẻ xấu số nào đấy hoặc bỏ cuộc.
Không có một thằng ngu nào lại ngu đến nỗi đi dắt theo đám người ngu ngốc của mình, cưỡi trên lưng mấy con ngựa ngu ồn ào và ngu xuẩn nghĩ rằng con thú săn mồi là đồ ngu.
Nói thẳng ra, là ngu đéo đỡ được.
Nấm Mồ Hư Không dễ dàng nắm bắt được đến từng bước chân của kẻ thù. Mụ nhảy ầm lên dưới chân một con ngựa xấu số, ba lần dùng hai chi trước cứng chắc phi lí của mình cộng với năng lượng hắc ám cào thành vòng tròn, chém chết liền năm đứa. Mụ nhún hai chi sau xuống, nhảy bật người về phía trước, gầm lên một tiếng nghe muốn đái ra quần trước khi làm thịt thêm bốn kẻ nữa.
Đám người còn lại thất kinh, nôn ọc ra một bãi. Bọn họ không phải là chưa từng nghe về con quỷ dữ này, nhưng thực sự chưa một lần chứng kiến cái cảnh săn mồi độc ác và tàn bạo của đám sinh vật Hư Không. Tất cả điếng người, ra roi thật lực, quay đầu bỏ chạy như điên, để mặc những kẻ từng là đồng đội bị xé xác và tọng vào mồm con thú khát máu.
Rek'Sai sau khi đánh chén một bữa no nê, liền chui xuống cát và nằm luôn ở đó. Người thường nhìn qua sẽ nghĩ mụ chỉ là tảng đá. Trong lúc mụ đang tiêu hóa và nghỉ ngơi thế này, người ta muốn ngồi lên lưng mụ, phơi quần áo hay dựng lều bạt luôn cũng được, chẳng phải lo gì cả. Loài Xer'Sai không phải loài "quá hung hãn", trừ khi đám khách bộ hành đen đủi gặp lúc mụ đã ngủ thỏa thích.
Đến nước ấy thì teo dái.
--------------
Yasuo ngồi lâu trong hang, chán kinh khủng khiếp. Hắn đã xem qua một lượt những vết thương trên người Sivir rồi, không quá nghiêm trọng. Hắn chỉ cần lấy lá cây quanh đó quấn sương sương cho cô là lại đâu vào đấy.
Nhưng mà buồn vãi. Bão cát đang vần vũ khủng khiếp, muốn đi lúc này với một thằng mù đường như hắn là bất khả thi.
Hắn ngồi ngoài cửa hang, ngáp dài. Bỗng đâu nghe tiếng ầm ầm vọng tới, rồi tiếng người gào thét nháo nhào như bọn siđa, hắn đột nhiên ngứa chân, xông bà nó ra phiêu du. Đấng gank team 20gg chầm chậm bước đi trong bão cát. Cát càng dày, càng đỡ phải lo nắng to, chỉ sợ nóng thôi.
Hắn cứ đi, hướng về phía mà ban nãy vừa có tiếng combat ồn ào, bây giờ im bặt. Được một lúc, hắn bất ngờ bắt gặp một "tảng đá ven đường" màu xanh xanh tím tím, mà hắn biết rõ ràng là cái gì rồi.
-Rek'Sai?!
Hắn kêu lên một tiếng, rồi vội bịt mồm lại. Mụ vẫn nằm yên. "Quái nhỉ", hắn nghĩ, "Đáng lẽ nó phải độn thổ lên rồi cạp chết cha mình rồi chứ nhỉ?"
Máu tò mò nổi lên, cậy có gió xung quanh anh mày cân tất, hắn bước lại gần Nấm Mồ Hư Không đang say ngủ. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh mụ, gõ gõ lên tấm lưng rắn như pha lê.
-Ê, Rek, dậy tao bảo cái này.
Hắn nói như đùa. Mụ vẫn nằm yên. Tại cái đầu của mụ cắm xuống đất, vả chăng phần vốn là mắt của Rek'Sai lúc nào cũng bị hai lớp vảy che kín, nên mụ đang ngủ hay đã dậy rồi, Yasuo cũng chẳng biết được.
Hắn bỗng nhiên cười. Hắn ngồi dựa lưng vào mụ, lôi bình rượu ra uống, rồi rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn nghêu ngao hát:
-Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo... Óa WTF?!
Vừa ngâm được một câu, hắn bất ngờ bị hất văng lên trời, nhưng chưa kịp bay thì đã bị một thứ rắn đanh như thép lôi cái rầm xuống, ngã ngửa ra đất. Ơn trời còn lớp giáp gió nội tại nên hắn hạ cánh an toàn và không gãy xương sườn.
Rek'Sai cưỡi lên người hắn. Cơ thể mụ năng khủng khiếp. Cả thân hình đồ sộ cộng với lớp vảy cứng ngang adamantite, tất cả có khi lên đến gần 200kg. May mà mụ lấy hai chi trước chống mình lên cát, không chắc Yasuo bị đè cho bẹp ruột rồi.
Hắn hú vía, suýt chết vì tội chơi ngu. Nhưng bây giờ hắn còn lo hơn nữa đây; dễ có khi hắn sắp chết đến nơi rồi!
-Hey, từ từ nào, có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau, manh động làm gì... bạn ơi?!
Rất nhanh chóng, hai chi trước của Rek'Sai đã đè chặt lên hai cổ tay Yasuo, không cho hắn cơ hội chạm vào chuôi kiếm và thi triển ngay một đòn Bão Kiếm cứu nguy cho mình. Tốt, hắn nguy bỏ mẹ ra rồi.
Nấm Mồ Hư Không gầm gừ. Hàm răng cải mả nhai xương rau ráu của mụ há dần dần, thè ra một cái lưỡi nhọn dài ngoằng. Đấng cứng đờ cả người, hắn gần vãi đái.
-Này, bình tĩnh đã bạn hiền,...! Không, đéo phải là như thế! Đjt mẹ! Làm ơn! Ngurph...!
Gần như không cho hắn một cơ hội chống cự nào, mụ luồn ngay cái lưỡi lòng thòng ấy vào mồm hắn, thọc sâu vào đến cổ họng hắn, cố làm sao để cho hai miệng chạm vào nhau. Hắn giãy giụa một cách kinh khủng nhưng không làm gì nổi cỗ thiết giáp đang đè lên người mình. Hắn chỉ nghĩ rằng, ôi thôi xong, mụ sắp sửa lôi hết nội tạng của hắn ra một lượt và thế là hết!
Đấy, hắn có sai lắm đâu. Mụ đang hút dần dần từng ngụm khí cuối cùng trong phổi hắn. Mụ muốn làm cái gì thế này, bóp hắn chết ngạt hay sao? Hắn ước gì lúc này hắn có năm bình máu ở trên người và Chúa ở trên cao, như vậy hắn sẽ đỡ lo một chút.
-Sluuuurph!
Sau một cái hút dài dằng dặc tưởng như hàng vạn năm trôi qua, Rek'Sai rút lưỡi ra khỏi miệng Yasuo, làm hắn ho khục lên một cái muốn lôi cả ruột ra ngoài. Nhưng chưa kịp thở được bao lăm, hắn lại bị mụ ghè sát xuống cổ mà cắn một cái.
-Mày... Mày làm cái ĐÉO gì vậy?!
Cuối cùng cũng nhận ra những hành vi bất thường của mụ không nhằm mục đích giết ngoém hắn đi, mà giông giống với những cái mà mấy cặp tình nhân hay làm trước khi chuỵch, hắn kêu to lên một tiếng. Phát hiện con mồi đang có ý định giãy giụa, Rek'Sai càng đè chặt hơn nữa, và chuẩn bị cho một màn "thọc lưỡi" thứ hai.
-Lạy Chúa, làm ơn đừng để con mất zin vào tay một con Xer'Sai!
Hắn gào lên thảm thiết. May quá, đúng lúc đó có ai đi qua nghe được tiếng hắn và chạy lại. Yasuo không biết, nhưng thính giác nhanh nhạy của Rek'Sai cho mụ biết rằng có người đang tới, và mụ lập tức ôm hắn lao ầm xuống dưới đất, khiến hắn gần như ngộp thở.
"Thánh thần ơi!", Đấng nghĩ thầm trong khi mắt bắt đầu hoa loạn, "Cứu con với!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip