Chương 13: Bối rối - by Irelia
Có lẽ Yasuo đã ngất xỉu và suýt chết vì ngộp thở. Cái ôm chặt muốn rạn xương sống của cỗ thiết giáp mang tên Rek'Sai làm hắn không thể nào giữ nổi sự tỉnh táo đủ lâu để biết rằng mình đã được đưa trở lại mặt đất.
Một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng hồi tỉnh. Hắn ngồi dậy nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một cái hang đá, với Sivir đang săm soi cây Thập Tự Kiếm và Rek'Sai nằm cuộn tròn bên cạnh hắn. Nghĩ đến những chuyện mới xảy ra cùng con thú săn mồi của Hư Không, hắn bỗng nhiên rùng mình.
-Dậy rồi à?
Sivir cất tiếng, lạnh lùng hỏi. Cô không đợi hắn trả lời, quăng bức ảnh tên Jaleck ra - thứ mà hắn đánh rơi trong lúc ngất đi - rồi gằn giọng:
-Anh có quan hệ gì với tên này?
-Chẳng có quan hệ gì. Tôi đang cần giết hắn.
-Anh là lính đánh thuê?
-Không, tôi giết hắn để tìm người.
Nữ Chúa Chiến Trường cúi đầu xuống, suy nghĩ một lúc.
-Anh tên gì?
-Yasuo. Và cô là Sivir, tôi biết rồi.
-Chúng ta hợp tác đi. Anh và tôi sẽ cùng tìm cách giết tên này. Nhưng tôi nghĩ là không khó lắm đâu, vì anh thuần hóa được cả con thú kia cơ mà.
Cô vừa mới nói, Rek'Sai liền ngáp một cái dài, ngả đầu lên đùi Đấng. Hắn muốn cười nhưng đéo dám cười; thuần hóa cái đít ấy, con này nộ lên phát là hắn rồi đời luôn. Chẳng biết mụ nghĩ sao mà lại để hắn sống nữa. Nghĩ lại lúc ban sáng vẫn sợ muốn vãi đái.
-Rồi, và sau đó, tôi muốn nhờ cô một việc.
Sivir ngước mắt nhìn hắn. Tên này có vẻ hơi điên; "nhờ" sao? Cô không làm cái gì miễn phí cả.
-Bao nhiêu?
-Tôi muốn tìm đến Đại Thư Viện Shurima. - Hắn vỗ vào cái túi lóc xóc vàng đeo bên hông - Bao nhiêu cũng được.
-Nhớ đấy nhé.
Nữ Chúa Chiến Trường khúc khích cười. Cô khá thích những kẻ làm ăn sòng phẳng và nhanh chóng như thế này. Cô đâu có biết, kiếp trước hắn từng làm thuê ở một tiệm bán hàng nổi tiếng đâu? Cô cứ xác định đi là vừa, làm ăn với tên này không lỗ thì cũng lỗ to...
-------------- Trong khi ấy, ở một nơi xa...
-Tôi thực sự không muốn mặc cái bộ này!
Irelia phàn nàn khi nhìn thấy chiếc váy xòe xếp tầng màu hồng phấn với đăng ten trắng dành cho cô. Đúng là nhìn nó đẹp, đắt tiền và hợp với cô một cách khủng khiếp - có lẽ không nên dùng từ "khủng khiếp" ở đây mà phải nói là "tuyệt vời", nhưng cô không thích nó cho lắm.
Thứ nhất là, cô đã quá quen với phong cách sử dụng đồ bó sát rồi. Mặc như vậy thoải mái hơn, nhất là cho việc nhảy múa. Thứ hai là, mặc dù nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng ... Nhìn nó cứ chuôi chuối kiểu gì ấy...
Chính vì thế, khi cô hầu gái mang bộ trang phục ấy vào cho Irelia, và lải nhải hết trăm lượt về lí do mà cô cần phải mặc nó trước mặt quan chức Noxus, thì cô phán cho cái câu như vừa rồi.
-Chị không thể mặc bộ nào khác được! Tất cả mọi loại trang phục khác, ngoại trừ mục đích để chiến đấu ra, thì đều là một sự xúc phạm với người có nhan sắc như chị!
-Nhưng tôi khônggggggggggg thích! Nhìn nó cứ õng a õng ẹo kiểu gì ấy!
"Yasuo chắc chắn cũng không thích, nếu không anh ta đã chẳng mặc bộ quần áo rách bươm như vậy!"
-Ồn ào quá đấy.
Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, trầm trầm và đáng sợ, khiến cho hai cô gái lập tức ngừng lại cuộc tranh cãi của mình. Cửa bật mở, Swain bước vào. Cánh tay trái bị Irelia cắt đứt năm xưa, giờ là một cánh tay quỷ, được ông giấu trong áo choàng. Ông mặc một bộ giáp da, chuyên dùng trong các buổi họp mặt của quý tộc trong quân đội.
Con quạ cưng của ông, Beatrice, đang đậu trên vai Swain. Sáu con mắt đỏ lừ của nó chớp chớp, và thỉnh thoảng lại nhìn Irelia làm cô lạnh cóng xương sống. Lần trước chiến đấu với ông, ông chỉ là binh lính cũng giống như cô; nhưng bây giờ, trước mặt cô là Nguyên Soái Noxus, một trong Tam Cực đang điều hành đất nước khổng lồ này.
-Irelia. - Ông gọi thẳng tên cô, có vẻ như vẫn nhớ như in sau ngần ấy năm - Cô nên nhanh lên và đừng phí thời gian nữa. Charlotte, cứ để cô ấy mặc gì thì mặc. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.
Nguyên Soái quay người bỏ ra ngoài, áp khí khủng khiếp của ông trong gian phòng vẫn còn đọng lại một lúc lâu. Mọi lời ông nói không có chút ý nào của câu nghi vấn. Tất cả đều là mệnh lệnh, ai nghe thấy đều có nghĩa vụ phải thực hiện.
Vũ Kiếm Sư chẳng buồn tranh cãi, nhận lấy chiếc váy màu hồng mà đi thay ngay.
------------
Sau khoảng 15 phút, buổi tiệc bắt đầu. Lấy danh nghĩa là để giao lưu giữa các quý tộc với Hội đồng Tam Cực, nhưng thực tế là để những người đứng đầu Noxus được dịp làm quen với Irelia. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại nhắm đến cô; có thể cô không biết nhưng những truyền thuyết về bộ đôi kiếm sĩ đánh tan tác nguyên cả cuộc tấn công của Hư Không mà được đồn đoán là cực kì khốc liệt, đã được dựng lên như truyền thuyết về Yasuo trong tay trẻ trâu Việt Nam.
Không phải là Đấng bây giờ nổi vãi cả loz, nhưng mà Tam Cực Noxus là một trong những tổ chức đầu tiên nhận được lời tiên tri về một cuộc tấn công của Hư Không. Để mà nói, thì thiệt hại của Runeterra thậm chí có thể tính bằng cả quốc gia. Nhưng rồi tất cả mọi chuyện lại chìm vào quên lãng, cứ như thể đéo có gì xảy ra vậy, chứng tỏ những lời đồn đại về Đấng gank team 20gg là hoàn toàn có cơ sở.
Như vậy, chiêu dụng được Yasuo là một trong những ưu tiên hàng đầu của Noxus, bất kể việc hắn có là người Ionia đi chăng nữa. Đại diện cho "Tầm nhìn" của Noxus - Swain - là người có tài thao lược vô cùng đáng sợ, và ông sẵn sàng làm tất cả vì vinh quang của đế chế. Ông hiểu rằng, đối thủ của Noxus bây giờ không còn là Ionia hay Demacia nữa, mà là một thế lực mạnh hơn nhiều phía bên ngoài vũ trụ kia, với tên gọi "The Void".
Muốn bảo vệ Runeterra, bảo vệ Noxus, Swain rất cần một con bài mạnh như Kẻ Bất Dung Thứ. Và để tóm được tên kiếm sĩ sẵn sàng chém nát cả những đồng môn anh em của mình như thế, ông cần có một con tin. Trong trường hợp này, con tin ấy là Irelia.
Jaleck chẳng là gì ngoài một tên lính đánh thuê có chút danh hão ở vùng Shurima, được Swain dùng để thử thách Đấng. Ông thậm chí không chắc kẻ như gã có đủ để làm Đấng sướt da không, vì ông chẳng qua chỉ bóp cho cái là chết ngóm. Nhưng thôi, việc ấy hãy gác tạm sang một bên, và quay trở lại với bữa tiệc của chúng ta.
Xan Irelia, ngoài việc xinh đẹp nổi bật, thì trông giống hệt các cô vũ nữ khác trong buổi tiệc. Ngay khi cô bước vào, vì cái sự giống nhau đó, đã ngay lập tức có những anh chàng con nhà quý tộc bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô và muốn cùng cô nhảy. Nhưng mà "ĐÉO!", Talon nói thế, và chàng Sát Thủ Bóng Đêm nẫng đi nàng Vũ Kiếm Sư khỏi tay những thằng trẻ trâu ấy.
Nghĩ nó buồn!
Talon hướng dẫn sơ qua một chút cho cô về cách ăn uống của người Noxus, một vài lối nói đùa thông dụng để cô tránh bị bối rối trên bàn tiệc. Thế là xong, anh bắt tay và chỉ cho cô chỗ đứng của Darius. Đúng là một sát thủ, không để cảm xúc dư thừa nào chen lấn vào công việc, hoàn thành nhiệm vụ liền bỏ đi ngay.
Và buổi tiệc của nàng Irelia bắt đầu từ đó, trong một sự bối rối không hề nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip