Chương 14: Combat loạn (Tếu version)
*Note: Tuy cũng là thể hiện nội dung, nhưng ta nhớ văn phong năm xưa không thể chịu được, nên mạn phép anh em đá đểu cho chap này đỡ bề nghiêm túc :D*
---------------
Về phía Đấng gank team 20gg của chúng ta, hôm nay sau một giấc ngủ dài, đã bắt đầu lên đường săn Jaleck. Đồng hành cùng hắn có Nữ Chúa Chiến Trường Sivir và Bé Pet Cute Rek'Sai. Trước mắt thì cả ba sẽ bửa đầu hắn ra, sau đó Yasuo sẽ nhờ Sivir dẫn đường đến chỗ Đại Thư Viện của "Mật Vụ Susan". Từ đây hai người chia ra, cô trở lại với cuộc sống của một lính đánh thuê, hắn tiếp tục tìm kiếm Irelia.
Luận ý là thế, nhưng còn con mắm quéo Rek'Sai mụ cứ bò theo chân hắn đây, thì không biết nên xử trí thế nào cho phải. Hắn cũng muốn nhận mụ làm pet lắm chứ, nhưng từ khi mụ đè hắn ra để giao phối thì hắn thấy hơi ơn ớn rồi; thêm nữa chuyện dắt sau lưng một con pet to đến hai mét luôn trong tâm thế sẵn sàng nhai xương người rau ráu là cực kì đau đầu.
Nhưng mà dù vậy, trong chiến trận, lợi ích đem về từ một con Xer'Sai là nhiều đéo tả được. Vì thế Đấng quyết định cứ giữ mụ lại bên mình và cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một bé pet cute mà thôi.
Rất cute.
Lúc này, trời đã về khuya. Sivir thông thạo địa hình sa mạc, và cô cũng giỏi xem sao nhìn đường nữa, nên dẫn cả bọn đi không chút khó khăn.
-Sắp đến chưa?
Yasuo ngáp dài một cái muốn sái quai hàm. Mặc dù mới ngủ dậy chưa lâu nhưng đi trong cái hoàn cảnh này làm hắn chán khủng khiếp. Giá được, chắc hắn lăn mẹ ra đây luôn.
-Gra... Grak!
Nấm Mồ Hư Không gầm gử, húc đầu vào chân hắn. Nãy giờ đi bộ mụ làm như thế mấy lần liền rồi, mỗi phát húc Đấng lại phải cúi xuống xoa đầu mụ. Thực tình mụ muốn hắn bế cơ, nhưng mà địsss con mẹ hắn là người chứ phải quái vật đâu mà bế một cỗ thiết giáp 200kg như bế công chúa vậy chứ.
-Đây rồi!
Sivir bất ngờ chộp tay hắn kéo đi. Rek'Sai lập tức lặn xuống cát, chạy theo hai người. Thính giác của mụ rất tốt trong trạng thái độn thổ, có thể nghe xa đến hàng trăm mét, vượt trội hoàn toàn so với thị giác của người thường.
Hai người đứng nấp vào một bên vách tường. Trời tối, nhưng dựa vào nhiều đống lửa đang được thắp sáng, Yasuo khá đoán đây chính là nơi đóng trại của Jaleck.
-Chắc không đấy?
-Chắc chắn! - Sivir nghiến răng, trỏ vào một lá cờ đỏ thêu hình con rắn đang bay lật phật ngay trên đầu - Đây là cờ hiệu của bọn chúng. Jaleck cầm đầu nhóm lính đánh thuê này.
-Đông đến thế cơ á?
Đấng nhìn lướt vào trong doanh trại, có vài chục cái lều, tính ra ngót khoảng năm trăm người, nếu chưa kể bọn lính gác đông nườm nượp kia nữa.
-Đúng rồi đấy. Vậy bây giờ, kế hoạch là như thế nào đây?
Cô nhìn hắn, cái nhìn thể hiện sự mong đợi. Hắn nhìn lại cô, cái nhìn hứa hẹn những quả đấm vào đầu.
-Lại còn kế hoạch? Lôi thôi gì nữa vậy? Lao vào, chém hết, thế là xong.
-Anh bị điên à?!
-Chả điên gì cả!
-Đông như thế kia!
-Đông thì kệ đông! Mình giết một thằng chứ táng cả lò nhà nó đâu mà ngại!
-Biết thế, nhưng tìm hắn làm sao?
-Dễ thôi...
Hắn ngồi xổm xuống, lấy tay gãi dọc sống lưng Rek'Sai. Sivir tình cờ mở to mắt ra. Ồ, nó là như thế...
----------------
Jaleck đang nằm ngủ với một giấc mơ êm đềm rằng một mai thức dậy, anh ấy sẽ thống trị cả vùng Shurima này trong lòng bàn tay. Anh ấy mơ Sivir sẽ trở thành vợ mình, và một thứ sinh vật huyền thoại mang tên Rek'Sai - thứ mà chính anh cũng đã biết mặt nó đéo đâu - sẽ trở thành pet cưng của anh. Anh sẽ... Và anh sẽ...
ẦM!!
Một tiếng nổ tung trời tung đít... à nhầm tung đất vang lên, cuốn theo chiều gió là cả một tấm vải to đùng như cái quần trên lều bạt nhà Jaleck. Anh ấy hốt hoảng tỉnh dậy, xách vũ khí và chạy ra ngoài, chỉ để phát hiện ra rằng bọn lính của mình còn đang hốt hoảng hơn. Anh chộp cổ một tên gần đó, quát hỏi:
-Chuyện gì đang xảy ra thế này?
-Thưa ngài, doanh trại bị tập kích!
Dù nói với giọng rất hoảng sợ, mặt tên lính lại có vẻ như: "Ngài bị ngu sao còn hỏi, làm đéo có thằng nào giữa đêm chạy loạn nếu không phải bị thông đít!"
Jaleck đọc được cái suy nghĩ đó trên mặt tên lính xấu số. Anh dzộng đầu hắn cái cốp xuống đất như một lon bia Tiger đã uống hết nhẵn, hai tay hai thanh đoản kiếm hướng về phía náo loạn. Siết chặt nắm tay cứ như thể anh là Kratos đang cầm Blade of Chaos, anh thét lên một tiếng dũng mãnh:
-Cha mẹ ơi!!
Đó chính là con quái vật thần thoại mà anh còn chưa biết mặt nhưng đã muốn nhận làm pet! Nó đang ở kia, với thân hình hộ pháp không có một điểm trừ, hai chi trước to khỏe như hai cái đầu sư tử, mỗi cú quất của nó đủ phá ta một bức tường, và chẳng cần đến tay, hễ nó gầm lên và nhảy bừa vào bất kì vị trí nào trong doanh trại, là y như rằng chỗ đó sập bét.
Jaleck loay hoay. Anh rất mạnh, điều đó được thừa nhận và đã đạt điểm mười cho chất lượng. Nhưng trước mặt anh đây, điểm 10 của anh chỉ đang tính trên thang 100! Anh sẽ làm gì đây, chống mắt lên nhìn các đồng chí trung thành của mình bị tọng vào bộ hàm cải mả của pet cưng tương lai - một tương lai xa bỏ mẹ, hay sẽ lao lên cảm tử và thuần phục được Nấm Mồ Hư Không?
Cuối cùng anh chọn cách thứ hai. Đây là chiến trường! Vinh quang của anh là chiến đấu! Anh không thể quay lưng bỏ chạy...
ẦM! ẦM ẦM!!
Jaleck đang bỏ chạy! Anh đã thấy từ đằng xa kia, Rek'Sai vừa chui xuống đất và phun ra một nguồn năng lương hắc ám thổi tung ba cái lều trại to tướng! Anh không thể nào đối đầu với thứ sinh vật như thế được! Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu làm miếng mồi ngon của mụ!
Anh ấy quay lưng rời đi. Nhưng đây có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất của anh.
Anh quá nổi bật.
Anh rất cao, cơ bắp cuồn cuộn, xăm mình lồng lộng, vũ khí khảm ma thạch sáng chói. Nên ngay khoảnh khắc anh bỏ mặc các đồng chí lại phía sau, anh đã rơi vào tầm ngắm của Đấng gank team 20gg.
Hắn đứng trên một mái lều gần đó, quan sát nãy giờ. Ngay khi nhận ra Jaleck, hắn nhảy xuống, tuốt kiếm thách thức chiến binh mẫu mực của chúng ta.
-Ngươi là ai?!
Anh quát, đoản đao lăm lăm trong tay. Quái vật đang đuổi rát đít đằng sau, anh không thể chần chừ một giây để trốn thoát. Nhưng tên kiếm sĩ quê mùa này, hắn bị ngu hay là gì, mà dám cản đường anh?
-Yasuo. - Hắn trầm giọng đáp, ra vẻ nguy hiểm - Và ngươi là Jaleck, huh?
-Ngươi muốn gì?
-Ta đến để bắt ngươi đền tội cho những gì đã làm với Sivir!
Đó chỉ là một cái cớ bố láo, nhưng Jaleck biết thế đéo nào được. Quan trọng là anh cần phải giết tên này càng nhanh càng tốt để thoát khỏi con thú săn mồi tàn bạo phía sau.
Yasuo lao lên, không thèm thủ thế, bằng thanh trường kiếm đâm thẳng về phía trước. Anh vội ngả người ra né, nhưng mà...
-Né được bố cho tiền!
Lưỡi kiếm của hắn uốn lượn huyền ảo như một cơn gió, từ thế đâm thẳng đã lướt vụt qua người anh, hóa thành một đường chém vòng, làm Jaleck bị chém trúng tay. Anh ấy bị thương! Anh ấy lên nộ rồi! Anh ấy lao thẳng vào Yasuo!
-Ngáo này!
Đoản đao vung lên, những tưởng đã xẻ nát mặt Đấng ra rồi, anh ngờ hắn chỉ thuận đà vung chân đá một cái giữa hai chân anh. Một cảm giác thậm thốn và tê dại truyền vào người Jaleck. Anh méo mặt, vội vã lùi lại.
Kẻ Bất Dung Thứ lại xông lên! Hắn không còn gì phải kiêng kị nữa, khi mà một chiến binh đã suýt biến thành thái giám! Hắn hèn vailone! Nhưng chiến thằng mới quyết định anh sang ai hèn, chứ không phải là thủ đoạn. Chiêu trò ngày hôm nay, nếu đi vào lịch sử, người ta sẽ chỉ ghi nhớ nó như là một "sự tinh tế" mà thôi.
Với cái lợi thế rành rành như vậy, Yasuo liên tiếp bổ xuống đầu Jaleck những nhát chém cuồng phong bão táp, không cho anh một cơ hội thở. Cuối cùng, qua đỗi bất lực trước kiếm pháp và thủ đoạn của hắn, anh vội vã ôm dái chạy. Còn một con đường nữa, để thoát khỏi Nấm Mồ Hư Không và tên kiếm sĩ bí ẩn này, và anh đang chạy trốn khỏi chiến trường như một con chó!
Nhưng mà, đời là thế, không phải muốn chạy là có thể thoát khỏi cái tam chế của sát ý này. Vẫn còn Sivir, và cô mới là người sẽ đặt ra dấu chấm hết cho sự thống khổ của Jaleck. Vâng thì bằng một nỗi thống khổ khác, đúng là bị Thập Tự Kiếm ném vào mồm thì rất là đau, nhưng kệ đi. Cái gì chấm dứt ta cứ gọi nó là sự chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip