Chương 18: Kẻ Bất Dung Thứ

Chuyến tàu cuối ngày lặng lẽ đưa Yasuo đến đất Noxus, miền đất của quân sự nhưng cũng là của công bằng. Bất kì ai có sức mạnh, không cần biết tầng lớp xuất thân, đều có hi vọng vươn cao đất nước này. So với Demacia nơi nặng tính quân chủ chuyên chế, đây là một nơi tươi đẹp hơn nhiều.

Ấy là nếu không tính đến việc lúc Đấng vừa đặt chân lên cảng đã thấy vài con chuột cống to bằng bắp đùi ngồi mở mắt thao láo nhìn mọi người qua lại... Uhm cái đó không tính.

-Bây giờ... Làm sao để mình tìm được Irelia? Đã biết đây là Noxus, ok, nhưng tên TF làm gì trên cái đất này? Mà nữa, ổng giao cho mình giết thằng Jaleck đấy, rồi để làm gì? TÓM LẠI RỐT CUỘC TAO PHẢI LÀM CÁI GÌ?

Hắn đau đầu suy nghĩ. Việc cần làm cũng đã làm rồi. Theo lời hứa thì cô phải tự quay trở lại với hắn mới đúng. Nhưng cái đà này, hắn phải tự mà tìm cô thôi, tin thế deck nào được cái thằng lừa đảo ấy.

Mà tìm ở đâu? Cả một đất nước bao la bát ngát, hắn định tìm cách nào? Không phương hướng, không địa chỉ, không manh mối, đến tiền cũng không, thế mà hắn dám đâm đầu vào kể cũng tài. 

-Cổ nhân thường nói: Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền có thể dùng để đóng wifi, thế là hạnh phúc rồi. Vậy thì ta, muốn tìm lại Irelia, dứt khoát đầu tiền phải có đó là tiền. Vậy giờ kiếm tiền ở đâu? Trong một quốc gia mà sức mạnh làm chủ như Noxus, không có cái nghề vô bằng cấp nào kiếm lãi hơn là đâm thuê chém mướn.

Yasuo xoa cằm. Lính đánh thuê chắc chắn là cái nghề ngon nhất rồi.

-Alo alo!! Có Tournament đặc biệt bà con cô bác ơi! Giải thưởng 20000 vàng cho chức vô địch nhé, nhanh tay đăng kí nào!

"Oh shiet... Thôi, lính lác gì cũng dẹp, đánh giải vẫn giàu hơn!"

----------------

-Đăng kí thế nào đây ông bạn ơi?

-200 vàng bạn nhé, giải thưởng cỡ này là cực lãi luôn ấy.

-Chẹp... Cho nợ được không bạn? 

-Nợ à? Cút mẹ bạn đi! Khố rách áo ôm đất này không chứa, nhá! Xéo ra cho thằng khác vào!

Yasuo đang định mon men lại gần, nghe tiếng người ta chửi nhau như thế, hắn vội chùn tay. "Tính sao giờ nhỉ? 200 vàng mình có bói cũng chẳng ra. Thế này thì..."

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, hết nhìn xuống Rek'Sai lại nhìn lên một tiệm cầm đồ gần đó. Cuối cùng, hắn quay lưng bỏ đi.

-Thôi, mình chịu. Ngay từ đầu mà không một xu dính túi thì có thi bằng cái niềm tin!

Hắn lẩm nhẩm như thế và quay gót bỏ đi. Chợt vai hắn bị một người nào đó từ đằng sau bất ngờ túm lại.

-Cái gì...?

Vừa mới mở mồm ra, Đấng lập tức trợn tròn mắt. Trước mặt hắn lúc này, là champion cú lừa nhất Liên Minh, kẻ mà một đời cầm Yasuo hắn không ghét ai bằng con ả này! LeBlanc!

-Anh đang muốn vào thi giải đấu đó.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, mặt vô thần sắc. Trong game hắn ghét cô kinh khủng, nhưng ngoài đời thế này thì... Hắn nổi da gà rồi đấy.

-Đúng rồi. - Hắn cảnh giác đáp, gạt tay cô xuống khỏi vai mình. Rek'Sai cũng bò lại gần chân hắn, như để tìm chỗ trốn cho cái thân hình hộ pháp của mụ.

-Tôi có thể giúp anh.

-Tôi không cần cô giúp.

-Còn Irelia?

Đấng lừ mắt. Điều mà hắn rất không mong muốn đã xảy ra, nhưng hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ. Quan trọng là, bây giờ hắn xử lí thế nào; rút tông lào ra tương thẳng vào mồm cô, hay cứ đứng yên nghe xem cô nói cái củ cần gì đã?

Suy đi tính lại, Yasuo chọn cách thứ hai.

-Cô muốn gì?

-Tôi cần sức mạnh của anh. 

-Được.

-Vậy thì...

LeBlanc rút trong vạt áo ra một cái túi nhỏ, đưa cho hắn.

-Cô muốn mượn sức mạnh của tôi kiểu gì? - Hắn nheo mắt hỏi.

-Rồi anh sẽ thấy.

Nói xong, cô vụt biến mất vào hư không.

-Quái nhỉ? - Hắn tung túi tiền lên không rồi bắt lấy. - Rốt cuộc bà ta định làm cái gì? Tiền này rõ ràng là tiền giả, có mù cũng phải thấy mờ mờ chứ?

Rốt cuộc hắn nhắm mắt bước vào phòng đăng kí.

-------------

-Đăng kí bạn ơi.

-200 bạn ơi.

-Đây bạn ơi.

-Tên gì bạn ơi?

-Arkadata bạn ơi.

-Thẻ đây bạn ơi. Vào liền đi bạn.

-Ok bạn ơi.

Hắn đi qua ông soát vé, nói khẽ: 

-Địss mẹ bạn.

-Hử?! Thằng chó, mày lừa bố mày!

May mắn, hắn chạy với vận tốc của một thằng trộm chó và đã không bị tóm gáy. Còn may hơn nữa là tấm thẻ của hắn, ông soát vé mải đùa nên không nhớ luôn cả tên. Tình hình này, có khả năng hắn sẽ lao vào đánh đấm mà không mất xu nào. Hê hê, tiện thật.

--------------

-BẢNG C, CHUẨN BỊ!!

-Yeah, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi...

Giải đấu này rất ngắn hạn, chỉ tổ chức trong vòng một ngày thôi. Toàn bộ đấu sĩ tham dự chia ra làm bốn bảng đấu: A, B, C, D. Mỗi bảng gồm từ 10 đến 20 người, hội cả vào trong một cái đấu trường to sụ, chém nhau loạn xì ngậu, thằng nào trụ lại đến cuối là thằng đấy thắng.

Lại nói, đấu trường là một cái sân rộng, diện tích chừng 100 mét vuông,  xây cao hơn 1 mét so với mặt đất. Nếu không bị đánh bại, ai ngã ra ngoài là thua. 

Mọi vũ khí đều được chấp thuận, mọi ma thuật đều được sử dụng. Cho nên, Yasuo nếu muốn có tiền, hắn dứt khoát không được chủ quan khinh địch. Rủi mà gặp mấy thằng như thằng Talon chẳng hạn, tự dưng mát trời nổi cơn tưng tửng bất tử đi đánh loạn thì hơi mệt.

-Trước khi bảng C thi đấu, tôi sẽ đọc trước tên nhà vô địch các bảng trước! A: Talon!...

"Ôi mẹ vãi lone... Ghét của nào trời trao của ấy là có thật?!"

-B: Katarina! Chúc nhà vô địch bảng C may mắn nhé!

"Thôi mẹ, kiểu này bốc cức mà ăn vã rồi... Bảng C khéo lại nảy ra thằng Darius thì vui."

-Đây là các đấu sĩ bảng C! Trước hết phải kể đến, đó là sự tham gia của Đại Tướng Darius, không hiểu ngài ấy đang muốn vi hành làm cái gì đây?

"Đéo hiểu! Đời này đéo có công bằng!" Yasuo tức tối nghĩ thầm, hắn suýt tuôn luôn ra đằng miệng rồi đấy.

-Tiếp theo là Ark... Cái gì thế này...? Arkadata! Một đấu sĩ trốn vé, với tên gọi xoắn lưỡi và tốc chạy của một thằng trộm chó!

"Im đi, đồ tồi..."

Ông MC tiếp tục nhìn vào tờ giấy một lượt, cuối cùng ném vèo đi:

-Thôi tên bảng này toàn các bố đặt xoắn não thôi. Đánh!

Cổng mở ra, 17 đấu sĩ lần lượt bước lên đấu trường. Có vẻ ai nấy hò reo nhiệt liệt ngay khi Darius vác cây rìu bửa xác to khủng bố của mình trên vai một cách rất uy dũng. Yasuo nhìn anh mà đã không muốn đánh tí nào.

Đấng đi vào cũng nổi bật không kém.

-Ê, thằng hành khất nào kia?

-Mẹ nhìn quê mùa muốn đấm!

-Cần gì ngài Darius, cái thằng này tao đạp cho phát là chết ngoém!

Hắn cực kì bất bình. Thân là Đấng gank team 20gg, tiếng tăm lừng lẫy khắp năm châu, chấn động địa cầu, mà qua Runeterra biến thành thằng ăn mày. Vãi đạn!

"Coong! Coong!"

Các bên nhìn nhau, lựa xem ai nên đánh ai trước. Hầu hết - qua ánh mắt - định hùa nhau ủ lò Darius, mấy đứa còn lại ngó nghiêng lung tung, tuyệt nhiên không kẻ nào để ý đến Yasuo. Tức mính, hắn ngồi thụp xuống võ đài, kiếm tra vào vỏ, để dựa lên cổ, không thèm ngẩng mặt lên.

-Lao vào rồi! Bọn họ đang định đánh hội đồng Darius, có lẽ họ đều biết anh là người mạnh nhất chỗ này! Ôi không!

Ba kẻ cầm khiên đứng tụ vào một chỗ, chắn cho bốn người lao vào đánh anh, tám người đã chọn xong đối thủ và chiến đấu. 

Một mình Yasuo ngáy khò khò giữa chiến trường ác liệt.

"Rầm!"

Darius quất rìu thật mạnh, hất văng cả ba tên cầm khiên bay ra ngoài đầu trường. Bốn kẻ đằng sau hãi muốn tè ra quần, định chạy, nhưng lỡ đà rồi phải xông lên, báo hại bị anh vung đấm sưng vù hết mặt mũi, phải tự động nhảy xuống khỏi võ đài.

Tám tên đánh đấm kịch liệt được một lúc, cuối cùng còn hai tên trụ lại. Trên đấu trường lúc này là một thế tam cực:

Một góc, Darius với cây chiến rìu huyền thoại của mình, nghiêm trọng nhìn các đối thủ.

Một góc, cặp đôi trụ hạng đang thủ thế trước những cái lườm sắc lạnh từ phía Đại Tướng Noxus.

Một góc, Yasuo vẫn ngáy khò khò.

-Thế trận đang cực kì nguy cấp thưa các quý vị nhưng mà... Có ai để ý rằng anh chàng hành khất nãy giờ vẫn đang ngủ không?!

Được lời cảnh báo từ ông MC, hai tên trụ hạng quay ngoắt ra ngoài và thấy Đấng đang ngồi ngủ ở đó. Giờ mới để ý.

Hai gã liếc nhìn nhau. Đánh thắng Darius thì không thể, nhưng nếu quét nốt tên này ra, chắc chắn sẽ giành được giải nhì và giải ba một cách ez. Thế là, bỏ mục tiêu này, bọn chúng song kiếm hợp bích lao vào đâm Yasuo.

-Cậu hành khất ơi! Dậy nhanh đi, nếu không cậu sẽ chết đấy!

Quá muộn. Bọn chúng đã đâm kiếm tới rồi.

"Phập!"

-Hử?... *Liếm mép* Cuối cùng chúng mày cũng để ý đến tao à? Đang mơ được gặp Zyra đây... Em ấy hot phết...

Đấng nói lảm nhảm trước con mắt kinh hoàng của hai tên trụ hạng khi lần đầu thấy cái giáp nội tại của hắn. Tuy nhiên, bọn chúng đều nghĩ đây là một ma thuật bảo hộ mà thôi, và nếu thế thì tên pháp sư này không biết sử dụng kiếm, đồng nghĩa với việc là cứ đánh tiếp thì hắn sẽ lại bị hất văng ra ngoài ấy mà.

-Cút! Chó chết, nhìn cái mặt chúng mày làm tao phát bệnh!

Hắn tuốt kiếm, chém một đòn. Gió lưu chuyển bất ngờ xung quanh hắn, biến thành tấm thép lôi xác cả hai tên đi bay vèo ra sau lưng hắn - tức là bay ra ngoài võ đài. Yasuo chống gối đứng dậy, nhìn ngó một lượt, cuối cùng phát hiện Darius đang đối diện mình từ một khoảng cách xa xa.

-Yo. - Hắn lừ mắt, chĩa kiếm thẳng vào mặt anh - Đánh thôi chứ?

"Chúng mày dám khinh tao... Dăm ba thằng Đa-ri-ớt, kèo top bố mày Fiora còn không ngán, sợ gì một thằng chết giẫm như ông!"

Anh lao lên.

Hắn lao lên trước. Hắn nhanh hơn, áp sát rồi vung kiếm thẳng mặt, chém như điện giật.

-Ngươi là ai?!

-Arkadata De Bronze Five! - Yasuo gầm gừ - Truyền nhân cậu Vàng!

Bị áp đảo nghiêm trọng, Darius vội xoay người, tính quất rìu một phát kết thúc hắn luôn. Nào ngờ, hắn lướt vụt qua anh, rồi chém một vòng kiếm điệu nghệ xẻ tung tấm giáp sau lưng anh ra.

Đại Tướng Noxus vội vã nhảy lên trước giữ khoảng cách, nhưng Yasuo đâu có chịu buông tha. Hắn đâm kiếm thẳng, bằng sải tay dài và thanh trường kiếm, một nhát của hắn khiến anh phải vung rìu lên đỡ, mà vẫn còn phải chịu chấn động lùi về sau mấy bước.

-Ngươi là quái vật sao?

Anh khó chịu quát. Toàn bộ khán giả im như thóc nếp, căng thẳng theo dõi trận đấu. Darius nhảy lên đến hai mét, làm ai nấy bất ngờ, trước khi thét lên một tiếng dữ dội và bổ rìu xuống.

"Đây là đời thực, Dari, ông không bổ R trúng tôi được đâu..."

-Hasaghi!

Nhanh như cắt, hắn tra kiếm vào vỏ rồi rút ra thật lực. Gió tuôn trào thành một cơn lốc, làm Darius không ném mình xuống được, cứ bay bay trên không mãi. 

-Trăn Trối!

Không thèm niệm chú, Yasuo nhảy lên sau lưng anh, ba chém tung ra, một đường trảm xuống, nứt tung sàn đấu. Đại Tướng Noxus không thể né được, cuối cùng phải lấy rìu đỡ, chấn động oánh ra làm anh ngất xỉu.

Đấng đứng hùng dũng trên võ đài, thanh kiếm tỏa ánh lam nhạt vung lên ngang tầm mắt, quát một tiếng điếc tai:

-Ta là Kẻ Bất Dung Thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip