Chương 20: Cuộc đua kì thú

Yasuo dõng dạc đòi tiền thưởng. Ban tổ chức trố mắt nhìn nhau liếc qua liếc lại; một mình cân hai sát thủ lừng danh Noxus ư, dọa người vcl.

-Đ,... Đây là 20 000 gold, của cậu, mau nhận lấy đi...

Ánh mắt ông trưởng BTC kiểu: "Đừng làm hại gia đình tôi". Hắn liếc cái thái độ ngớ ngẩn ấy của ông, nhếch mép cười một cái, bỏ tiền vào túi rồi xoay người bước đi. "Hừ, lúc đọc cốt truyện ta cũng thấy thinh thích Noxus bọn ngươi đôi chút đấy, nhưng giờ thì nghỉ đi. Những con chuột cống và những thằng xem chùa đã làm ta cực kì thất vọng."

Hắn xuống võ đài. Đi đến đâu người ta né hắn ra một quãng xa xa đến đấy. Mẹ cứ như người bệnh Corona không bằng.

-LeBlanc! - Đi qua một con ngõ vắng, Đấng gằn giọng - Không cần phải nấp nữa. Cô muốn gì?

Kẻ Lừa Đảo rời khỏi chỗ trốn, đưa tay về phía hắn:

-10 000 gold.

-Đây.

"Đồ kẹt xỉ!', hắn nghĩ thầm, chia nửa túi tiền ra. Cô lập tức cất đi và biến mất. Lại một cái bóng khác của LeBlanc bước ra đón hắn. Trò ảo thuật này của cô hắn không lạ, vào game dồn dam nhầm suốt, hắn nhẵn mặt rồi.

Người thứ hai này ra hiệu cho Yasuo bắt tay. Hắn miễn cưỡng cầm lấy tay cô, bất ngờ phát hiện bên trong có cái gì đó. Biết là của báu, hắn vội rút tay ra, bỏ lại vào vạt áo.

-Đây là thẻ mệnh của Irelia... Tôi đã sử dụng máu của chính cô ấy cộng với bùa phép để khiến cho nó trở thành một la bàn luôn chỉ về phía cô ấy. Nếu hai người lạc nhau cứ theo nó mà tìm.

Rồi cái bóng này biến mất. Hắn mừng như bắt được vàng, vội vã chui vào góc tối giở ra xem. Vẻ ngoài nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, trông như một cái la bàn bình thường thôi, to bằng bàn tay, màu vàng xỉn xỉn, có nắp đậy. Hắn mở ra, mặt la bàn có hình Irelia, còn cây kim chỉ về ngay phía trước mặt Yasuo. Kim luôn luôn chuyển động bất kể hắn có đứng yên hay lật lộn cái la bàn đi vòng quanh thế nào chăng nữa.

"Tuyệt vời!"

Yasuo quên luôn vụ tại sao LeBlanc có máu của Irelia, lập tức lao đầu vào tìm kiếm cô.

---------------Quay trở lại lúc sáng...

Sau khi Twisted Fate nhận được con dao của Jaleck, anh vội tốc biến đi báo chính quyền Noxus. Nói thế là hơi sang quá, thực chất anh chỉ nói cho hội đồng Tam Cực đằng sau một bức vách ngăn cách.

-Tốt. - Nghe xong bản báo cáo, Nguyên Soái phán - Ngươi đã làm hết nhiệm vụ. Bây giờ thì cầm con dao đó và biến đi, y như thỏa thuận.

-Hừ! - Anh tức giận - Ông nghĩ chỉ như thế là xong ư? Tôi đã phải dành ra mấy ngày chỉ để theo dõi nhất cử nhất động của hắn, suýt chết một lần vì con thú nuôi, lại còn để lỡ mấy phi vụ tốt với Graves nữa! Một con dao này không phải đủ đâu!

-Vậy ngươi muốn gì nữa? 

Từ sau bức vách dày cộp, anh vẫn nghe tiếng Swain cười một cách đáng sợ.

-Tinh Linh Kiếm của Irelia! Tôi đã đem tất cả chúng về cho ông, nhưng ông lại không cho tôi sử dụng, cũng không để cô ta đụng vào nữa. Ông để đấy làm cái gì chứ? Đưa tôi đem bán đi còn được việc hơn.

-Đem tất cả về? - Giọng Swain đột ngột nghiêm nghị một cách khác thường, làm ngay cả Talon và Katarina đứng hai bên cũng khẽ run rẩy. - Cái gan ngươi cũng to lắm, ngươi nghĩ ta là ai, một trong đám chủ sòng bạc ngu ngốc mà ngươi đã lừa à?

Tiếng quát của Nguyên Soái nghe như sấm dậy bên tai, làm TF kinh hoảng.

-Thiếu bốn cây, ít nhất là như thế, và có thể còn nữa! Nhớ lại cái thỏa thuận đi, ngươi đã hứa sẽ chịu mọi ảnh hưởng phát sinh do nhiệm vụ mới nhận! Bây giờ còn dám kì kèo cái gì, cầm con dao đó và cút đi trước khi ta đổi ý!

Anh vội vã gật gật đầu, bỏ ra ngoài, giận dữ cũng có nhưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Năm tháng trôi qua, ông không còn là người lính mà Irelia từng đối chiến nữa, mà đã là một Nguyên Soái thét ra lửa. Đừng mong ông sẽ bót đi được một xu nào của quốc gia cho một kẻ ngoại quốc như anh.

Với tất cả sự khó chịu ấy, lúc đi qua phòng Irelia, anh tức mình đạp thật mạnh vào cánh cửa. Đâu ngờ cô vừa mới mở khóa bên trong, cú đạp của anh làm cô ngã nhào ra đất, đánh rơi cái gì đó kêu leng keng.

Anh vội mở ra xem thế nào, bất ngờ nhìn thấy hơn chục thanh Tinh Linh Kiếm vung vãi trên đất.

-Là ngươi?!

Vũ Kiếm Sư nhận ra kẻ bắt cóc mình ngay trước mặt. Twisted Fate vô cùng hoảng. Thứ nhất, cô vốn không được đụng đến mấy thứ vũ khí này, vì cô có sức chiến đấu khủng khiếp thế nào, anh đã tận mắt thấy; vả chăng nó đã được Swain cất kĩ rồi cơ mà. Anh sẽ bị giết mất, dù có bỏ chạy ngay bây giờ hay lao vào đánh cô.

Nhưng mà, nếu đánh cô, anh sẽ cướp được TInh Linh Kiếm, và anh rất tin tưởng vào tài đạo chích lẩn trốn của mình. Nghĩ như vậy, anh rút bộ bài ma thuật của mình ra và bắt đầu phi.

Về phần Irelia, cô không kịp thủ thế, bị lãnh trọn hai lá bài sắc lẻm vào vai.

-Chết đi!

Cô nghiến răng, bật người một cái. Hai thanh kiếm bay ra ngoài, chém vào chân anh, làm TF ngã nhào. Cô vội đóng sầm cửa lại, chốt khóa thật chặt, rồi chạy ra ngoài vườn.

Cung điện lúc này vắng người lạ, chắc vì Swain đang triệu tập toàn bộ quân binh truy tìm Yasuo. Cô đứng trước vách núi cao chót vót, nhìn xuống, sợ hãi. Đằng sau là cái chết, Twisted Fate chắc chắn sẽ đập tan được cánh cửa và truy sát cô. Cô đoán anh làm việc cho Noxus, và cũng đoán chắc anh đang phản bội lại mấy ông chủ khó tính của mình.

Hoặc nếu không, cô sẽ bị giam thật sự luôn vì tội tấn công anh. Dù thế nào cũng không phải điều cô mong muốn, nhất là khi nỗi nhớ dành cho Đấng đã quá lớn lúc này.

Cô nhìn xuống vách núi lần nữa, rồi nhắm mắt. Đây sẽ là một cú nhảy cực kì lịch sử. Cô hít một hơi.

...

-Hello bé yêu.

-Á!!!

Bất thình lình giọng của LeBlanc vang lên sát sàn sạt bên tai khiến Irelia giật bắn người, suýt nữa thì lao đầu xuống dưới chừng gần trăm mét.

-Cô là ai?!

-Cô không cần biết. Đây... - Kẻ Lừa Đảo đưa cho cô một chiếc la bàn - Thứ này sẽ dẫn cô đến chỗ Yasuo. 

-Thật chứ?

-Thật... Còn bây giờ, cô lập tức đi đi, nếu không gã kia - chỉ TF - sẽ xông vào giết cô đấy.

-Nhưng trên này cao... ÁÁÁÁ!!!

Chưa kịp biện minh, LeBlanc co chân "chặt giò" Irelia, trực tiếp ném cô lao ầm ầm xuống dưới.

-Cứu!! Ai cứu tôi với!! Vũ Điệu Thách Thức!!

Cô hét to, bắt chéo hai tay trước ngực, điều khiển số Tinh Linh Kiếm còn sót lại bao quanh cơ thể, nhắm mắt chờ định mệnh gõ cửa.

ẦM!!

Nước, ôi trời ơi, nước! May quá!

May nhờ dòng thủy lưu xuất phát từ con suối ngầm chảy xuyên vách núi dưới chân lâu đài, cộng thêm chiêu W giảm sát thương giúp Irelia hạ thủy an toàn và không gãy xương chậu.

Cô ôm hai vết thương bắt đầu nhói đau, bơi vào bờ. Bây giờ khắp xung quanh cô, một bên là suối, một bên là rừng, đi lối nào cũng là lạc hoàn toàn, cô không còn lựa chọn, buộc phải giở la bàn của LeBlanc ra xem, hi vọng nó sẽ dẫn cô đến với Đấng.

-------------------

LeBlanc, sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi, cuối cùng bản thể của cô trở về trụ sở Hoa Hồng Đen. Hội có rất nhiều nơi để tụ họp, và một trong những nơi đó là đây, tư gia của Elise.

-Giúp người ta đoàn tụ sao, chẳng giống cô chút nào, Thánh Nữ.

-Ồ, có lẽ cô nên nghĩ lại khi nói ra câu đấy, Elise. 

LeBlanc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Rừng cây đung đưa xào xạc trong gió, dưới cái nắng bắt đầu bớt dần gay gắt khi mùa hè đã qua và mùa thu đang tới. Kẻ Lừa Đảo, một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, tự vuốt má mình với một sắc màu hồng đào nhè nhẹ, mỉm cười với khuôn mặt thiếu nữ hết sức hiếm gặp.

Khỏi phải nói cũng biết Quý Cô Nhền Nhện đang cực kì sởn gai ốc.

-Ghê quá rồi! Rốt cuộc cô bị làm sao thế hả?

-Đừng hỏi tôi, tất cả lỗi tại anh ta đó....

-Lại là thằng khốn Yasuo đó hả?! - Elise giậm chân xuống đất - Rốt cuộc hắn là cái thứ quỷ gì mà khiến cô đầu váng mắt hoa như vậy? Có cần tôi giết luôn đi không?

-Giết đi nếu cô có thể. - LeBlanc trỏ một ngón tay vào cấp dưới, cười khúc khích - Chỉ sợ cô cũng lại bị khuất phục bởi sức mạnh của anh ta thôi!

Elise không nói không rằng, giận dỗi bỏ ra ngoài. Dám làm Thánh Nữ của cô thành ra như thế, đúng là tên này muốn chết!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip