Chương 21: Đoàn tụ

-Ngài Talon!

Sát Thủ Bóng Đêm vừa trở về lâu đài để báo cáo cho Swain về nhiệm vụ thu phục Yasuo, thì bất ngờ bị một đám thuộc hạ vây quanh. Vẫn còn choáng váng sau cú lốc của hắn, anh mệt mỏi vô cùng.

-Cái gì?

-Irelia biến mất rồi!

-Biến mất rồi... Ừ... - Anh hít một hơi, nhìn lên trời - Cũng phải thôi. Ta đã thua hắn mà...

-Ngài Talon, ngài sao vậy? Không phải ngài bảo bọn tôi giám sát cô ta sao? Sao ngài không... trách mắng bọn tôi?

Đám tướng lĩnh rón rén hỏi. Anh để tay lên trán, thở dài.

-Không, tự do của cô ấy là của cô ấy. Ta đã thua hắn, và dưới danh nghĩa là một người đàn ông, ta không được phép áp đặt gì lên cô ấy nữa. Ta hết hi vọng rồi... Thôi, dẫn ta đến chỗ Swain, hôm nay cho các ngươi tạm nghỉ.

Bọn cấp dưới, thấy anh uể oải như vậy, thương cũng có chút chút nhưng nghe tin được nghỉ thì mừng rơn, lập tức dìu anh đến phòng họp của Tam Cực. Trên đường đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh vô tình hỏi:

-Mà, làm sao cô ấy biến mất vậy? Cứ thế mà đi thôi à?

-Không, chắc cô ta bỏ trốn... Bọn tôi thấy dấu máu và vài vết khắc của ma thuật trên sàn.

-CÁI GÌ CƠ?!

Nghe chưa thèm thủng, anh giật mình quát hỏi.

-Ngươi nói cái gì, máu? Thế không phải là cô ấy bị bắt cóc sao? Ngay giữa lâu đài an toàn nhất Noxus?

-Chuyện đó...

Mấy tên nhận gác bắt đầu run rẩy; kì thực thì suốt mấy ngày thấy cô toàn múa với đọc sách nên sáng nay cả lũ rủ nhau uống chè đánh bạc rồi. Talon sừng sộ, tóm lấy cổ áo một đứa, lắc qua lắc lại, quát ầm ầm:

-Nói gì đi, nói mau đi, thế là thế nào?! Ngậm mồm thêm một giây nữa ta chém chết cả nhà ngươi bây giờ!

-Xin ngài bỏ qua, nhưng tôi còn thông báo một chuyện nữa, là toàn bộ số Tinh Linh Kiếm do Swain cất giữ đều đã biến mất.

-Tinh Linh Kiếm...?

Anh giật mình nhớ lại. Lúc sáng, khi đàm phán với Twisted Fate, hắn cũng đã nói gì đó về mấy món vũ khí này. "Chẳng lẽ lại là... thằng chó đó?!"

Mắt anh long lên sòng sọc.

-Sáng giờ các ngươi có nhìn thấy một thằng cao cao, đội mũ phớt, cầm bộ bài đi qua đây không? - Anh rút kiếm ra lắp vào tay, lạnh giọng hỏi - Câu này nữa mà không trả lời được thì ta chém chết.

-Dạ có...! Hắn mới rời khỏi lâu đài chừng nửa tiếng trước khi ngài về, hình như bị thương ở chân thì phải. Nhìn hắn cứ như đang sợ hãi gì đó ấy.

-Hắn đi cổng chính sao? Không mang theo cái gì sao?

-Điều đó bọn tôi không rõ, đang uống nước chè nên...

Vừa mới dứt mồm, tên tướng ngu xuẩn vội bịt miệng vào. Cơn thịnh nộ ấy đây rồi. 

-MẤY THẰNG CHÓ NÀY, DẶN BỌN MÀY CANH IRELIA CHỨ NGỒI ĐÓ UỐNG CHÈ HẢ?!

-Bọn em xin lỗi....!

-Thôi bỏ đi! - Anh lừ mắt - Triệu tập đội khám nghiệm hiện trường, tìm cả Katarina nữa! Báo tin này lên Swain, nói thêm là Yasuo sắp rời khỏi Noxus, ta sẽ truy đuổi Twisted Fate! Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng mày chuộc tội - Anh nghiến răng - còn bỏ lỡ thì coi như ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây.

Talon vụt nhảy qua cửa sổ, lao lên các mái nhà dò la tung tích TF. "Yasuo, làm ơn hãy tìm được Irelia... Tất cả hi vọng của ta dành cho ngươi cả đấy!"

-----------------

-Chết tiệt! Rek'Sai!

Đấng vẫn đang nhiệt tình theo dấu Vũ Kiếm Sư, nhưng vì một lí do gì đó, hắn bắt đầu thấy quân binh Noxus đeo bám đằng sau. Như kiểu cảnh sát rình trộm ấy, không xồng xộc chạy lên đuổi nhưng cứ rù rù cắm đuôi theo hắn. "Chẳng lẽ bọn nó nghi ngờ mình?"

Thôi đúng mẹ rồi, thử nhìn khắp đường xá xem có thằng nào ăn mặc như hành khất giống ông không.

-Mày nghe được gì?

Hắn cúi xuống một cái thùng, ra chiều tìm kiếm cái gì đánh rơi. Nấm Mồ Hư Không đã học được kĩ thuật độn thổ mới, rất nhẹ nhàng êm ái và bớt om sòm hơn một chút. Mụ đi vào theo đường nước ngầm, bây giờ cứ dưới gót chân hắn ba mét mà lăn lộn. Không ai thấy, không ai biết, còn bản thân mụ thì không phải lo gì vì thính giác của mụ cực kì kinh dị.

Nghe hắn hỏi, mụ kêu bốn tiếng, mỗi tiếng là âm kép. Theo cái ngôn ngữ quy ước này, có tám thằng đang đuổi sau lưng hắn.

Yasuo đứng dậy, toát mồ hôi hột. Đéo ổn rồi, không chạy nhanh lên thì vào rọ là cái chắc!

Hắn nhìn xuống la bàn một lần cuối, rồi bỏ nó vào trong áo. Giậm chân xuống đất,  hắn nhắm mắt vào và bắt đầu tuyệt kĩ lướt gió thần tốc của mình.

Vù!!

Như một nhẫn giả!

Đám cảnh binh nhận thấy sự di chuyển bất thường của hắn, vội vã chạy bổ theo. Rek'Sai bên dưới rít loạn, không chừng có hơn hai chục thằng đang đu hắn rồi. Nhưng hắn không lo lắm, vận tốc hắn cực kì nhanh, lại đi theo đường thẳng, nhà cửa cây cối gì cũng nhảy vèo qua hết. Bọn cảnh binh kia, nếu không có sự um sùm do hắn tạo ra khi lướt qua các đám đông thì chắc cũng mất dầu hắn.

---------------

Bằng một nỗ lực kinh người, hắn chạy vòng vèo cho đến qua trưa. Tầm một giờ chiều, tất cả những ai đủ kiên nhẫn đuổi theo đã phải lên ngựa, thế mà vẫn không đuổi kịp được hắn cơ đấy.

-Chậc...! - Đấng tức mình tuốt kiếm - Người gì dai như đỉa... Đau hết cả chân tao rồi đây!

Nào, test skill mới.

-Shurima Shurima...! - Hắn vừa lẩm nhẩm vừa vuốt dọc sống kiếm. Ngón tay hắn đưa đi đến đâu, lưỡi kiếm nhuốm một màu vàng óng ánh đến đấy.

-Aseryo!

Tra lại kiếm vào vỏ, xoay người một cái, Yasuo quát và rút kiếm thật lực. Bây giờ hắn đã lướt đến bìa rừng rồi nên không cần phải lo gì về hậu quả nữa.

Ầm! Ầm!!

Thay vì xuất chưởng một cơn lốc to tổ bố như mọi khi, lần này nó phóng ra một kiếm khí hình quạt - giống ulti của Riven, làm bằng cát, và kéo theo sau là một cồn cát dựng đứng như một bức tường cản đường.

-Ối!! 

Đám binh sĩ đằng sau nháo nhào. Kiếm khí này của hắn đã thu hết sát ý, nên chỉ thành một đòn ném cát mù mắt đối phương mà thôi. Còn cồn cát đi đằng sau, nó là một bức tường ma thuật, ngựa đạp vào đó vấp ngã nhào, hất văng bọn lính đang cay xè hai mắt xuống đất.

-Tuyệt vời! Skill quá đỉnh!

Yasuo cảm thán, cười cười khi thấy bọn cảnh binh đã lăn lộn hết. Hắn lập tức tập trung vào việc lướt gió, thoát khỏi sự truy đuổi từ phía sau.

--------------

Hắn lao đi đến tận chiều. Chân hắn đã khá mỏi, và cổ họng thì khô không khốc. Nhưng cái la bàn vẫn chỉ về phía trước. 

Nãy giờ hắn chỉ dám ngồi nghỉ đúng một lần để hái tạm vài chục quả táo ăn lót dạ, rồi lập tức lên đường. Hắn không được chậm trễ, một là để gặp Irelia, hai là nếu bây giờ bị tóm thì hắn xác định là vào ngục. Mà nữa, hắn cũng mệt phải ở lại cái đất này lắm rồi. Bao giờ có muốn chơi thì về chơi sau.

Đang mông lung suy nghĩ, Đấng chợt nhìn thấy có ai đó đang chạy từ phía ngược lại. Xa quá hắn nhìn không rõ, vội giở la bàn ra xem. Mũi kim chỉ thằng về người ấy.

-Irelia...?

Hắn lẩm nhẩm khẽ, rồi vội tăng tốc. Thôi rồi, đúng là cô rồi, nhưng sao chuyển động của cô lạ thế kia? Nhìn mệt mỏi thấy ớn.

-IRELIA!!

Hắn quát to, vận một luồng khí lực cực mạnh, nương vào đó lao lên như vũ bão, cây cối xung quanh nghiêng ngả. Ở bên kia, cô cũng sắp gục rồi, nhưng nghe hắn gọi, vội vã ngẩng đầu lên.

-Ya... Yasuo!!

Cô cũng cố gọi, nhưng nghe như sắp khóc đến nơi. Chân cô đau lắm rồi. Cô không biết lướt gió để có thể chạy hàng tiếng liên tục như Đấng gank team 20gg.  Nhìn thấy hắn đúng là một niềm hạnh phúc lớn lao và một tym cho LeBlanc vì cái la bàn quá sức chất lượng.

Yasuo chạy đến, mừng rơn, bất ngờ...

-Bắt được cô rồi, Irelia!

-Bắt được ngươi rồi, Yasuo!

Chưa được chạm mặt nhau, bất ngờ hai bên lao ra một quân đoàn, chắn ngang đường lên đỉnh Olympia.

"Hử?!"

-CÚT CHO TA!!

Hai người đồng thanh quát, "OÀNH" một tiếng long trời lở đất, kiếm khí kinh hoàng, kiếm vũ trùng thiên, lập tức hất văng đám cản đường bay xa cả ki-lô-mét cho cái sự ngu xuẩn của bọn chúng. 

Cờ rẹp thì nên biết vị trí của mình.

-Irelia!

-Yasuo!

Cô ngã vào lòng hắn. Hắn vội quỳ xuống đỡ cô, ôm thật chặt.

-Yasuo...! Gặp anh tôi mừng quá...!

Cô đã khóc thật sự. Hắn không sụt sịt nhưng cũng cười ra nước mắt. 

-Cái gì đây...?

Bất ngờ động tay lên vai cô, hắn thấy có nước gì màu đỏ chảy xuống. "Máu?!"

-Không sao đâu...! - Cô vẫn gạt đi, dụi đầu vào ngực hắn - Có anh ở đây là được rồi...

-Không sao là không sao thế nào... Cô cần cầm máu gấp, rồi tìm bác si ngay!

-...

-Irelia...? Irelia!!

Cô đã ngất. Vì quá mệt, cũng vì vết thương đã khiến cô mất rất nhiều máu.

Yasuo đại khái cũng đoán được tình hình. Điều mà hắn mong nhất lúc này, là thể lực của cô đừng có suy kiệt mà thôi.

-Rek'Sai!

Hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm lên đùi mình, ngồi dựa vào gốc cây cho đỡ mỏi.

-Gréc!!

Mụ lập tức độn thổ nhảy lên.

-Kiếm cho tao vài lá huyết dụ... Mày có biết huyết dụ là gì không đã?

Mụ lắc đầu.

-Kiếm cho tao mấy cái lá dài dài, màu đỏ, ok? Càng nhiều càng tốt, ngay và luôn!

Mụ vội vã lao đi. Sinh viên Đại học Y như hắn, đúng ra có phương pháp cầm máu tốt hơn, nhưng bây giờ vã quá thì làm thế nào được. Cùng đường tương bậy thôi.

"Cố chịu nhé... Tôi sẽ cứu được cô, thề đấy!"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trời đã bắt đầu tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip