Chương 22: Một chút bình yên

Được một lát nghỉ ngơi, Rek'Sai mang về cho Yasuo một đống lá đủ các loại màu. Cũng may có vài lá huyết dụ hắn cần, không chắc bỏ mẹ.

Hắn bắt tay vào việc ngay.

Trước mắt cõng Irelia xuống vực suối gần đó, hắn vừa mới mò ra, để rửa vết thương cho cô đã. Mà coi như tắm con mẹ nó luôn còn gì. Hắn lấy mấy cái lá dài dài buộc vào mắt như Lee Sin vậy, để thoải mái "thao tác" mà không phải lo gì về cán cân đạo đức. Xong xuôi đâu đấy hắn lấy áo lau người cho cô, rồi băng lại bằng mấy lá huyết dụ.

Các vết thương lớn như vậy coi như là xử lí được. Còn mấy vết dăm nhỏ chỉ cần buộc cầm máu, nó tự nó khỏi thôi. Nhưng bây giờ phải cho cô ăn đường gấp; bởi vì thể lực của cô đã tã lắm rồi. Vả chăng, hắn láng máng có ông giáo sư nào kể chuyện vui là đường giúp tăng tốc độ phục hồi vết thương, nên hắn tính đến chuyện này ngay.

Trời đã tối, hắn dựng một đống củi, bảo Rek'Sai bắn vào đó.

Bùm! Cháy!

-Quá dễ...

Hắn để Irelia ngồi bên cạnh sưởi, Nấm Mồ Hư Không canh phòng, còn mình thì chạy đi kiếm tí đồ ăn. Chẳng là lúc nãy chạy qua khu rừng này, hắn thấy chút hoa quả, nên bây giờ lần đường quay lại. Sau mười lăm phút hắn về, vác theo hai cây mía to, ba quả táo giắt thắt lưng.

Hắn cho pet ăn trước. Vì sao à, vì mụ sắp phải đi săn đây, không có thịt bố thằng nào mà chịu được đói.

Mà nữa, ai đó thấy Yasuo vừa nhìn xuống cây mía, vừa nhìn lên Irelia, và cười một cách rất tà dâm...

Đấng ăn rất quý's tộc's. Thời buổi này ai mà còn thèm nhai mía nhả bã nữa; đó chỉ là trò của bọn trẻ con đi ăn cướp chúng sinh thôi. Hắn lấy mấy cái lá to bản, mềm mềm, đem rửa sạch, buộc lại thành một cái bát. Bao nhiêu mía có được hắn chặt ra, róc hết vỏ, chẻ bốn, rồi đem bóp nát. Mình là Đấng gank team 20gg mà, mình làm cái gì chả đúng.

Lấy tay vắt nước, sau mấy khúc mía, cuối cùng hắn được một bát nước đầy, ngọt lịm. Ngọt quá thể luôn. Hắn đem cái đó hòa với một ít nước sông, thế là được hai bát ngon. Cứ thế đến lúc Rek'Sai ngậm một con lợn rừng quay trở về, đã có gần chục bát nước đường. Yeah, party bắt đầu.

Trước hết hắn cho Irelia uống chút nước mía, để bù ít đường và nước. Rồi xong hắn bắt đầu làm thịt con lợn. Sống một mình, kĩ năng của Yasuo đã thuộc hàng ThƯợnK ĐẳNK. 

Hắn đem xuống sông, rửa thật sạch, lôi lên bờ, cạo lông sồn sột, xẻ bụng. Rek'Sai ngồi ngay cạnh đó. Hắn ném luôn cho bộ lòng. Mụ nhai ngoằm ngoằm một cách thích thú. Hắn lại lấy nước sống rửa lần nữa, lần này lọc sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn.

Cái hắn lôi con lợn rừng to mét rưỡi lên bờ. Đầu vứt đi, vì Đấng chưa sơ chế nguyên con bao giờ sất. Bốn cái chân giò chặt ra, để đó, bao giờ đói thì ăn. Xong hắn xẻ đôi con lợn dọc chiều sương sống, lại tiếp tục xoay ngay ra cắt làm tám miếng to đùng. Bốn miếng dành phần con pet, bốn miếng hắn với Irelia chia nhau. Quá ổn.

-Xời, mình đỉnh vãi lozz...

Hắn xọc mỗi miếng một cái lỗ, lấy vài que củi rửa sạch, xiên vào, đem nướng. Hắn để phần bì xuống dưới lửa, phần thịt hướng lên trên hình như một cái bát, đổ ít nước mía vào đó.

-Địss, nó lại ngọt nước liền à...

Yasuo liếm môi. Rek'Sai ăn sống cũng được, nhưng mụ muốn thịt chín hơn, và quyết tâm phủ phục dưới chân hắn chờ. Irelia nằm dựa vào người mụ. Hắn vừa đu đưa bốn thanh củi nướng, vừa huýt sáo miệng mấy bài vui vui tai cho đỡ buồn.

-Gru...

Nghe tiếng mụ kêu khe khẽ, hắn ngả lưng lên người mụ, lấy tay xoa xoa đầu Rek'Sai. Nấm Mồ Hư Không rít lên vài tiếng vui vẻ. Đấng lại cười, cảm giác như hắn đang đi cắm trại cùng gia đình ấy, chứ đâu có phải ở Runeterra.

-Chà, ấm thật.

Nướng cả tám miếng cùng lúc, có vẻ khá lâu. Trong khi ấy hắn rảnh rỗi, ngồi gãi cằm cho "em pet cute", vuốt má Irelia hoặc ngồi huýt sáo nói nhảm một mình tự kỉ. Thỉnh thoảng có tiếng Rek'Sai rít lên báo hiệu cho hắn thịt sắp cháy, và khi ấy hắn lại xoa đầu mụ...

Mùi mỡ cháy xèo xèo bốc lên thơm nức. Căng mắt ra nhìn, thấy mấy miếng thịt có vẻ đã chín, Yasuo bắc xuống.

-Chà... *Snifff* Thơm vãi lúa. Này Rek, mày ăn thử coi.

Hắn thổi phù phù mấy cái, đưa vào cái miệng con thú săn mồi. Hít thấy hơi thơm, cơn thèm trỗi dậy, mụ ngoạm ngay, nhai ngấu nghiến, đứt mẹ luôn cả cành củi. "Suýt chết, thế mà mình vừa định dùng tay đút cho nó cơ đấy...!"

-Ah...? Mùi gì vậy?

Irelia lúc này mới tỉnh, chắc vì đói; cô khẽ rên lên một tiếng dễ thương. Yasuo gác cái xiên thứ hai xuống, trưng ra trước mặt cô:

-Thịt nướng này, ăn không?

-Ủa có hả? - Mắt cô sáng rực - Từ đâu thế?

-Con này săn về. - Yasuo vỗ đầu Rek'Sai, tự hào - Thú nuôi tôi kiếm được ở Shurima đấy. Cũng là sinh vật Hư Không, nhưng con này săn mồi đỉnh lắm. Nè, aaaa...

Hắn thổi phù phù cho đỡ nóng rồi đưa ra trước mặt cô. Irelia không có muốn được bón cho như thế này, nhưng vì là hắn nên cô không ý kiến, còn lén cười một cái.

-Um... - Cô đỏ mặt - Ngọt quá. Ngon lắm.

-Ngon là tốt. Thịt lợn nướng nước mía đấy. Aaaaa tiếp nào...

Một bên cứ nhẹ nhàng đưa, một bên cứ nhẹ nhàng đớp. Có cảm giác gì đó thật bình yên và vui vẻ đã nảy sinh ra trong bầu không khí màu hồng này. Thỉnh thoảng hai người liếc mắt một cái, trao những ánh nhìn hạnh phúc cho nhau... Những cảm xúc mà không thể dùng lời để diễn tả được...

Kết thúc bữa tối, Yasuo nói rằng mình cần đi tắm, nhưng Irelia thì không, vì lúc chiều hắn đã làm hộ cô rồi. Kết quả hắn bị mắng, nhưng lời lẽ của cô có vẻ dễ thương hơn là giận dỗi, nếu cô cứ mang cái màu đào ấm áp ấy trên khuôn mặt, và thỉnh thoảng lại khua tay múa chân đánh hắn mấy cái nhẹ hều không...

Sau chốt, khi trời đã gần về khuya, Đấng tiếp thêm một ít củi, rồi dặn Rek'Sai nằm xa xa trại chừng một mét. Nguyên tắc khoa học là vậy, chứ không thiếu oxi chết ngạt hết cả đám còn gì. Irelia bị thương nên hắn ưu tiên cho cô nằm giữa, với Nấm Mồ Hư Không bọc sau lưng và Yasuo ngồi canh gác một lúc. Cũng tại hắn quen thức khuya rồi nên thức thêm nữa cũng chả sao.

Ngắm nhìn bóng lưng to lớn của hắn chắn trước đống lửa một lúc lâu, Vũ Kiếm Sư cuối cùng mỉm cười một cái, rồi nhắm mắt. Yasuo chờ chán cũng ngả lưng xuống bên cạnh cô.

-Haizz, nằm ngửa thế này khó chịu thật...

-Guru guru...

-Ah? Cảm ơn mày.

Thấy Rek'Sai xòe chi trước ra, hắn nhẹ nhàng kéo Irelia gối đầu lên đó, còn mình chỉ nằm xí phần trong lòng bàn tay mụ thôi. Cô nàng bên cạnh hắn khẽ cựa mình, rồi ôm lấy vai hắn. Cả ba đứa cùng chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi... Đó cũng là bến đỗ bình yên mà tất cả vẫn mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip