Chương 26: Phù thủy tsun

Nhờ có Tryndamere thông thạo đường đi nước bước dẫn lối, team Đấng nhanh chóng đến được thành phố Khiên Băng của Lissandra nằm cách lãnh thổ Avarosan không xa lắm.

Chừng chục km.

Vẫn lại như lần trước, bốn đứa trốn thuế xông vào không chút khó khăn. Bên trong này có vẻ ấm hơn ngoài trời bão tuyết rất nhiều, nên các bạn trẻ của chúng ta sẽ ngủ đầu đường xó chợ cũng được; đằng nào thì cũng chẳng có ai mang xu nào trên người hết.

Irelia tinh mắt tìm thấy một cái gầm cầu có vẻ dễ chịu, và cả bọn kéo nhau chui tạm vào đó nằm ngủ qua đêm. Sáng sau, nhờ Irelia giữ Rek'Sai - vì mụ trông không giống thú vùng tuyết lắm, Yasuo và Tryndamere bắt đầu lần đường tiến vào cung điện băng giá nơi Phù Thủy Băng Lissandra đang cư ngụ.

-Này, anh nghĩ chúng ta có gặp được bà ấy không?

Vừa tìm đường, Lão Đại vừa hỏi Đấng vài câu bâng quơ cho đỡ buồn.

-Gặp được chứ, sao không? Cô ấy có phải loại độc tài đen tối gì đâu. Đến Nữ Hoàng anh còn lừa tôi cưới được cơ mà...

-Đừng nhắc lại vụ đó nữa. - Tryndamere khịt mũi, cau mày - Nhưng này, "Cô ấy" sao? Anh biết bà ta bao nhiêu tuổi rồi không thế?

-Tầm vài nghìn tuổi là cùng chứ gì. Nhưng mà thế thì đã làm sao? Tuổi tác như nào không quan trọng, ôcê? Bao giờ gặp anh sẽ thấy, cô ấy trông vừa trẻ vừa đẹp luôn, thề.

-Sao anh là người Ionia mà biết rõ về Freljord quá vậy?

Lại cảm thấy mình quá lỗ, Đấng gãi gãi đầu.

-Cái ông nhà thông thái Shurima tôi nói cho anh hôm qua, nhớ không? Ông ta là bán thần, sống cũng vài nghìn năm rồi, cái gì mà chẳng biết.

-Khoan đã, bán thần?! - Tryn hốt hoảng giật mình - Ý anh có phải là...

Anh định nói tiếp "Nasus", nhưng hắn ngắt lời:

-Susan 0175, còn ai vào đây nữa?

-Oắt đờ phắc Susan là thằng nào???

-À chết quên, Nasus! Tôi hay gọi như thế. Đó là "mật hiệu" của thầy Ba nhà tôi...

-Anh gặp được cả Nasus cơ à, phục anh thật! Nghe nói sức mạnh của bán thần Thể Thăng Hoa cũng không kém gì các thần đấu!

...

-Ai đã gặp Nasus ở đây thế?

Đang chuyện phiếm vui vẻ, bất chợt một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng, hai đứa giật mình quay lại.

-Lissandra...! - Tryn cứng họng, không thể ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh chóng đến vậy.

Yasuo nhìn thấy sắc mặt cô không được vui cho lắm, đoán biết giữa cô và Nasus có drama, bèn chậm rãi cảnh giác đáp:

-Là tôi, tôi gặp ông ấy tuần trước.

-...Lão ta còn sống sao?

-Vâng.

Mụ Phù Thủy Băng im lặng một lúc, có vẻ như đang rơi vào hồi tưởng gì đó. Một chốc, khi cô có vẻ đã trở lại thực tại rồi, Đấng lên tiếng:

-Cô muốn gặp ông ta không?

-Ta... không... muốn thế...

Lissandra lấy một tay xoa xoa nắn nắn cánh tay còn lại, mặt quay đi, má ửng hồng, "Nhìn rõ là muốn gặp lắm kia mà! Cứ chối!"

-Vậy tôi nhờ cô giúp một việc được không?

-Việc gì?

-Tôi muốn đến gặp Ornn. Mong cô chỉ đường cho tôi đến đó.

-Không nên đâu! - Lissy lắc đầu - Ông ta là một lão thần trầm tính và cộc cằn khó chịu. Đừng làm phiền đến ông ta và công việc rèn giũa của ông ta, cậu sẽ ăn đòn đấy.

-Tôi cần phải gặp ông ấy. Tôi có một thanh kiếm tốt, Vô Cực Kiếm, nhưng nếu không dung hợp nó với kiếm của tôi thì không thể sử dụng được. Tôi cần tìm một thợ rèn giúp tôi làm điều đó. Và với một vũ khí Cổ Ngữ, tôi không nghĩ còn thợ rèn nào có thể thao tác được ngoài Ornn. 

Lissandra thở dài.

-Cậu chính là... Yasuo, đúng không? - Cô hỏi - Ta đã nghe nói rồi, về việc cậu phải gánh vác sứ mệnh bảo vệ Runeterra. Nếu vậy chắc Ornn không phải đối đâu.

-Cảm ơn cô.

Đấng cúi đầu một cái. Quay sang Tryndamere, Phù Thủy Băng phán:

-Còn cậu này, trông có vẻ ra dáng chiến binh đấy. Cậu muốn tham gia chống lại Hư Không chứ? Vậy thì vào trong thành, có mấy tướng lĩnh của ta đang túc trực ở đó. Cậu hãy đến gia nhập quân đội của ta đi. Có nhiều kĩ thuật chiến đấu hữu dụng mà ta chắc chắn là cậu chưa biết. 

-Vâng thưa bà.

Gật đầu một cái, Lão Đại xách cự kiếm chạy biến. Lissandra phất tay, ra hiệu cho Yasuo đi theo cô.

Hai người rời khỏi thành phố. Đấng chưa kịp chào tạm biệt Irelia, chỉ biết hi vọng mình sẽ đi sớm về sớm, và cầu nguyện cho Rek'Sai bảo vệ Vũ Kiếm Sư yêu dấu của mình cho nghiêm chỉnh. "Lạy trời lạy đất, đừng để con bị NTR... Bỏ vợ mà đi con lo lắm."

Lúc Đấng và Lissy ra bên ngoài, bão tuyết đã tạnh từ đời nào. Phù Thủy Băng đi như lướt trên mặt đất, rất nhanh, báo hại hắn phải lướt gió theo liên tục mới không bị bỏ lại.

-Cô dẫn đường cho tôi luôn hả? Tôi chỉ nhờ cô nói địa chỉ nhà ổng thôi mà.

-Cậu đúng là đồ ngốk, ông ta sống trong núi lửa, không có ta dẫn đường vào, đố cậu gặp được ông ta mà không biến thành gà quay đấy? Không phải ngẫu nhiên Ornn trở thành vị thần không có ai thờ cúng đâu.

-Cảm ơn cô.

... 

Đi được nửa đường, đã quen với nhịp gió tốc độ cao, Yasuo rảnh hơi huýt sáo miệng mấy bài vui nhộn. Lissandra vừa nghe vừa mỉm cười, nhưng nụ cười của cô hắn không thấy được.

-À MÀ NÀY!!

-Úi giời ơi!

Đang lướt yên ổn, đột nhiên cô quay lại hù một cái, làm hắn giật bắn cả người. 

-Hú hồn! Có chuyện gì thế?

-Nãy giờ cậu gọi ta là gì?

Nhìn mặt Phù Thủy Băng cực kì nghiêm trọng, dù không thấy mắt cô nhưng Đấng vẫn hết sức lo lắng. 

-Gọi cô á? - Hắn ngớ người - Gọi là... "cô"?

-Sao cậu lại gọi ta như thế? Cậu biết ta bao nhiêu tuổi rồi không?

"Trời ạ, người Freljord quan trọng tuổi tác đến thế cơ à?! Hết thằng Tryndamere giờ lại đến bà này!"

-Tôi không biết, mà tôi cũng chẳng quan tâm! - Hắn phán - Tôi thấy cô trẻ trẻ thì gọi là cô, hết và chẳng còn gì khác nữa!

-Nhìn ta trẻ lắm há??? Độ bao nhiêu tuổi???

Lissandra xoắn hết hai tay vào nhau, mặt đỏ ửng, đầu gần như bốc khói. Yasuo há hốc mồm, "Tự sướng ít thôi!!!"

-Nhìn bề ngoài thì có vẻ... Tầm 18, 20 gì đó...

-Ngốk quá à, ta đâu có trẻ đến như vậy...! Nịnh bợ cũng có mức độ thôi chứ...! Hí hí...

Cô lấy hai tay che mặt, vừa mắng Đấng vừa cười rõ damdang. "Má mẹ tiên sư, đồ tsundere, ngốn thời gian của tao quá! Chỉ có thể mà phải dừng lại giữa đường thế này!"

-È hèm... Đi tiếp được chưa? - Hắn nhắc nhở.

-Đi!

Cô hào hứng đáp, nắm tay hắn tung tăng chạy vèo vèo. Cô không biết, trên băng băng tuyết cô lướt rất nhanh. (E - Con Đường Băng Giá) Chỉ tội anh Đấng đằng sau phải vận gió lên lướt hộc máu mồm nếu không muốn bị cơn ngáo tuổi trẻ của Lissandra xén cho gãy tay.

Đến nơi, cô dừng lại, hít một hơi lấy bình tĩnh, còn Đấng gank team 20gg bị quăng như một hòn đá vào vách núi. Lạy Chúa hắn còn giáp gió nội tại nên chưa gãy xương sườn.

Một cách khó nhọc và hoa hết cả mắt mũi, hắn chống kiếm đứng dậy, người lảo đảo, đầu ong ong, đu đưa cứ như anh Bảnh trên nền nhạc sàn. Hắn chưa kịp lấy lại nhận thức, Lissy lại nắm tay hắn, cười tươi một cách tràn đầy năng lượng.

-Ta cùng vào hoyyy!!

-Chờ tôi... chút đã!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip