Chương 27: Vô tận sát thương (1)

Nghỉ một lúc rồi, Yasuo và Lissandra bắt đầu tiến vào hang núi nơi Ornn sinh sống. Theo như cô nói thì, lần cuối cùng cô gặp ông là ở đây, chứ lão Dê Già có còn trong này không thì không biết. Trước hết cứ phải vào tìm.

Bên trong nóng chảy mỡ.

Dung nham sùng sục cuộn dưới chân. Mặt đá nung nóng bỏng. Không nhờ có đôi giày đi tuyết thì còn khuya Đấng chịu được cái nhiệt độ này. Mẹ như cái chảo. May có hơi lạnh tỏa ra xung quanh người Lissandra, tạo thành một khoảng khí lưu, giúp hai người vượt qua được hành lang vào một cách an toàn.

Bên trong xen lẫn hai màu tối đen và đỏ lòe: Một của đá, một của dung nham. Tiếng ngọn núi thổi phì phì nghe như tiếng bễ lò rèn. Không khí tĩnh lặng, tức ngực một cách khó chịu.

Đến một giữa hang núi, nơi cách xa các cột đá nung nhất, Phù Thủy Băng lên tiếng gọi:

-Ornn!

Giọng cô vang vọng trong hang núi, dội lại mấy lần nghe nhức cả đầu. Không có tiếng hồi đáp.

-Ornn!! - Cô gọi to hơn - Yasuo, kẻ chống lại Hư Không đang đến tìm ông!

Vẫn chẳng có gì ngoài những âm thanh vọng đi vọng lại. Đấng thấy thế liền chat all một câu thật to:

-Già Dê Lolicon! Đóng hộ tôi cây Vô Cực!

Hắn vừa dứt lời, hang núi rung chuyển rầm rầm. Hai người vội lùi ra xa một quãng.

ẦM!

Vị trí Yasuo vừa đứng ban nãy thình lình nứt toác thành một vòng tròn. Vòng tròn đá dần mở rộng ra đến bán kính khoảng hai mét thì dừng lại. Bên trong nó hạ xuống, rồi sau chừng mười giây, lão dê già từ từ trồi lên. "Wow, thang máy chất đấy."

Ông khá cao, chừng mét tám, cộng với cặp sừng to hơn cả một thằng bị NTR trên đầu thì chắc phải đến hai mét. Ông có dáng người mập, toàn thân màu đỏ tím, chòm râu dài quá khổ buộc lại một cách luộm thuộm dưới cằm. Một tay ông cầm cây búa huyền thoại từng đúc nên Runeterra, vẫn còn sáng rực màu sắt nung.

-Ngươi muốn dung hợp Vô Cực Kiếm vào kiếm của ngươi?

Ông hỏi Đấng một cách chậm rãi. Nhìn ông có vẻ khá nhát gái và kiệm lời; hay có lẽ là cả hai.

-Phải.

-Đưa đây.

Hắn rút một thanh kiếm màu vàng nâu có khắc vài cổ tự trên đó, và chính thanh kiếm của mình, đưa ra cho Ornn. Ôm cầm tay không vào lưỡi kiếm, quay trở lại lò rèn của mình. Cái thang máy lại tuột xuống.

-Sớm mai sẽ xong. Ship hàng tận nơi, không lấy phí vận chuyển.

-Cảm ơn ông!

Yasuo vui vẻ gật gật, rồi cùng Lissandra trở ra.

----------------

-Anh giỏi nói chuyện ghê ha?

-Cái gì? Sao lại thế được?

-Fu hi hi... Không có gì. Ta đi về nào.

-----------------

-Irelia!! 

-Tryndamere!!

Hai người đồng loạt hét.

Keng!

Ngay khoảnh khắc Tinh Linh Kiếm của Irelia và cự kiếm của Tryndamere va vào nhau, phát một tiếng sắc lạnh, rồi Bá Vương Man Di bị đẩy bật về đằng sau.

-Cô mạnh quá...!

Anh chống gối đứng dậy, quệt mồ hôi trán. Sáng nay, theo lời cha Đại Đội Trưởng tộc Khiên Băng, anh cần phải chiến thắng một chiến binh mạnh của quân đội thì mới được gia nhập. Thế là, thay vì một người, anh chém nát hết gần nửa số binh tướng luôn.

Người ta đã gọi anh là quái vật rồi, nhưng anh còn muốn mời cả Irelia tham gia nữa. Và đây mới thực sự là quái vật, vì nãy giờ cô đì anh như chó, đéo thể ngóc đầu lên được.

-49 lần thất bại! - Cô nghiêm giọng, quát - Quá tệ, Tryndamere! Đứng dậy!

-Hu hu...

Đám quân lính tộc Khiên Băng trố mắt ra nhìn. Kẻ đã hạ gục bọn họ bằng một kiếm mà lại phải cum cúp thi hành theo bài đặc huấn muốn ói ra máu của một cô gái dáng người mảnh khảnh như này; logic gì đây nếu không phải là anime?

À, nó là logic Liên Minh.

-Nếu lần này còn thất bại nữa thì coi như anh là phế vật nhé... - Vũ Kiếm Sư gườm gườm nhìn xuống Lão Đại đang sợ run như cầy sấy. Thình lình lúc này, cứu tinh của anh xuất hiện.

-Ê hê, làm gì đấy, đông vui vậy?

Về đến gần thành, nhìn Irelia và Tryndamere múa múa phía xa, Yasuo không nhịn được thói ham vui, lao ngay vào gọi. Lissandra bên cạnh hắn đuổi không kịp luôn.

-À, tôi đang huấn luyện cho Tryndamere để anh ta vào quân đội Khiên Băng...

Irelia vừa nhìn thấy Đấng gank team 20gg liền dẹp phứt bộ mặt máu S của mình, thay vào đó là một nàng thơ hiền lành xinh xắn dễ cưng dễ bảo. Người xem nhìn cô mà quai hàm không khỏi trễ xuống một cái như bị rớt.

-Đặc huấn 1 v 1 à? Hay nha! Cho tôi tham gia với!

-Ê, ông anh là ai đấy?

Một cậu lính tò mò hỏi. Tryndamere đáp ngay:

-Yasuo, kiếm sĩ số một Ionia! Nhưng tôi không đánh với anh đâu, anh mạnh bỏ xừ!!

-Đánh đi chứ, thử thách mới giúp anh mạnh mẽ lên được! - Irelia quay lại phía Bá Vương Man Di, nhân lúc Đấng sau lưng không nhìn thấy mặt cô, liền trưng ngay ra quả face đậm chất yandere. Kiểu, "Không làm chồng bà vui thì mày chết!"

Tryn sợ quắt dái, vội vã đảo lạc:

-Ok, chơi luôn, sợ gì... Nhưng kiếm của anh đâu?

-Kệ đi! - Hắn tươi cười, nhảy ngay ra chắn giữa anh và Irelia - Tôi đem đi bảo trì rồi! Nào anh em, chơi tay không luôn, đây không ngán!

Bọn lính tráng xung quanh "ồ" lên nhiệt liệt. Tay không đấu với quái vật Tryndamere à, ghê đấy ghê đấy.

-Ơ kìa, làm gì thế? - Thấy anh cất kiếm đi, hắn vội lên tiếng can - Tôi chấp anh vũ khí luôn chứ! 

-Ế? Vậy không được! - Irelia giật mình.

-Có sao đâu, chơi vui mà. - Hắn nhún vai, như thể đang đánh với máy.

-Ok, là anh đòi đấy nhé...  

Lão Đại liếc nhìn cái lườm lạnh toát xương sống của Vũ Kiếm Sư, nuốt nước bọt cái "ực", rồi thủ thế sẵn sàng. Đám đông đứng dạt ra một chút, hào hứng cổ vũ rầm rầm. Lissandra cũng đến hóng hớt cho vui.

-Bắt đầu!

Irelia quát, dường như nhằm thẳng mặt Tryndamere, làm anh run hết cả người. Nhưng anh không được phép lơ là một giây, vì Đấng lao lên nhanh quá!

Nhanh như gió!

Hắn không cần có kiếm để duy trì thăng bằng và Nhịp nữa, bởi nãy giờ lướt như điên với Lissy rồi. Hắn chỉ cần gió.

Thay vì tư thế khép chân lại và nghiêng người khi cầm kiếm, hắn có thể xoạc hết cỡ mà vẫn duy trì được tốc độ rất cao nhờ cân bằng lực giữa chân và tay. Cộng thêm gió núi nữa, quả này đúng là, mẹ mày, giáo án Yasuo Nhiêu Trượng lướt E không cần lính!!

Trước tiên hắn lao vao áp sát Tryndamere, làm anh bất ngờ, vung kiếm lên chém. Biết ngay phản xạ đó, hắn cắm chân thật mạnh xuống tuyết để dừng lại. Sau khi chém xong quả cự kiếm, anh lập tức mất đà trong nửa giây, nhờ vào đó Đấng lướt vụt qua người anh, kèm theo một quả chẹt cổ cực chất gia tốc bởi gió, làm anh ngã ngửa ra sau.

-Hự!

Yasuo cũng lật người, nhưng trước sự ngỡ ngàng của tất cả, ngay khi quả tóc chổi của hắn chạm đất, hắn nhún chân một cái, lập tức lùi lại và thủ thế cân bằng. Mọi động tác được thực hiện trong một cái chớp mắt, đúng như phản xạ đến từ một game thủ thiên tài.

-Hay quá!

Ai đó không kìm được thốt lên một câu, lập tức mọi người đều hưởng ứng. Tryndamere đứng dậy, siết chặt tay kiếm, mặt hơi đỏ vì khó thở.

-Lại nào.

Anh nói, rồi xoay kiếm lao lên. Đấng nghiêng người lướt vù sang bên cạnh, vòng ra đằng sau người Tryn, rồi lại lướt ngược lên trước, xuống một quả cùi chỏ giữa lưng anh.

-Gahh!!

Rắc!!

Áo giáp của anh phát ra một tiếng rợn người. Hắn không nương tay, lướt thêm một vòng ra trước, đạp vào bụng anh, rồi lại lướt vụt ra sau, thúc gối vào lưng anh. Tryndamere bị hắn đánh trúng toàn chỗ hiểm, đau quặn người, muốn ngã nhưng không ngã được, cứ phải đứng dật dờ.

-Tệ quá!

Hắn chốt hạ, xoay người vung chân đá cao một cú thẳng thái dương Lão Đại. Anh lăn tòm xuống đất, thở hồng hộc, không nhắc mình dậy nổi.

-Má ơi...! Dữ... Quá dữ dội!

Đám quân lính ôm đầu sợ hãi. Phong Tuyệt Kĩ từ kiếm pháp biến thanh quyền pháp trong tay Yasuo, lướt qua lướt lại chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu. Như này mà hắn mang thêm Vô Cực nữa thì damage không thể nhỏ hơn một cây trụ được rồi.

Hắn kéo Tryndamere đứng dậy, vỗ vỗ vai anh an ủi:

-Anh cũng mạnh đấy, nhưng còn thiếu kĩ thuật nhiều. Mang kiếm to thế này đánh chậm bỏ xừ. Luyện tập tăng tốc độ phản xạ đi; có tốc độ sẽ bù lại được độ tù do vũ khí của anh gây ra.

-Cảm ơn anh!

"Thật ra thì mình chơi Tryndamere toàn lên max tốc đánh - crit mà... Thôi kệ đi, coi như mình đã làm việc tốt >.>" 

-Đánh đấm hôm nay đến đây thôi, nghỉ đi để dưỡng sức! - Đại Đội Trưởng tộc Khiên Băng tuyên bố - Ngày mai chúng ta sẽ lên đường ngăn chặn cuộc chiến giữa Avarosan và Vuốt Đông!

-Thôi khỏi. - Yasuo cười cười ra vẻ nguy hiểm - Khiên Băng không cần tham gia đâu. Chiến sự này là chuyện nhỏ, tự bọn tôi xử lí được. Quân đội ấy à, chờ đến ngày Hư Không tới hẵng dùng đến.

-Ý anh là sao?

-Hỏi Lissandra ấy.

Đấng ngẩng đầu lên. Mới giữa trưa, nhưng bầu trời đã bị mây đen che phủ, trở nên xám xịt nặng nề. "Điềm này gở ta... Có lẽ phải chiêu mộ thêm champ nữa mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip