Chương 28: Vô tận sát thương (2)
Đoàn của Yasuo được Lissandra giữ lại, cung cấp lương thực thực phẩm, cho ăn uống đàng hoàng. Chiều đó, khi mọi người trở lại việc luyện tập, hắn ngồi một mình, tính với hắn:
-Không thể nào chống lại cả Vuốt Đông lẫn Hư Không chỉ với một lực lượng mỏng manh như thế này... Ashe chắc vẫn còn giận bọn mình, chưa muốn làm đồng đội đâu. Vậy thì mình phải chiêu mộ thêm vài champ bá bá nữa, thì mới mong đánh thắng được.
Hắn nhấp một hớp rượu, bấm đốt ngón tay:
-Nào thì... Chúng ta có ở đây, đó là Gragas, Nunu, Braum, bọn họ dễ dụ nhất vì toàn là người phe trung lập cả. Sau đó nếu được, thì phải dụ thêm cả Sejuani và Olaf nữa. Lão quỷ Trundle chẳng biết có nghe không, nhưng nếu chống lại Hư Không chắc bố ấy cũng phải chịu. Rồi thì mấy lão thần, Ornn Hai Sừng, Volibear Gấu Mập Đjt, Anivia Chim Băng, hi vọng họ sẽ làm đồng minh...
Tính toán một hồi, thấy ổn ổn, hắn xoa cằm:
-Còn cha nào nữa không nhỉ? Hết rồi ha? Vậy bắt tay vào việc tìm kiếm thôi.
----------------
Loáng một cái đến tối, với sự tham gia của toàn bộ binh lực Khiên Băng, tất cả champion Đấng yêu cầu đã có mặt đầy đủ, bằng cách này hay cách khác. Dù gì, đó cũng là một điều tốt.
Rõ ràng, trong đầu hắn, tụi champ có giá trị hơn rất nhiều so với đám lính quèn, mặc dù sức mạnh có lẽ không thua nhau là mấy. Nhưng thôi, cái gì quen rồi nó vẫn dễ chơi hơn. Hắn họp bàn riêng như thế này:
-Chúng ta sẽ chia ra làm ba đường. - Đấng phân phối vạch bản đồ từ thành phố Khiên Băng tới trại của tộc Vuốt Đông, nói - Đường trên do Tryndamere dẫn đầu. Anh lãnh đạo đám mấy thằng điên điên say rượu nhưng đánh nhau ổn áp đi cùng lão Gragas ấy.
-Rõ!
-Đằng nào cả lũ chúng mày đều điên như nhau cả... - Hắn lẩm nhẩm.
-Cái gì cơ?!
-Không có gì. Tiếp theo, đường giữa, Lissandra hãy dẫn theo một tiểu đội quân tinh nhuệ của cô. Chọn ai tin tưởng được mà không sợ chết ấy.
-Yên tâm!
-Đường dưới... Chà, ca này khó. Đường dưới đi xuyên qua núi, rất gần thôi nhưng nhiều nguy hiểm. Nunu, cậu với Braum đi lối này.
-Được thôi!
Quên không nói, Willump vì to quá nên phải ngồi bên ngoài trại phòng họp. Thỉnh thoảng nó vẫn nhìn Rek'Sai rên hừ hừ, mặt đỏ ửng, nhưng Nấm Mồ Hư Không làm kiêu, chui mẹ xuống đất, nên thằng bé có vẻ buồn.
-Ngoài ba đường chính đó ra, chúng ta cần một người dẫn đội đột kích. Đội này có nhiều lỗi tắt để rẽ ngang, nhưng phải thông thạo địa hình và biết đối phó với bọn quái rừng. Gragas, tôi tin ở ông.
-Ta không thích.
Lão bợm nhậu hậm hực đáp. Thấy thế, Đấng đánh mắt về phía thùng rượu cất ở góc nhà.
-Thích hay không, tùy ông.
-Ta thích, ta thích được chưa! Cũng là dẫn một lũ cừu non qua rừng thôi chứ gì...
-Vậy anh đi đâu?
Phát hiện thằng tổng chỉ huy đến giờ vẫn đang thất nghiệp ngồi mát ăn bát vàng, Lissandra vội hỏi. Hắn cười đáp:
-Tôi ấy à... Tôi sẽ đánh lẻ. Cô đến đích đầu tiên, hãy đàm phán một chút với Sejuani đi trong khi đợi các đội còn lại tới. Chúng ta phải đi ngay trong đêm, vì nếu đợi sáng mai thì bọn họ xuất chinh rồi. Ở đó cầm chân họ, đến sáng khi tôi có kiếm thì nói chuyện bằng vũ lực sau.
-Ý anh là... Bọn tôi không được đánh trước khi anh tới?
Tryndamere nhăn mặt hỏi, vẻ bất mãn. Từ bao giờ mà thằng này trở nên bố đời như vậy? Vô lí vê lờ!
-Không, điên à, bị đánh thì phải đánh lại chứ! - Hắn trố mắt - Chẳng lẽ giơ mặt ra chịu đòn? Tôi chỉ muốn hạ thương vong xuống hết mức thôi, vì chúng ta còn phải giữ binh lực đối đầu với Trundle, Aatrox nữa nếu bọn họ xuất hiện. Mấy thằng còn lại của Khiên Băng sẽ theo chỉ thị của...
Nói đến đây, Yasuo thấy mặt ông Đại Đội Trưởng đang sáng rực lên một cách đầy mong chờ. Hắn liền nói:
-Irelia. Cô ấy cầm quân rất tốt. Đại Đội Trưởng, ông chịu khó dẫn đường cho cô ấy nhé. Đội này là cứu binh, sẽ đến sau khi trời sáng, nhằm đối phó trong trường hợp bọn máu mặt mà tôi kể cũng đến. Ok?
Ông già có vẻ thất vọng như muốn tự tử, nhưng vẫn gật đầu. "Dù sao thằng này cũng mạnh hơn cả hai bố con nhà mình cộng lại..."
-Tốt! - Đấng gank team 20gg vỗ tay cái đét - Ăn uống, nghỉ ngơi gì thì làm nhanh đi. Hai giờ sáng chúng ta khởi hành!
--------------------
Đúng hai giờ sáng, khi trời còn tối om, trăng chưa lặn, phía đầu trại lính đã vang lên một hồi chiêng báo thức. Lập tức các đội quân được phân chia sẵn đều thức dậy, hàng ngũ chỉnh tề, xuất phát không một chút chậm trễ.
Yasuo đúng ra sẽ đi muộn hơn bọn này, hắn biết rõ như thế vì tất thảy quân lính khi đi qua trại hắn đều được Lissandra dặn dò phải rén rén thôi cho Đấng ngủ. Nhưng mà Đấng thì đéo, hắn là ai mà cần ngủ cơ chứ, chơi game thâu đêm suốt sáng chẳng sợ gì thì thôi. Cùng lắm hôm sau ngủ bù là được.
Nghĩ vậy, chờ khi các tiểu đội đã rời thành phố hết, hắn liền lẻn ra. Hắn đi theo lối mà hôm trước được Phù Thủy Băng dẫn đến nhà Ornn.
-Đúng nóng thật.
Dù là ban đêm, nhiệt độ ở đây vẫn chẳng hạ đi tí nào. Hít một hơi sâu, Đấng lướt vù vù vào bên trong. Dương Thần đang ngồi bên cạnh lò rèn, uống cà phê và đọc báo. Nom một lão dê già đeo cặp kính tròn to đùng nhìn khá là ngộ nghĩnh.
-Ornn!
-Hử?! À, ngươi đấy à... Đến sớm thế? Ta đã bảo ship hàng tận nơi rồi mà.
-Tôi cảm thấy không yên tâm lắm khi để mấy thằng cu đó tự đi lẻ. - Hắn chép miệng - Ashe chắc cũng đang hành động gì đó, và tôi khá đoán là cô ấy sẽ đánh úp doanh trại Sejuani ngay trong đêm để kết thúc chiến trận trước khi nó bắt đầu.
-Ngươi định can thiệp vào à? Một mình chấp cả đội quân?
Ông quay lại lò rèn, rút ra cây kiếm còn sáng rực màu vàng kim của ma thuật cổ ngữ. Nhúng vào một thùng nước sôi, nước bốc hơi hết quá một nửa.
-Không, tôi không muốn giết người vô tội. Tôi chỉ đang muốn bảo vệ họ, uhm ý tôi là, tôi có một kế hoạch rồi.
Ornn nhìn hắn, mắt nheo nheo.
-Nghe có mùi Rocket Raccoon.
"Lão này xem Guardians of the Galaxy à?!"
-Tôi xoay sở được, ok? Tôi có linh cảm như là... Nếu tôi không làm gì đó, bọn họ sẽ lao vào chém giết như điên vậy và tôi không muốn điều đó.
Dương Thần thở dài, phì ra một hơi lửa bay luôn cái giáp nội tại của Yasuo. Cuối cùng ông ném thanh kiếm cho hắn:
-Đừng có chơi ngu.
-Tôi biết rồi, khỏi lo!
Chộp lấy thanh kiếm yêu quý, hắn lập tức lao vù trở lại màn đêm yên tĩnh.
Còn Ornn, quay về chỗ lò rèn, nhấc cái búa tạ lên, định lôi vài phôi thép ra đóng, bất chợt dừng lại. Ông liếc mắt nhìn về phía sau núi đá.
-Ai đó?
Giọng trầm trầm hung ác, ông quát lên. Không có tiếng trả lời.
-Grừ. đừng có làm ta cáu! Ra mặt đi!
Ông bực mình bước về phía mình vừa cảm nhận là có một nguồn năng lượng mạnh bất thường trú ngụ ở đó. Đến cách bức tường chừng ba mét, một chấn động lớn nổ ra.
ẦM!!
Nasus xuất hiện ngay đằng sau nó, Quyền Trượng Linh Hồn vung lên, đập cái chát xuống đầu Ornn.
-Gah!!
Bị một bán thần đánh, kể cả ông cũng khó mà trụ vững. Ông lùi lại vài bước, cơ thể cục mịch di chuyển một cách khó nhọc, cứ như thể ông vừa mới già đi vài ngàn năm tuổi thọ vậy.
-Ngươi...?!
Vung cây búa lên, chưa kịp đập xuống, thình lình đầu óc ông hoa loạn, bị một loạt những ảo ảnh kinh hoàng về một chiều không gian đặc mù hai màu tím đen. Những ảo ảnh áp chế khiến ông không nhận ra được rằng mình vừa bị Nasus bổ thêm hai trượng nát người.
Đến lúc trò đùa điên cuồng này chấm dứt, ý thức của Ornn đã chìm vào bóng tối. Ông ngã gục.
-Hà, làm tốt lắm Nasus...
Malzahar bước ra từ phía sau một cánh cổng không gian gần đó, giậm giậm chân lên bụng Dương Thần, mắt nheo lại như đang cười.
-Nhưng chúng ta đến chậm. - Nasus lạnh lùng đáp - Yasuo có được Vô Cực Kiếm, hắn đã mạnh lên không biết bao nhiêu mà kể, có khi ngăn được cuộc chiến giữa hai tộc Avarosan và Vuốt Đông cũng nên.
-Ai quan tâm? Chỉ là một tên kiếm sĩ Ionia, chặn được Hư Không này sao? Đám bọ đang được điều đến rồi. Chỉ trong vòng vài tiếng nữa, toàn bộ quân binh cho cuộc đổ bộ lần này sẽ xuất hiện, vừa lúc đám vai u thịt bắp dưới kia đang ăn mừng thắng lợi. Không phải tốt hơn à?
Tiên Tri Hư Không cười khùng khục, đạp đạp lên người Ornn như thể ông là chiến công đầu của mình vậy. Nasus hai mắt sáng rực, rõ ràng nổi cáu:
-Ngươi đừng có chủ quan. Chúa Tể ra lệnh phải tiêu diệt tên Yasuo đó. Trái lệnh của ngài thì ngươi đem giết đi là vừa. Hiểu chưa?
-Hừ, ngươi tuân lệnh như vậy từ bao giờ thế? Hay là... Ngươi đang muốn Chúa Tể bỏ qua cho Lissandra yêu quý của nhà ngươi?
-C.Â.M M.Ồ.M.
Nhà Thông Thái Sa Mạc nghiến răng, gằn từng tiếng một, nghe qua thì muốn lạnh sun lỗ đít, nhưng Malzahar cứ cười cười. Hắn nhìn về một ngọn núi phía xa, nơi có con ác quỷ viễn cổ vừa thức tỉnh và đang trên đường tìm người để tàn sát.
-Có khi chẳng cần đến ta, bọn chúng cũng tự giết nhau xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip