Chương 29: Trận chiến thứ nhất
Yasuo trở về từ chỗ Ornn, tay vác thanh kiếm của mình đã được dung nạp thêm cây Vô Cực, cố hết sức lướt gió đến trại quân tộc Vuốt Đông. Hắn định ban đầu mò theo dấu Gragas, vì biết thừa lão bợm nhậu này ồn ào nhất, nhưng sau đó thấy một đám cờ đuốc phía xa xa thì chột dạ.
-Thôi toang rồi, quân Avarosan...!
Cứ thế này thì kế hoạch của hắn hỏng bét! Bọn họ đến quá sớm, nếu chẳng may nổ ra chiến tranh giữa hai tộc này thì thắng Hư Không bằng cái niềm tin.
-Làm sao bây giờ?....
Hắn chỉ có hai lựa chọn. Một, tiếp tục lao đến Sejuani, nhanh chóng đánh bại các thủ lĩnh của bọn họ để giảng hòa với Ashe. Hai, nguy hiểm, vô lí và điên rồ hơn, là xông ra cản đường quân Avarosan. Mà Cung Băng đang giận hắn, làm trò này có vẻ ngu quá...
-Thôi kệ vậy! Mình có cách của mình!
Quân tiếp viện do Irelia dẫn đầu sẽ đến lúc hừng đông. Đợi khi đó thì hai bên chắc đánh nhau xong xuôi cả rồi, mà bây giờ về thành phố Khiên Băng thì không kịp. Vậy có một cách khác.
-Mình sẽ mượn tay thằng khác ngáng đường Avarosan, trong khi mình chém quân Sejuani! Như vậy nhanh hơn!
Quyết định như vậy, hắn lao lên trên núi, nơi mà hắn biết bọn quỷ của Trundle đang sinh sống... Và không biết là Aatrox đang đi xuống.
---------------
Quân của Lissandra đến đích đầu tiên, vì họ đi đường ngắn nhất. Cổng trại vẫn đóng im lìm, chung quanh tĩnh lặng, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng nổ lách tách của những ngọn đèn đuốc.
Cô ngó quanh, cuối cùng thấy hai tên gác cổng đang chụm đầu vào nhau ngủ một cách êm đềm, bèn tiến lại lay lay vai bọn chúng.
-...Hớ...? Bà là... Lissandra?!!
-Sejuani đâu?
-Bà tìm cô ấy làm gì?
Hai tên lính hốt hoảng, có lẽ vì sợ năng lực điều khiển Băng Đen của cô. Thực sự, nó là một nỗi ám ảnh của toàn bộ Freljord.
-Hm? Không phải cô ta đang định tấn công Avarosan hay sao? Chẳng lẽ chưa chuẩn bị gì?
-Là... Làm sao bà biết?
-Haizz... - "Tại bọn ngươi giữ bảo mật kém quá mà" - Thôi kệ đi. Ta muốn gặp cô ta.
-Bà... Nhưng mà... Để làm gì?
-Bảo sao thì cứ làm vậy đi, hay ngươi muốn đuổi ta về?
Cô gắt, làm hai tên gác vội vã chạy đi thông báo. Chừng năm phút sau, cổng trại mở ra, cô và đội tiên phong chính thức bước vào địch phận.
Sejuani đã an tọa sừng sững trên con chiến thú của cô, bên cạnh Olaf đang ngột bệt dưới đất mài rìu. Chiến khí của quân đội Vuốt Đông lúc này cao ngất trời, chỉ nhìn vào ánh mắt cũng thấy muốn ngộp thở.
Nhưng Lissandra không có lí do gì để sợ cả, thực tình, cô đủ sức giết bọn họ một cách không mấy khó khăn. Chỉ quan trọng là phải đánh bại mà vẫn giữ được tinh thần và quân lực cơ, đó mới thật khó.
-Chuyện các người muốn đối đầu với Avarosan... - Cô mở lời trước - Ngừng lại đi.
-Ngừng lại? Ai cũng biết là bà ủng hộ cô ta, nhưng tại sao tôi phải nghe bà? Có thể với toàn bộ quân đội Khiên Băng ở đây thì tôi sẽ do dự vài giây đấy, nhưng mà kìa, mười hai người? Ba định ngăn cản cả tộc tôi bằng số quân binh đó à?
Hàng nghìn tướng sĩ phía sau lưng cô cười ầm lên, nghe rung chuyển cả núi. Vẫn cây bola Chân Băng vắt trên vai, Sejuani hất cằm một cái, hỏi tiếp:
-Thôi thì mặc kệ, chẳng ai tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết cả. Bà muốn gì?
Lời nói của cô làm bọn còn lại im bặt. Quả nhiên vẫn là Chiến Mẫu, không thể nào không sáng suốt được. Olaf từ đầu đến cuối vẫn cắm mắt vào cây rìu, chỉ lắng nghe và đủ hết.
-Các tộc Freljord cần hợp tác với nhau để chống lại một thế lực mạnh hơn tất cả chúng ta cộng lại. Hư Không, cái thứ đã nuốt chửng Icathia ấy.
-Tại sao tôi phải tin bà?
-Tin hay không, tùy ngươi. Nhưng nếu không muốn tin thì thôi. Có kẻ sẽ làm được điều đó trước khi các người chết sạch.
-Chết sạch? Trong một trận chiến?
Bất ngờ giọng nói khàn khàn của Olaf vang lên. Cuồng Chiến Binh tộc Vuốt Đông, Huyết Thệ của Sejuani, là một kẻ có tiếng gầm thét như sấm, ai nghe cũng phải chú ý.
-Đúng thế. Nếu như ngươi đủ gan tham gia trận chiến đó, bảo vệ Freljord và chết một cách vinh quang, dàn xếp với Avarosan đi.
-Bà đừng có mà...
-Không! Sejuani.
Cô đang định cãi, bất ngờ Olaf ngắt lời cô. Ánh mắt của ông sắc lẹm, và mọi hành động đều khiến tất cả phải gàn lại.
-Ta sẽ hợp tác với Avarosan một lần cuối cùng. Sau khi ta chết, em muốn đánh giết ai thì tùy. Nhưng ta còn phải bảo vệ Freljord này nữa.
-Quyết định sáng suốt đấy, Olaf! - Bất thình lình Braum và Nunu nhảy qua tường xông vào làm cả bọn giật mình - Giương vũ khí lên! Các người đang bị tập kích!
-Cái gì?!
Vừa ngay lúc đó, cổng trại bị phá tung, một quân đoàn quỷ không lồ do Trundle dẫn đầu xông vào như vũ bão. Braum lập tức dựng khiên che chắn cho những ai chưa kịp chuẩn bị vũ khí, Nunu sơ tán người dân. Còn lại, Olaf, Sejuani, Lissandra lập tức bắt đầu đánh trả.
Keng!
Bola khóa vào cây chùy của Trundle, Sejuani giận dữ quát:
-Các ngươi đang làm cái trò gì?!
-Giết, chứ còn làm cái gì!
Hắn gầm gừ, hất văng cô khỏi con chiến thú. Olaf nhanh như cắt, đỡ cô ngay trên không, ném trả lại lên lưng Lợn Nhỏ.
-Cảm ơn anh!
-Đánh đi đã!
Ông lao vào, cặp rìu chiến vung lên bổ xuống ầm ầm, nghe như sấm sét đang giã nát đầu bọn quỷ. Lissandra phóng các cụm băng đen sắc nhọn, mỗi cụm xuyên qua người hàng chục con quỷ, chẳng mấy chốc chiến trường đã bắt đầu vơi bớt.
Quân đội Vuốt Đông cũng chiến ý cao trào, đánh giết như mưa, phản công bất ngờ làm bọn Trundle từ từ bị đẩy lùi.
-Quái nhỉ, rõ ràng chúng yêu hơn ta, sao vẫn dám lao vào...?
Sejuani vừa kịp thắc mắc, bất chợt có tiếng la hét ở phía sau.
-Chúng vẫn còn nữa! - Braum gầm lên, chiếc khiên khổng lồ giậm xuống đất, núi băng rung chuyển ầm ầm.
-Ra phía sau đi! - Olaf lớn tiếng quát - Chỗ này bọn ta lo được!
Quân Vuốt Đông tinh nhuệ, với sự hỗ trợ từ sức mạnh kinh dị của Lissandra, nhanh chóng đè nát quân Trundle ở phía trước và từ từ di chuyển ra đằng sau để chặn mũi đột kích còn lại.
Đến tầm ba giờ sáng, khi bọn quỷ đã chết gần hết, còn mỗi Vua Quỷ Khổng Lồ và một vài con già trâu chó còn sống bị trói giật cánh khuỷu.
-Thống kê thế nào?
Olaf quát hỏi, trông như vẫn khỏe mạnh bình thường, chưa từng kinh qua một trận chiến khốc liệt.
-Ba người chết, tám người bị thương nhẹ!
-Tốt lắm!
Cả bọn ngồi nghỉ được vừa đúng nửa phút, bỗng từ đâu Tryndamere và Gragas chạy tới, dẫn theo sau một đám tàn binh.
-Ai nữa kia!?
-Quân ta! - Lissandra vội ra đón - Có chuyện gì vậy? Sao lại tơi tả thế này?
-Bọn tôi gặp một đám quỷ không lồ trên đường đến đây nên vây lại chém chết hết rồi. Không có thương vong.
Nói như vậy, nhưng người Lão Đại đầy vết chém chí mạng, máu chảy ồng ộc, tưởng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn đứng sừng sững, như một biểu tượng bất diệt của Freljord. Tất cả mọi người không khỏi nhìn anh với đôi mắt cảm phục, bao gồm cả Olaf.
-Vào trong băng bó đi. - Sejuani hất mặt về phía một trại quân - Các người đánh với bao nhiêu thế?
-Tầm vài trăm con.
Nghe muốn giật mình. Chắc là quân cứu viện của Trundle đây.
-----------------
Gần sáng rồi, nhưng vẫn chưa thấy gì mới cả. Đáng lẽ Yasuo phải xuất hiện rồi chứ? Hắn đang ở đâu? Còn Irelia? Tộc Avarosan chẳng lẽ không định xuất chinh?
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở bên kia vậy...?", Lissandra vừa nghĩ thầm, đột ngột từ thinh không vang lên một tiếng tù và muốn váng óc, ầm ầm vọng xa hàng trăm cây số.
-Cái gì thế?
-Tù và của thần Ornn...! - Cô giật mình đứng dậy - Chúng ta phải đi ngay! Nếu chính ông ấy đang gặp nguy hiểm, chắc chắn bọn Hư Không đã đến rất gần!
-Anh em nghe rồi đấy! - Sejuani quát lớn - Lập tức khởi hành!
Bỏ lại doanh trại và người dân đằng sau cho Braum, Nunu, Tryndamere, Gragas lo liệu, tất cả vội vã lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip