Chương 30: Đồng minh mạnh nhất
Nhắc lại trước trận chiến giữa liên minh Vuốt Đông - Khiên Băng, lúc này Yasuo đang chạy lên núi một mình. Trên này có nhiều núi khủng khiếp, nhưng hắn cứ nhắm nơi có mấy cái lều trại là biết ngay chỗ bọn Trundle đang ở.
-Chúng nó đi rồi?
Với vận tốc vượt trội, hắn tính sẽ ra nhử bọn quỷ này đến chỗ quân Avarosan đang đi, nhưng bố ai ngờ chúng nó lại hàng ngũ chỉnh tề chia làm hai đạo khởi hành từ lúc nào. Lều trống vắng trại rỗng không, chẳng tìm thấy một bóng bất kể người già trẻ em.
-Chết mẹ, thế này toang...
Hắn vội chạy ngược trở lại, lỡ quân của Ashe bị tập kích thì cũng lại bực mình....
-Bây giờ lại phải làm sao giờ nhỉ? Tưởng mình đi sớm mà thành ra muộn hết rồi!
Hắn vò đầu bứt tóc, chuyện chiến tranh không phải chuyện chơi. Sai một bước, hàng ngàn người chết tức thì. Áp lực đè nặng lên ngực hắn muốn ngộp thở. Thậm chí hắn còn chưa giết người bao giờ; liệu trên lưỡi kiếm của hắn có đọng lại một oán linh nào không...?
Tự dưng những tàn niệm của một cuộc đời sống đạo đức và khuôn phép ập trở lại trong đầu hắn. Hắn đang làm cái gì...? Sao hắn lại ở đây? Biết bao điều tuyệt vời có thể đến với hắn nếu hắn đang ở nhà chuẩn bị đi thực hành mổ ở bệnh viện!....
Suy nghĩ của Yasuo rối loạn cực độ, điên đảo giữa thực tại vào quá khứ. Cảm thấy vô lực đến lạ kì, hắn chống kiếm xuống đất, khuỵu một gối, ôm đầu. Đúng lúc hắn cần quyết đoán như vậy, hắn lại trở nên yếu đuối và đau khổ ư?
-Bố mẹ ơi...?
Tầm nhìn của hắn mờ đặc... Đây là nước mắt? Bố mẹ hắn đang đứng trước mặt hắn kìa? Cái gì đây?...
-Tỉnh dậy đi!
Một tiếng gầm chói tai vang lên, bất thần hắn bị đạp một phát đau điếng vào bụng, kiếm tuột khỏi tay, ngã đập lưng xuống đất.
-Aatrox...?!
Thật thế! Quỷ Kiếm Darkin đứng chắn trước mặt hắn, thanh cự kiếm vung lên liên hồi, quạt tung hàng đàn bọ Hư Không đang bò đến như điên.
-Ta không biết tại sao thằng Ionia nhà ngươi lại đứng trên đất này... Nhưng mà ngươi sắp chết đấy! Đánh đi!
-Sao ngươi biết ta?
Nhỏm dậy nhanh nhất có thể, hắn gạt nước mắt, chạy đến chộp thanh kiếm quý, đâm một phát thật mạnh. Gần chục con bọ bị xuyên nát, rơi lả tả.
-Mạnh vậy?!
Aatrox có kiếm xịn thì chém đau là phải, nhưng gã không có nghĩ là tên này cũng có hàng ngon thế chứ?
-Được dung hợp Vô Cực mà! Cho ta mid, ta cân all!
Quát lên một tiếng, hắn lao vào giữa bầy bọ đông nghèn nghẹt, kiếm khí hoa loang loáng dưới bóng trăng một cách huyền ảo, máu và xác bắn tung tóe bốn xung quanh như một cái máy xay thịt.
-Aseryo!
Cơn lốc khổng lồ trấn phái thương hiệu Đấng vừa tung ra, mặt tuyết cày xới tan tác, đám bọ bị cuốn tung lên rồi xé nát ngay trên không. Vận tốc lướt gió cứ gọi là không cần hồi chiêu, bước chân hắn nhanh chẳng khác gì đang bật Thú Săn Mồi, kiếm vũ ảo diệu điên cuồng tấn công vào đám bọ trước cả khi chúng kịp nhìn thấy hắn.
-Ê, ngươi có thật là người Ionia không thế?
Aatrox phải bật cánh lên vừa bay vừa chém mới theo kịp, quát hỏi Yasuo.
-Thật chứ, đùa gì? Nhìn ta giống người Freljord lắm sao? Mà sao ngươi biết?!
-Tại ta có quen một thằng tên Yasuo...
-Ta là Yasuo chứ ai? Ảo hoa à?
Cặp song sát liên tục chém giết không cần nhìn, nói chuyện với nhau mà gân cổ phải gồng lên hết cỡ.
-Ngươi biết ta là ai không?
-Aatrox!
-Thế ta có quen ngươi không?
-Hỏi chó! Ta mới thấy ngươi trong tranh vẽ thôi!
Tập trung đánh một lúc, hai thằng dọn đã quang, bãi tuyết nhuộm màu hồng huyết, mới đứng lại thở.
-Ê! Hỏi thật, ngươi biết thằng nào tên Lê Quốc Hoàng không?
Aatrox chống kiếm ngồi nghỉ, khều vai Yasuo.
-Ông biết à! - Cách xưng hô của hắn thay đổi xoành xoạch - Tôi đây, Hoàng đây, ông là ai?
-Tao là Phúc! Mẹ mày! Anh em ơi!!
Quỷ Kiếm Darkin ném kiếm qua một bên, lao vào ôm hắn. Yasuo vỗ vỗ vai thằng bạn, cười khì khì.
-Đéo ngờ là tao lại gặp mày ở đây! Nhưng mày giải thích giùm tao là mày đang làm cái đéo gì?
-Gì đâu, cũng chém giết như trong game. Tao đang gánh cái hành tinh này chống lại Hư Không.
-Mẹ, thảo nào! - Aatrox vỗ đùi - Tao cứ thắc mắc tại sao Freljord lại có bọ Hư Không và Yasuo! Thế ngày hôm đó mày biến mất là đi vào thế giới này à?
-Nhắc chuyện đó mới nhớ, mày sang đây kiểu gì?
...
----------------
-Malzahar! - Nasus hắng giọng gọi khi nhìn một đàn bọ Hư Không khổng lồ bị chém tan tác không sót một con ngay trên sườn núi, nơi đang lẽ là mồ chôn của Yasuo - Xem ngươi đã làm cái gì kìa.
-!!!
Nét mặt gã Tiên Tri Hư Không tím bầm. Đáng lẽ Đấng gank team 20gg phải bị dìm chết, ai ngờ vẫn còn một kẻ chuyển sinh nữa. Kiểu này căng vãi đái.
-Đừng có nói là ngươi để mặc đạo đột kích chết lãng nhách như vậy nhé? Một phần tư số quân của chúng ta đấy. Chúa Tể sẽ cho ngươi bay đầu nếu vụ này thất bại, ta đảm bảo.
Mật Vụ dựa lưng vào tường, khinh khỉnh nói.
-Im!... Ta sẽ đích thân ra tay..!
-Well, ta nói trước là, nếu ngươi muốn đối đầu trực tiếp thì ngươi tự mà đi đánh. Hai tên đó, một kẻ mang chúc phúc thần gió, một kẻ là quái vật cổ đại. Cả hai chúng ta, cộng thêm một quân đoàn bằng nửa chỗ lúc nãy nữa, cũng chưa chắc hạ được bọn chúng đâu.
Malzahar nghiến răng, tay siết chặt, nhưng không thể làm gì được.
-Thế? Ngươi muốn gì?
Nasus tiếp tục hỏi dồn, khóe miệng nhếch lên, gần như đang cười. Mỗi tội với một cái mõm chó, ông không thể nào cho người khác biết mình đang cười hay không.
-Hừ!
Gằn giọng một cái, Malzahar quay phắt, lơ lửng trên không mà từ từ xuống núi, hướng về phía quân Avarosan đang đi.
-Trẻ người non dạ... - Mật Vụ vác quyền trượng lên vai, ra ngoài, ngước nhìn trời sao sáng lóa - Chắc ta cũng nên quyết định thôi... Lissandra.
----------------
Phúc là boy one champ không cần phải hỏi, bốn năm kể từ khi quen Hoàng chỉ thấy thằng này đánh Aatrox và Aatrox. Mấy lần hỏi chứ, "Mày không biết chơi mấy con khác sao, chơi mãi chán vãi nồi", nhưng được giải thích rất đơn giản:
-Tao biết chơi nhiều tướng lắm. Nhưng chỉ chơi trên acc phụ khi rảnh giải trí thôi, kiểu lúc nào có URF hay One For All ấy. Còn với Aatrox, tao nói này chẳng biết mày có tin không, nhưng giữa tao với con này có một cái liên kết gì đó... Mẹ nói từ giờ có mà đến tối. Đánh đi!...
-----------------
Trước đây hắn không hiểu thằng bạn muốn giải thích cái gì cả, nhưng giờ thì chắc là rồi.
-Mày tính làm gì tiếp? Nhắc mày trước là, tao đã được Ionia xá tội, nhưng mày chắc bị Tryndamere ghét dữ dội lắm đấy...
Kể lại vắn tắt những ngày phiêu lưu vừa qua, thì Aatrox đã nắm được đại khái câu chuyện của Đấng. Còn hắn, hắn nghe được một sự tích rất li kỳ như thế này:
-Tao đang ngủ. Tự dưng cửa sổ phòng tao mở cài BÙM! Có cái ánh sáng vàng vàng chiếu vào phòng tao, sáng như ban ngày! Tao tưởng UFO, vì nó lôi tuột tao ra khỏi chăn, mới mặc mỗi cái quần sịp! Cái xong BÙM tiếp! Tao đang ở trong một cái làng nào đó cháy BÙM BÙM! Tao thấy người dân chạy tán loạn, mới đi cứu họ, cơ mà ai nhìn tao cũng... BÙM! Ngất xỉu hết sạch! Tao đưa họ qua bên núi tuyết kia chăm mấy ngày, giờ vẫn còn sống đấy!
-...
Ngay cả Đấng cũng phải cạn lời. "Mày bùm cái éo gì lắm thế..."
-Rồi bây giờ... - Hắn xoa xoa trán - Bọn họ có bị tấn công không?
-Không, chắc thế. Tại tao đang xuống núi kiếm thức ăn cho họ, mấy người bị BÙM nặng lắm, thì tự dưng thấy mày với mấy con bọ ấy mà.
-À ra vậy... Bây giờ họ ổn chứ? Nhắm sống được đến mai kia không?
-Sống được! Bọn đó dai sức lắm, nhịn một hai ngày không BÙM đâu!
"Mày cũng nhận là sinh viên trường Y được hả..."
-Vậy mày đi cùng tao. Tao, và cả Freljord này nữa, cần mày giúp. Mày mạnh gần nhất cái đám này rồi còn gì.
-Tao còn thua ai?
-Mấy ông thần! - Yauo nhếch mép - Dê Già, Gấu Mập Đjt, Chim Xanh. Đám đó khỏe bỏ bu. Mà mày chưa chắc đánh lại bà Lissandra đâu. Dù gì, cứ đi đã, chiến sự gấp lắm rồi.
Hai thằng lại cùng kề vai sát cánh, cực tốc chạy về phía quân đội Avarosan, nơi mà Yasuo tin là đang bị bọn Trundle tập kích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip