Chương 35: Thị Trấn Bị Ám
-Hẹn gặp lại, Yasuo, Irelia!
-Bao giờ rảnh nhớ ghé chúng tôi chơi nhé!
-Đừng quên tao nghe mày!
...
-Tạm biệt!
Ở lại Freljord chơi hết nửa tháng nữa, cuối cùng cả bọn đành lưu luyến chia tay vùng bằng tuyết này. Theo lời Ornn, Tia Sáng tiếp theo mà Đấng cần tìm nằm ở Demacia, vì vậy tụi này quyết định hành quân Nam tiến.
Cho'Gath và Rek'Sai dù rất muốn đi theo nhưng "Đéo", Đấng said. Theo hắn, ở một quốc gia quá trọng những thứ lễ nghi giáo điều như Demacia thì mang hai con cụ tổ này vào là không thể được. Dám chắc hắn sẽ bị gô cổ vào rồi quất tét đít ở dưới một hầm ngục vô danh nào đó.
Và thế là, để lại hai bé thú cưng cho Lissandra, Yasuo cùng Irelia bắt đầu lên đường.
-----------------
-Còn bao xa, bác?
-Không lâu lắm đâu, tầm nửa tiếng nữa thôi!
Hai người đang phải ở trong một cái xe chở rơm, với tình huống cực kì bất tiện. Theo lời ông lái, không lâu trước đây, Sylas - Pháp Sư Lưu Đày xứ Dregbourne đã phát động một cuộc nổi dậy chống lại hoàng tộc Lightshield, có cả sự hậu thuẫn của tộc Vuốt Đông Freljord nữa. Hiện tại, bất kì ai từ xứ tuyết về, nếu không có giấy phép các thứ thì đều sẽ bị tạm giam để thẩm vấn.
"Thẩm vấn" tức là moi tiền, nếu ai chưa biết đến cái nạn tham nhũng.
Ông đánh xe thì lại chả biết quá đi hai vị anh hùng này rồi, thế nên ông bày ra chút kế để giúp bọn họ đỡ phiền.
Quả nhiên, qua cổng rất dễ dàng. Tới một góc khuất, hai người nhảy ra. Việc đầu tiên tụi này làm là chạy đến một cửa hàng quần áo. Cả bộ trang phục vũ công của Ire lẫn quả skin mặc định rách bươm xơ mướp của Đấng đều sẽ gây cho bọn họ rất nhiều phiền phức, nên phải thay ra cho sớm.
-Hai người muốn mua gì?
-Mấy bộ thường phục thôi.
Thay quần áo xong xuôi, bà bán hàng còn níu lại hỏi:
-Trang phục của các người rất lạ. Từ đâu đến?
-Tôi là Yasuo xứ Iona. Đây là bạn tôi, Irelia. Bọn tôi đến du lịch.
Hắn hất hất quả tóc chổi. Bà bán hàng thả đi, không quên liếc lại vài cái. Ra bên ngoài, Vũ Kiếm Sư khều vai hắn:
-Anh có cảm thấy không?
-Thấy gì?
-Có người đang theo dõi chúng ta.
Hắn liếc vòng quanh. Dù chơi Liên Minh rất nhiều, nhưng hắn cũng từng một lần quẩy Assasin's Creed, nên hắn biết ngay có mấy đứa do thám đang lởn vởn quanh đấy.
-Nếu tôi đoán không nhầm, đất nước này đang rơi vào tình cảnh khá loạn. Có lẽ bọn họ là quân của hoàng tộc đi săn lùng phiến quân Sylas mà thôi.
-Chúng ta nên làm gì?
-Trước mắt cứ mặc kệ. Khả năng cao là, rất nhanh thôi, bọn mình sẽ bị bắt đi thẩm vấn.
-Sao anh biết? - Irelia ngạc nhiên.
-Thứ nhất, người Ionia không có thói quen đi du lịch. Thứ hai, có ai sẽ đến một đất nước đang loạn lạc để chơi hay sao? Ngay từ đầu bọn mình đã đột nhập trái phép, bị bắt cũng là phải thôi.
-Vậy ta phải mau trốn đi chứ! Sao anh bình thản thế?
-Tôi có "quan hệ rộng".
Đấng nhún vai, cười cười. Cốt truyện của tụi Demacia hắn thuộc làu, bởi hồi xưa đọc nhiều fanfic Lux x Ezreal vê lờ. Ở đâu chứ cái đất này, hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
--------------------
-Này, hai người kia!
Đang ngồi ăn tối trong một quán cơm, một bọn lính xông vào đứng bao quanh Yasuo và Irelia. Cô nhìn hắn vẻ thán phục, thằng này thì lắc lư cái đầu như thể "Chồng em nói chỉ có chuẩn."
-Này!
Một tên lính quát, "Con mẹ chúng mày, sắp vào tù rồi vẫn phải phát cơm chó mới chịu được à!"
-Có chuyện gì?
-Bọn ta theo lệnh của Hiệp hội Thợ săn Ma pháp, yêu cầu hai người lên đồn thẩm vấn!
-Ăn xong rồi đi có được không?
Đấng cắn một miếng bánh mì thịt nướng ngon giòn rùm rụm, hếch mắt lên kiểu "Chú mình chắc đói lắm nhờ!"
-Đi ngay!
Anh lính tội nghiệp máu dồn lên não, thiếu một nước dộng mẹ kiếm xuống đầu hắn thôi mà phải kìm. Mấy đứa đồng nghiệp xung quanh nhìn anh thương cảm.
-Đi thì đi. Khổ quá.
------------------
Theo lời Yasuo, suốt quá trình ngồi xe tù, Irelia chỉ nằm cuộn tròn trong lòng hắn mà thôi. Tình cảm giữa hai người bây giờ đã rõ như ban ngày, dù chưa nói ra nhưng chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là đủ biết.
Đúng ra cái kế hoạch này nó không cần thiết, nhưng ai bảo hắn là Kẻ Bất Dung Thứ, hắn cứ thích dê gái đấy thì làm sao. "Sớm muộn cũng là vợ tao thôi, tụi bây không cần phải ghen."
Nhờ có chiến thuật này, hai người phối hợp tạo ra một loại ma pháp thần sầu quỷ khóc mà người ta gọi là Back Pain In The Area. Bọn lính dẫn đường rất điên, ngay cả con ngựa cũng tỏ ra bất bình, tiếc là không ai làm được gì. Họ chỉ là lính, quyền quyết định không thuộc về họ. Hệ thống giai cấp của Demacia phân biệt rất rõ ràng, không ai có quyền vi phạm cả.
-Đến nơi!
Anh đội trưởng nhảy vèo xuống dưới, giật bung chốt cửa, rất lịch sự đưa tay trỏ vào căn nhà trước mặt với ánh mắt "Cút nhanh cho tao nhờ." Những người xung quanh cũng gập người cúi đầu, hân hạnh khi được ném vứt đi một nồi cơm chó to tổ chảng.
Yasuo nhìn quanh. Nơi này am vắng đến lạ kì. Tuy là trại tạm giam, phục vụ mục đích thẩm vẫn là chủ yếu, nhưng nó tọa lạc ở giữa một cánh rừng thông bạt ngàn vô tận. Dường như, chỗ này được xây dựng để làm trạm tình báo thì đúng hơn...
Không khí cực kì u ám và mờ mịt, khiến cõi lòng người ta lạnh tanh.
-Có phải hai người được đưa đến thẩm vấn hay không?
Một giọng nói dõng dạc vang lên. Yasuo ngước nhìn, giật mình: Garen! "Hẳn nào chẳng cần lính gác canh giữ... Cha này mà đuổi thì đúng là có chó nó chạy được!"
-Đúng thế. Tôi là Yasuo, đây là bạn đồng hành của tôi, Irelia.
-Vào trong này. Đêm nay sẽ có tuyết đấy.
Anh vẫy vẫy tay, tuy nhìn mặt nghiêm túc nhưng có vẻ rất hiền lành. Hai đứa dắt nhau đi vào.
Căn nhà nhỏ, chỉ có hai tầng. Tầng một được trải thảm, có lò sưởi đặt trong góc, tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng. Đấng nhìn quanh, hỏi:
-Chỗ này không có lính gác sao?
-Không. - Anh Garen thẳng thừng - Một mình tôi là đủ. Vả chăng, vì lời đồn ở đây, ít người dám đến lắm.
-Lời đồn gì? - Irelia tỏ vẻ hiếu kì.
Garen nhìn cô, rồi lại xoay người đi, đăm chiêu một lúc. Anh đáp:
-Hẳn hai người cũng biết đây là đâu chứ?
Cả hai lắc đầu. Anh bèn nói tiếp:
-Fossbarrow, Thị Trấn Bị Ám. Nó được đặt tên theo tổ tiên của tôi, Fossian Crownguard, nhưng mấy năm nay chẳng còn ai dám tới đây nữa. Phần vì nơi này giáp ranh với Freljord, rất lạnh, phần còn lại vì... Người ta đồn, có một con quỷ sống trong những cơn ác mộng trú ngụ ở đây. Các gia đình cứ đột ngột có người chết giữa đêm, đến mức bọn họ phải đồng loạt kiến nghị lên Đức Vua để được rời đi.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
-Và giờ nó bị bỏ hoang.
Irelia quên mất thân phận tù tội của mình, lập tức chạy ra ngoài hóng hớt. Nhìn cô múa may nhiệt tình khiến Yasuo buộc phải xông ra bế vào trong nhà.
-Cô gan to đấy.
Garen nhướn mày, nhưng không có ý định trách móc. Vũ Kiếm Sư giải thích:
-Ở Ionia quê tôi, người ta sống giữa các linh hồn là chuyện bình thường. Có những linh hồn tốt, có cái xấu. Thứ tôi vừa làm là một thuật pháp để triệu hồi các linh hồn quanh đây, nhưng không có phản hồi gì cả. Miền đất này thực sự có vấn đề.
-Cô biết ma thuật?
Anh nheo mắt, có vẻ không vui. Thấy vậy, Đấng vội chen lời:
-Ở Ionia, hầu như ai cũng biết. Anh không cần lo lắng, bọn tôi không phải phiến quân.
Garen xua xua tay, lắc đầu:
-Tôi không quá ghét ma thuật, nhưng thực sự nó không được ưa chuộng ở Demacia. Tốt nhất cô đừng nên làm thứ gì tương tự nữa.
Màn đêm dần phủ xuống trên những cánh rừng ở Fossbarrow. Tuyết rơi, gió rít. Thời tiết khá tệ...
Vì đã ở đây cô đơn nhiều ngày, Garen khá năng nổ trong việc tán phét với các tù nhân của mình. Theo lời anh, hoàng tử kiêm bạn thân anh là Jarvan IV đã phái anh đến đây để xem xem có thực là thị trấn này bị ám hay không. Song, anh đã ở đây nhiều tuần mà chưa có manh mối gì cả...
Đấng không mất quá nhiều thời gian để đoán mẹ nó ra là thằng lìn Nocturne. Nhưng hắn vẫn cực kì e dè, bởi một khi không bị hạn chế bởi luật lệ Liên Minh, mỗi champ đều bá đạo đến khủng khiếp theo một nghĩa nào đó.
Ba người trò chuyện đến khuya. Thấy đã muộn, Garen yêu cầu cặp đôi vào phòng tạm giam để ngủ cho đúng quy trình. Về phần anh, anh sẽ vào rừng thám thính một vòng; dù sao anh cũng đã làm như thế nhiều lần nên chẳng còn sợ hãi gì nữa. "Nếu tuần sau còn không có kết quả thì chắc phải xin Hoàng tử cho về thôi."
Cứ thể, cơn ác mộng bắt đầu hoành hành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip