Chương 6: Săn mồi và đụng độ

Yasuo rời khỏi quán trọ. Dù đã luyện chém gió ghê gớm đến mức độ nào, hắn cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó.

-Tường Gió...

Năm bắt được những cơn gió, hòa gió vào trong lưỡi kiếm, và đưa ra một đường chém cắt xẻ không gian. Đó là mấu chốt. Nhưng hắn không thể nào làm được. Có lẽ vì liên kết giữa linh hồn hắn với gió vẫn còn mờ nhạt chăng?

Hắn thở dài một hơi, tuốt kiếm, giơ lên ngang tầm mắt. Từ đỉnh cao nhất của dãy nhà, hắn thả người lao xuống, không thèm mở mắt. Tất cả những gì hắn làm, chỉ là lắng nghe những cơn gió.

Tập trung. Thấu thị. Thấu cảm. Phong Tuyệt Kĩ.

Cách mặt đất chừng 5 mét, Yasuo bừng tỉnh. Một mảng kí ức nào đó trong đầu hắn vừa được phá bỏ phong ấn. Hắn thét lên:

-Cancel animation, Tường Gió - Bão Kiếm!

Phải rồi, nếu cảm thấy dùng một chiêu khó quá thì xài hai chiêu cùng lúc đi. Với những thằng gà thì điều này thật là nghịch lí, nhưng trên rank Thách Đấu cỡ hắn, không biết dùng mấy cái này khá là vất đi. Mặc dù chẳng mấy khi dùng combo kiểu này trong rank, hắn vẫn phải biết hồi chơi Kim Cương, múa cho nó đẹp thôi.

Kiếm hắn quả nhiên hòa vào gió, vừa tạo ra một cơn lốc ngăn hắn không ngã gãy xương sườn, vừa tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hắn với ánh mắt kinh hoảng của mấy ông già đang ngồi uống rượu dưới bến. Mặt các bố cứ nghệt ra như đang nhìn thấy Nagakabouros đi trên cạn vậy.

Yasuo tra kiếm vào vỏ, vênh vênh cái mặt lên, rất là kiêu ngạo. Nhưng mà dù nhìn thế, hắn vẫn đang buồn thối ruột. Không bị giới hạn bởi ma pháp Liên Minh, đáng lẽ tường gió của hắn phải to lắm, ai ngờ bé như mới level 1. Buồn vãi, nhưng kệ đi, có còn hơn không.

Hắn bước ra phía cảng. Tính là xin việc, nhưng chưa xin đã có người offer:

-Này, cậu kia!

-Hử?

Một trong đám người vừa mới trố mắt đó, lập tức đứng dậy gọi hắn. Ông nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt: Đẹp trai, khỏe mạnh, phong trần, phong cách kiếm lướt sơ qua đã thấy dữ dội.

-Kiếm giỏi đấy. Đang định đi săn à?

-Phải.

-Hà hà, ta là thuyền trưởng! Cậu là người mới đến à? Nếu chưa có đoàn nào, đi cùng bọn ta đi. Thuyền sắp nhổ neo rồi đấy.

-Được thế tốt quá. Cảm ơn ông.

Ở Bilgewater mà kiếm được người lịch sự thế này hiếm ơi là hiếm. Yasuo tự cảm thấy mình may mắn và nhận lời không chút do dự.

Khoảng chừng nửa đêm, thủy thủ đoàn bắt đầu tập hợp và ra khơi. Sau khi định hướng xong xuôi đâu vào đấy, ông thuyền trưởng giới thiệu sơ lược cho hắn về nghề săn thủy quái:

-Từ Vịnh Bilgewater, chúng ta đi vòng qua Biển Vệ Binh. Chuyến nay đêm đi sáng về thôi, không ra xa. Ở xa thì có nhiều quái vật to khỏe và giá trị hơn, nhưng nói như thế không có nghĩa là ở gần đây thì không có. Nhưng một số con quái vật không thể bắt được, còn nếu để bị bọn nó bắt thì xong đời.

-Quái vật gì ghê vậy?

-Khổng Lồ Biển Sâu - Nautilus và Sát Thủ Vùng Nước Đỏ - Pyke. Hai con quái vật thực hiện công lí bằng cách giết chóc không khoan nhượng. Nói chung, nếu không dính líu gì đến tiền bạc quá nhiều thì không phải lo đâu, nhưng lỡ đụng độ bọn họ thì lập tức về bến, không có làm ăn gì suốt đêm.

-Uhm...

-Ngoài ra thì cũng đơn giản thôi. Gần gần bờ này dễ bắt gặp đám cá voi trắng hoặc bạch tuộc khổng lồ. Bình thường tàu bọn ta chỉ săn bọn thủy quái nhỏ nhỏ, nhưng nếu có cậu vào chắc đủ sức ăn mấy con đấy rồi.

-Yên tâm đi.

Yasuo đứng tựa vào mạn tàu. Trong khi các thủy thủ căng buồm và dùng ông nhòm quan sát xung quanh, hắn chỉ đơn giản là cảm nhận những cơn gió. Vừa là một hình thức luyện tập, vừa để đón đầu những thứ đang chuẩn bị nổi lên mặt biển nữa.

-Xuất hiện rồi.

Hắn lẩm nhẩm. Liền sau đó, mặt biển chấn động mạnh mẽ, và một quả nước bị đội lên.

-Cá quỷ! Cha mẹ ơi, cá quỷ! Làm thế quái nào mà nó lại ở gần bờ như vậy...?! 

Ông thuyền trưởng lập tức ra lệnh:

-Quay 180 độ! Rút mái chèo ra, lui khẩn cấp! Một cú cắn của nó đủ tan cả tàu chúng ta đấy!

-Từ từ đã! - Yasuo hét lên - Đừng có chạy! Lấy đại bác ra, yểm trợ cho tôi!

Hắn nói, rồi lao vù xuống nước.

Dựa vào gió, hắn dễ dàng đạp sóng chạy trên mặt biển, lao thẳng vào con cá khổng lồ không chút do dự. Càng đến gần, máu nóng trong người hắn càng sôi lên sùng sục.

"Đây là con cá đã biến Pyke thành quái vật..."

Với lớp vảy màu tím sẫm và chỉ riêng phần đầu trồi lên mặt biển đã cao tới ba mét, cá quỷ thực sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với bất kì tàu săn không chuyên nào. Nhưng, may mắn là Yasuo lại hiểu rõ con này nhất, vì nó có trong tiểu sử của Pyke rồi.

-Bộ hàm sapphilite của mày... GIAO RA ĐÂY CHO TAO!

Hắn hét lên, dựa vào sức gió đang vần vũ trên biển, lướt ngang theo má con quái vật, đưa kiếm chém dọc một đường tan nát gần hết vảy. "Một Q!"

Ông thuyền trưởng không biết làm gì, cuống cuồng sai nã đạn. Đại bác xả xuống như mưa, hầu hết nhắm vào vết chém, làm con thủy quái rống lên đau đớn và chìm nghỉm. Yasuo đứng yên trên biển, mặt tiếc rẻ thấy rõ. 

Bất ngờ, lại một lần nữa, tiếng quát sang sảng của ông thuyền trưởng nhát cáy khiến hắn ngứa tay lại vang lên:

-Đó là tàu của Miss Fortune! Cậu gì ơi, nhảy lên trên này đi, chúng ta cần chạy khẩn cấp!

"Mẹ bố già, bố có thật là thuyền trưởng không thế..."

Đang băn khoăn suy nghĩ, hai tàu săn đã gần đâm vào nhau, bất chợt mặt biển một lần nữa dạy sóng. Con cá quỷ trồi lên ngay dưới chân Yasuo, và chỉ bằng một cái há miệng, nó nuốt chửng hắn.

-Nooooooooooo! Tôi đã nói với cậu rồi mà!

-Đáng đời, tên ăn hôi này...

Lại một tiếng thét "Hasag" nữa, bộ hàm con cá bị chọc thủng toang hoác bởi đòn Q thứ hai đến từ Yasuo. Quá đau đớn, nó kêu gào ầm ĩ, vô tình ném hắn lên không cả chục mét.

Hắn lao đầu lên trời như một quả tên lửa, nhưng ngay lập tức xoay người, nhét kiếm vào vỏ. Cảm giác ấy là đây...! Ném lốc khi đang trên không!

-Aseryo!!

Với một tiếng gầm dữ dội của loài mãnh thú sa trường, Yasuo tung một đường chém thế "cư hợp". Gió cuộn quanh hông hắn, đi vào trong bao kiếm rồi bị xoáy tròn và tung ra khi kiếm rút khỏi vỏ. Không phải một cơn lốc, lần này đường kiếm khí đi thẳng tắp như "chém gió" của Riven, bằng một đòn xẻ banh mồm kẻ săn mồi ra làm hai nửa.

Hắn nhảy xuống mặt nước, tra kiếm trở lại, hất quả tóc đuôi chổi ra sau. Nhìn thế nào, trông hắn cũng ngầu không thể đỡ.

Thuyền trưởng bên tàu kia, Miss Fortune, người mà nổi tiếng khắp Bilgewater cả về nhan sắc lẫn độ tàn bạo, cũng phải mở to mắt kinh ngạc trước màn trình diễn có một không hai của Đấng gank team 20gg.

-Anh em! Vác nó về! - Hắn ra lệnh.

-Khoan đã! - MF vội lên tiếng - Con đó là của bọn ta săn trước!

Yasuo quay lưng lại, bấy giờ mới nhìn thấy: "Ô, có hai còn tàu kia à? Sao mình không biết nhỉ? Mà kia là Miss Fortune có phải không?" Nếu đọc được suy nghĩ của hắn, hẳn cô sẽ thất vọng cực kì, vì cô cho tàu đậu đó nãy giờ rồi.

-Vậy điều đình sao đây?

Hắn cũng muốn ăn dày lắm, nhưng đàn ông ai lại ăn của phụ nữ bao giờ, đã thế còn là gái xinh nữa chứ. Với cả, vì đúng là bọn cá quỷ này sống ở ngoài khơi thật, nên hoàn toàn là hợp lí nếu nói có một tàu khác lùa nó về đây.

-Hai tàu chia đôi mỗi bên một nửa số tiền... - Cô lập tức đáp ngay - Và anh, đi theo tôi một chuyến nữa!

Quai hàm Yasuo như bị rớt. Đùa, không định để hắn nghỉ ngơi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip