Chương 8: Lần đầu đụng độ Hư Không
Bầu trời sáng rực. Sau khi giao lại lời dặn cho Yasuo, Nagakabouros truyền âm lần lượt đến Gangplank, Miss Fortune, Pyke, Nautilus, và cả Irelia nữa, rằng phải lập tức ra bờ biển chiến đấu chống lại một thế lực hắc ám đang tiến đến với một tốc độ kinh hoàng.
Về phần Đấng gank team 20gg, hắn được lệnh phải tìm Illaoi để nhờ bà giúp đỡ. Trước khi tất cả những người được yêu cầu có mặt đầy đủ, hắn không được phép tuốt kiếm ra đánh đấm, nếu không ma thuật của Tia Sáng Thứ Nhất sẽ biến mất và đảm bảo là Yasuo không thể giữ được cái mạng của mình đâu.
Bằng trực giác game thủ, hắn thấy lời khuyên này nó cứ vãi đái kiểu gì, nhưng thôi, nghe đi còn hơn không. Hắn chờ Thủy Quái Vĩ Đại biến mất, để lại một con mực to tướng - như lúc đầu - rồi mới dám vác theo Pyke nhảy đại lên tàu Gangplank.
-Ngươi là Yasuo, đúng không?
Ông chĩa súng vào hắn, hỏi. Hắn gật đầu.
-Ta không thích phải nghe lệnh kẻ khác bao giờ, nhưng ta còn ghét miền biển này biến thành vùng đất như Icathia hơn. Ta biết cái gì nên làm và cái gì không. Nên là, theo ta, ngươi nên khẩn trương làm việc cần làm đi.
-Tôi biết rồi.
Vừa hay Sát Thủ Vùng Nước Đỏ cũng đã hồi tỉnh. Ánh mắt hắn và Gangplank chạm nhau một lúc. Những kẻ giết người đã quá quen tay rồi thì không cần lời nói để làm cho nhau hiểu. Gật đầu một cái, hắn nhảy lên vai Nautilus vừa bơi đến gần.
Thuyền của Miss Fortune cũng áp sát. Thủy thủ hai bên quăng dây móc sang, câu chặt vào mạn tàu bên kia, cùng liên kết lại.
-Ta vẫn ghét ngươi, lão già bỉ ổi.
-Ta còn ghét ngươi hơn. - Hiểm Họa Vùng Saltwater nhổ nước bọt xuống biển, rút lưỡi gươm còn cháy rực ra khỏi lò - Sau vụ này ta sẽ giết ngươi, đồ điếm.
-Cứ thử xem, ta sẽ bắn toang sọ ngươi luôn.
Sở dĩ những kẻ tử thù có thể vừa phỉ nhổ vừa đoàn kết với nhau như vậy, là vì họ có một kẻ thù chung. Mà cũng chẳng ở đâu xa đâu, ngay trước mặt bọn họ kia rồi.
Bầu trời tối đen như mực, bất ngờ lóe sáng một vệt màu tím. Một vết nứt được mở ra từ đó, với vô số những con quái vật điên cuồng và khát máu bậc nhất vũ trụ đang lao vào.
-Lên nòng! - Gangplank quát lớn - Bắn chết bất kì con gì các ngươi nhìn thấy đi! Nhớ là bắn cho chết hẳn mới được đổi mục tiêu!
Nautilus cũng gầm gào dữ dội, chiếc mỏ neo khổng lồ trên tay vung lên, xoay một vòng trong không khí. Pyke nhảy thẳng vào mũi neo, nhưng lần này không phải để ăn đòn, mà anh đang lấy đà xông thẳng vào kẻ thù. Đó là cách săn truyền thống của lao thủ Quần Đảo Mãng Xà: Găm người vào mục tiêu và tắm máu chúng cho đến chết.
Yasuo khá an tâm vì chiến ý của đồng đội lên cao. Nhưng hắn rất e ngại về bản thân mình. Hắn khó mà chạy bộ nổi mười mấy hải lí về đất liền để gọi Irelia, và vòng thêm một round nữa để đến đền của Nũ Tu Thủy Thần.
-Chà, điên thật, nhưng hết cách rồi.
Hắn nhảy lên vai Nautilus.
-Ê này, cho cả tôi cùng đi nữa!
Khổng Lồ Biển Sâu vận sức, và chỉ bằng một cú quất neo đã ném văng cả hai chiến tướng đi xa hàng cây số. Cuộc chiến với Hư Không và cuộc chạy đua với thời gian của Yasuo chính thức bắt đầu.
-------------
-Chết mẹ rồi!
Đang bay, Yasuo giật mình kêu lên một tiếng vì phát hiện mỏ neo của Nautilus mạnh một cách quá đáng. Mười hải lí? Đi vài chục phút với chiếc tàu nhanh nhất? Không, tất cả chỉ là một cú quất neo của bác khổng lồ. Hắn sắp đâm đầu vào tường đây, hắn sắp tử ẹo ngay khi còn chưa thấy bóng dáng chiến trận đâu đây!
-Yasuo! Cẩn thận!
-Ớ?
"Xoẹẹẹẹẹẹt!"
Irelia nhờ nghe được tiếng gọi của Thủy Quái Vĩ Đại nên đã chạy ra bờ biển rất nhanh chóng, vừa hay kịp dùng Tinh Linh Kiếm đỡ cho Đấng đang lao đầu như một quả tên lửa. Nhờ ơn của Vũ Kiếm Sư cùng với lớp giáp gió nội tại mà hắn tiếp đất an toàn và không gãy xương sườn.
-May quá! - Hắn thở không ra hơi, phần vì bay nhanh, phần vì thần kinh căng như dây đàn. Hắn loạng choạng đứng dậy, rồi nhào vào ôm chầm lấy cô.
-Ế??
-Cô cứu tôi một mạng rồi!
-Eh... E he he... Không có gì... - Cô quay đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ dần lên - Nhưng có chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe thấy một giọng nói gì đó trong đầu.
Yasuo không hề biết gì về tin nhắn riêng này của Nagakabouros, cũng giống như mọi người không nghe được lời dặn cho hắn vậy. Hắn hỏi:
-Tiếng gì?
-Có ai đó bảo tôi phải lập tức ra biển hỗ trợ cho anh thì phải... Bọn Hư Không đang đến đây, đúng không?
-Ừ, đúng. Nếu có cô giúp thì tốt quá. Nhưng tôi còn cần tìm thêm một viện binh nữa... Ái?!
Yasuo giật mình vì một thứ gì đó đang xé gió lao đên. Hắn nhảy bật lùi, may mắn né được một mũi gai màu tím đâm xuống đất, xuyên sâu tới hàng mét. Hai người lập tức quay lại và thấy một con quái thú toàn thân màu tím đậm với cái mồm chảy đầy dãi.
Bọn tép riu này không nằm trong đám các champion đến từ The Void, vì thế hắn không sợ. Nhưng éo được tuốt kiếm, bắt hắn đánh bằng cái niềm tin à?
-Bọn nó đang đến ngày một đông rồi đấy...
Và mục tiêu chủ yếu thì lại chính là hắn, chả biết tại sao. Các thủy thủ trong cảng bắt đầu rục rịch chuẩn bị súng đạn khi thấy đám sinh vật điên cuồng này xông vào từ trên bầu trời. Nhờ có sự yểm trợ không chủ đích của mấy bố đó, Yasuo lập tức kéo tay Irelia ra một góc khuất, rồi kể lại cho cô nghe sự tình khốn nạn của mình.
-Vậy là giờ anh cần tìm một nữ tu tên là Illaoi?
-Đúng thế, và tôi thậm chí chẳng biết bà ta sống ở đâu cả!
-Nếu thế thì đành phải hỏi người dân thôi! Tôi sẽ bảo vệ anh nếu như bọn chúng tấn công bất ngờ. Nhanh lên.
---------------------
Ở bên ngoài kia, chiến sự đang ngày càng căng thẳng. Mới đầu thì cũng không có vấn đề gì lắm, nhờ có sự đón đầu sớm của Pyke mà bọn Hư Không bị tắm máu ngay từ trên bầu trời. Nhưng chúng bắt đầu lấy số lượng áp đảo chất lượng, buộc anh phải nhảy trở lại mặt biển, vừa đánh vừa lui để mọi người yểm trợ.
Gangplank là một bậc thầy trong chiến tranh trên biển, nhưng ông chưa đối đầu với kiểu thủy quân nào đông đến hàng vạn những con bọ tím đen như thế này. Đại bác được dồn cả về hai mạn tàu, nã liên tục mới mong không làm lũ sinh vật khát máu chiếm thế thượng phong.
Ngay cả gã khổng lồ Nautilus với sức công phá khủng khiếp và tầm đánh cực kì dã man cũng phải hết sức cẩn thận. Bọn Hư Không tiến hóa liên tục, điều mà đồng nghĩa với việc gã phải không ngừng thay đổi cách thức chiến đấu một cách hợp lí, thay vì cứ quật mỏ neo một cách cục súc và thế là hết.
Miss Fortune, một thuyền trưởng có tài thiện xạ, vẫn đang làm rất tốt trách nhiệm của mình là oneshot những đứa nào có vẻ nguy hiểm và bắn chết những đứa nào đang nhắm đến chuyện đục tàu. Gangplank hỗ trợ cô nhiệt tình trong khoản này.
Dù thế, tình hình đang ngày càng trở nên nguy cấp. Một thứ mà mọi người đang thiếu trầm trọng lúc này là nguồn sát thương diện rộng với sức hủy diệt cao. Và nó đang đến ngay đây.
-Thanh Kiếm Tiên Phong!
Một tiếng quát dõng dạc. Liền sau đó, vô số các Tinh Linh Kiếm xuất hiện, đâm vao một đám bọ Hư Không và rất nhanh chóng bùng nổ thành một vùng kết giới nguy hiểm đầy các đoản kiếm treo lơ lửng.
Mọi người ở đây đang chiến đấu không rõ viện binh mới đang múa và lướt một cách nhiệt liệt ở bên kia là ai, nhưng họ rất mừng vì cô đã thu hút được kha khá sự chú ý.
Rầm!
Lại từ đâu vang lên tiếng động dữ dội. Ba chiếc xúc tu như bạch tuộc, dài đến vài mét, bung lên từ mặt biển, nện xuống đầu lũ bọ như một cơn mưa roi. Xuất hiện sau đòn đánh hoành tráng đó là Illaoi, Nữ Tu Thủy Thần, và cũng là người quen của Gangplank luôn.
-Bà cũng tham gia sao?
-Kệ tôi. Lo chuyện của ông đi.
Miss Fortune liếc qua liếc lại, bất ngờ mỉm cười một cái ranh mãnh. Dường như cô đã vô tình nắm thóp được điểm yếu của ông thuyền trưởng này rồi.
Nhưng kìa còn một thứ đáng chú ý hơn nữa.
-A.S.E.R.Y.O!!
Theo sau tiếng gầm như một con sư tử ấy là một cơn lốc xoáy khổng lồ màu xanh lam, quét đến đâu tan nát bọn sâu bọ đến đó. Yasuo xuất hiện như một vị thần mang cây Nhiêu Trượng, trổ tài lướt gió liên tục và chém vèo vèo với tốc độ 1.45. Trên lưỡi kiếm của hắn phủ một lớp gió màu xanh lam nhạt, giúp hắn chém nát mọi kẻ thù dù cho da chúng có dày đến đâu.
Vâng, như vậy có nghĩa là, đéo có cái gì gọi là Tia Sáng Thứ Nhất hết. Đó chỉ là cái nội tại mà thằng đéo nào cũng có sau khi dùng ulti của Yasuo mà thôi! Hắn đã cay vãi ra khi biết mình bị Nagakabouros cú lừa, nhưng hắn quyết định không nói gì mà lặng lẽ gánh team vì nhờ Thủy Quái Vĩ Đại, hắn phát hiện ra rằng nội tại từ Trăn Trối của hắn có thể dùng liền 15 phút lận.
Với tốc độ càn lướt điên cuồng của đám viện binh này, quân đoàn Hư Không đã thất thủ một cách thảm bại và vội vã rút chạy về. Vết nứt đóng lại cũng là lúc tất cả đám tàn binh còn sấy sớt bị chém chết một cách không khoan nhượng.
Sau màn chém giết nhuộm đỏ cả Biển Vệ Binh, Nautilus và Pyke chìm xuống biển để tâm sự, trong khi những đứa còn lại nhảy lên hai chiếc tàu của Miss Fortune và Gangplank để trở về đất liền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip