Chương 9: Xõa
Sau trận combat cuối cùng trong ngày, Yasuo mới nhận ra cơ thể hắn đang đau nhức và mệt mỏi đến như thế nào. Ơn trời hắn được ở trong một thân xác sức lực trâu chó khủng khiếp, chứ không chắc teo dái mà chết rồi.
Được sự đồng ý của Miss Fortune, hắn mò vào phòng cô, đâm đầu lên giường và ngả ngón một cách thoải mái. Irelia đã nghỉ ngơi được một lúc nên cô ra ngoài tám chuyện với Sarah. Gangplank thì tâm sự gì đó với Illaoi, có lẽ là những điều mà họ cả đời chẳng mấy khi chia sẻ. Hai chiến tàu chầm chậm đi về, vừa để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, vừa để các chiến tướng được dịp giải tỏa căng thẳng đã.
-Tôi gặp người Ionia vài lần rồi. - Sarah nói - Nhưng chưa thấy ai mạnh như hai người. Lúc đó hai người trông ngầu thật đấy, lao thẳng vào bọn quái vật mà chém luôn kìa.
-Chúng tôi lớn lên trong chiến tranh mà. - Irelia khiêm tốn đáp - Tôi vẫn còn thua xa cái tên Yasuo đó. Cô có thấy cơn lốc anh ta chém ra không? Đủ sức quét tan cả một tòa nhà luôn chứ đùa.
-Đáng sợ thật. Mà có đúng anh ta là tội phạm giết người không thế? Lúc anh ta làm mặt lạnh với tôi nhìn ghê lắm.
Từ lúc nào đó, chủ đề cuộc nói chuyện đã lại xoay về Đấng. Chà, vì hắn nổi quá mà.
-Giết người thì chắc là đúng. Anh ta bị buộc tội sát hại sư phụ của mình, mặc dù anh ta vô tội. Nhưng mà cũng bởi vì thế nên anh ta phải thẳng tay giết không ít đồng môn rồi, bao gồm cả chính anh trai mình nữa.
-Đáng thương thật...
-Nhưng gã đó tôi cứ thấy sao sao ấy. Lúc thì có vẻ mạnh mẽ quyết đoán, lúc thì lại như trẻ con. Thật chẳng hiểu anh ta nghĩ cái gì nữa.
Miss Fortune liếc nhìn Irelia, đột nhiên hỏi:
-Hai người cùng đi với nhau à?
-Phải. - Cô tự nhiên đỏ mặt - Để học hỏi kinh nghiệm, kiểu thế.
Nhìn thấy biển cảm trên khuôn mặt cô, Sarah lẩm bẩm khẽ: "Cô may mắn thật."
-Gì cơ?
-Không có gì. Này, tàu vào bờ rồi, gọi anh ta dậy thôi.
-Ừ, để tôi.
---------------
Yasuo đang say giấc. Vì mệt quá, hắn ngủ như chết, không có mơ mộng được gì. Nhưng thế cũng lại càng tốt. Irelia bước vào, thấy hắn đang nằm dài trên giường, kiếm gác lên bụng, hai tay gối đầu.
Cô lại gần, lay lay vai hắn:
-Nè, dậy đi, vào bến rồi.
-...
-Yasu... Á?!
-Ồn ào quá, chờ tao thêm 5 phút đi Phúc... Mệt vãi chày...
Hắn theo thói quen đưa tay ra định đấm một phát, giống như hồi xưa đấm thằng bạn lúc nó gọi dậy, nhưng vô tình lại nắm nhầm vào eo của Irelia. Tiện tay, hắn ôm chặt lấy cô, vật một phát từ bên ngoài lăn tòm vào trong giường, bên cạnh hắn.
Khỏi nói cũng biết mặt cô đỏ phừng đến mức nào. Cô nằm im trong vòng tay hăn, không dám nhúc nhích.
-Xong chưa vậy, sao mà lâu... - Miss Fortune vừa từ ngoài cửa vào, đang định interrupt thì phát hiện ra cảnh tượng có một không hai, vội che miệng cười khúc khích.
-Thôi, tôi không làm phiền nữa. - Cô đóng cửa rồi đi ra.
Irelia muốn giãy giụa lắm nhưng không dám, sợ lỡ Yasuo tỉnh dậy lúc này, thể nào hắn cũng hỏi tại sao cô lại chui vào đây, rồi đủ thứ linh tinh rắc rối khác... Cô ghét phiền phức.
May mắn thay, được một lúc, chắc do cô nằm đè lên tay Yasuo nên hắn thấy khó chịu, rút tay ra, trả tự do cho cô. Cô vội vã nhỏm dậy và luồn lách ra khỏi giường, điệu nghệ như một nhẫn giả, rồi đánh thức hắn một cách hết sức nghiêm chỉnh.
Hai người tạm biệt Sarah, trở về nhà trọ, Đấng trong tình trạng mơ mơ màng màng còn Irelia thì lúc nào cũng lóng ngóng và cố sức tránh xa hắn ít nhất nửa mét.
Ấy thế nhưng mà rốt cuộc, đến lúc về phòng, hắn lại ôm cô nằm chen vào cái giường bé xíu ấy, như một thằng say rượu nặng. Cô không có ý định phản kháng nữa. Hai đứa ngủ ngon lành một mạch cho tới sáng.
--------------
Hôm sau, Irelia dậy thật sớm để Yasuo khỏi thắc mắc chuyện này chuyện kia. Cô vừa vệ sinh cá nhân xong thì hắn cũng đã tỉnh.
Sau khi ăn sáng, hắn nhắc lại cho cô nghe về cái ý định ban đầu của mình:
-Tôi sắp ra mấy cái cầu cảng để lấy tiền săn đêm qua đây. Cô muốn đi cùng không, tranh thủ tham quan một chuyến luôn?
-Ừm, cũng được.
Thế là hai đứa dắt nhau đi.
Bilgewater là một thành phố khá ẩm thấp, với mùi máu tanh lúc nào cũng bốc lên sặc sụa. Nhất là sau trận chiến đêm qua, bây giờ mặt nước hôi hám một cách khủng khiếp. Hầu hết các Cầu Đồ Tể phải di dời địa bàn hoạt động sang phía bên kia Vịnh nếu không muốn cả khách hàng lẫn thợ câu chết ngộp trong mùi thối.
Yasuo nẫng về một túi lóc xóc những đồng Ngân Xà nghe ngon vật vã. Tiện thể gặp Miss Fortune đang lang thang nhặt lá đá ống bơ ở gần đó, hắn bắt chuyện:
-Ha, Sarah! Cô làm gì ở đây vậy?
-Tôi đang chờ cậu thuyền phó điều đình với mấy ông mua hàng. Đằng kia kìa, tranh cãi rát cổ bỏng họng luôn.
Đấng liếc nhẹ qua một cái, rồi làm như đéo thèm để ý, hắn cười cười:
-Đi chơi không?
-Có gì mà chơi? Tôi lớn lên ở miền biển này rồi, chán lắm.
-Có đấy! - Hắn nháy mắt - Mọi thành phố đều có dịch vụ giải trí của nó nếu muốn lưu giữ các ông chủ lớn. Vì thế nên là, ở trên mấy khu phố cao cao kia tôi dò ra được mấy cái công viên rồi. Nhìn ngoài có vẻ xập xệ nhưng vào trong chắc cũng hay.
Miss Fortune nhóng mắt thấy Irelia đứng trốn sau lưng Yasuo, bèn cười thầm.
-Vậy đi thôi.
Ba người lập tức trốn tiệt khỏi cầu cảng, mặc cho các cha nội thích cãi lộn thế nào thì cãi. Họ cứ xõa phát cho vui đã, đằng nào trong túi cũng đang rủng rỉnh.
Hôm ấy người qua kẻ lại cực kì chú ý đến Yasuo. Một mình hắn dắt hai cô gái xinh đẹp chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác. Nhìn thấy mà phát nổ đom đóm mắt. Cả bọn chơi đủ thứ trò, từ những việc rất là bình thường như ăn kẹo bông hay ngồi đu quay, cho đến những phi vụ không-đỡ-được như xả bão đạn sập cả quán người ta để giành một con gấu bông, và đấm cho sấp mặt từ đấu sĩ đến trọng tài trong một kèo đấu vật một chấp mười chỉ vì gái...
Khi hoàng hôn buông xuống, gần 200 đồng Kim Ngân Xà đã được tiêu sạch bách. Cuối cùng cũng không còn gì phải nuối tiếc khi rời Bilgewater nữa!
-Hai người đi liền đêm nay hả?
-Ừa. - Irelia đáp trong khi Yasuo đang lúi húi chọn lựa cái gì đó - Chúng tôi cần sớm tìm đến Shurima. Nhà thông thái Nasus đang canh giữ một thư viện tri thức khổng lồ ở đó, và Yasuo thì anh ấy muốn biết một chút thông tin liên quan đến bọn Hư Không.
-Chúc may mắn nhé.
-Này! - Đấng bất ngờ cắt ngang, tay giơ lên một con thỏ bằng bạc, có vẻ khá là tinh xảo - Cái này được không nhỉ?
-Đẹp quá. - Miss Fortune đáp - Nhưng để tặng ai à?
-Tặng cô đấy! - Hắn cười hề hề - Làm quà chia tay thôi. Dù gì cũng cảm ơn cô đã đi cùng bọn này hôm nay. Irelia khá là thích cô đấy.
Sarah lúng túng trước nụ cười thật sự của Đấng gank team 20gg. Cô không biết làm gì hơn ngoài đưa tay nhận lấy món quà nho nhỏ ấy.
-Thế là xong! - Hắn vỗ tay - Chắc cũng gần tối rồi, bọn tôi đi đặt vé đây! Bye nhá!
-Ừm, tạm biệt!
Yasuo và Irelia vẫy tay chào cô rồi đi về phía cảng biển. Mùi tanh của máu bây giờ đã nhạt dần đi, hai người có thể xuống đó mà không lo nôn mửa một cách bất thình lình. Trong lúc chờ đến khi khởi hành, hai người ngồi ăn tối một chút.
Đấng nhai nuốt rất gọn gàng và cục súc. Vẫn là cái phong thái của một thằng sinh viên đại học, chẳng bao giờ thay đổi. Một loáng hắn đã xong, ngồi chơi uống nước. Mắt hắn hướng ra phía biển, tai lắng nghe những cơn gió thổi vi vu...
-Này, Yasuo.
-Hả?
Nghe tiếng gọi của Irelia, hắn quay lại. Mặt cô đang đỏ lên một cách bất thường.
-Có chuyện gì thế?
-Nghe này...
Cô hít một hơi thật sâu.
-Tôi thích anh!
-TOEEEEE! - Tiếng còi tàu ầm ĩ điếc tai bất ngờ át đi lời tỏ tình đầu tiên trong đời của cô.
-Cái gì cơ? - Hắn ngơ ngác.
-Không có gì! Đi thôi!
Cô vội vã kéo tay hắn chạy ào ào ra khỏi quán ăn. Cô đã nói ra rồi, nhưng hắn lại chẳng nghe thấy gì cả. Cô có chút buồn, nhưng cũng mừng vì điều đó nữa. Có lẽ cô nên suy nghĩ kĩ trước khi lặp lại câu nói đó, hoặc ít ra, nếu lần sau người nói câu đó là cô.
Nhưng thật sự, Yasuo không cần dựa vào âm thanh để nghe thấy cô. Hắn đã có gió, và hắn biết thừa cô mới nói cái gì. Mặc cho Irelia kéo hắn đi băng băng, hắn cố gắng hết sức che khuôn mặt đỏ lừ và một nụ cười trên môi.
.
.
.
.
.
"Đjt mẹ, đời FA của tao thế là chấm dứt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip