Chương 2: Thì sao ?

Tên thuộc hạ :" Nhưng bọn chúng liên minh với nhau đông lắm ạ chưa kể các tên quốc vương sẽ hợp sức để giết ngài nữa..Bây giờ chúng ta phải có kế sách..kế sách như này ....hay như kia cũng được..."
Chủ Thượng :" Thì sao ?"
Tên thuộc hạ "..." .Nói kế sách khuyên mỏi miệng nhưng chủ thượng vẫn không hề lay động tí nào... Hắn muốn bỏ nghề huhu
" Giờ ta lại yếu kém đến mức phải để thuộc hạ của mình chỉ bảo hay sao? Hay người thay ta làm Chủ Thượng điều hành Dân Quốc đi? "
" Dạ tại thần không dám thần hèn kém mong đại nhân lượng thứ"
" Mau đi điều động 12 thiết vệ tướng, điều động toàn bộ nhân lực. Ta sẽ đích thân ra trận, để ta xem bọn chúng có bản lãnh j " .Khuôn mặt âm trầm của chủ thượng  càng thêm âm hiểm, trên khuôn mặt không có tí gì là sợ hãi...
Ngày hôm sau, toàn bộ vệ quân đều được tập hợp. Chủ thượng bước ra với chiến bào cực oai dũng, từng bước chân cao lãnh như tỏa ra băng hàng ngàn năm. Hắn âm trầm đước đến nơi cao nhất vinh quang nhất, trước hàng triệu vạn vệ quân của mình. Hắn tuyên bố HÙNG HỒN :" CHÚNG TAAA SẼ THUAA!!!!"
Toàn bộ đội quân :"..."
12 thiết vệ tướng :".."
Hầu cận:"..."
" Hả ...Hả chủ thượng đang nói gì vậy....Ngài ấy có đang sảng không vậy?"
Dưới sự kinh ngạc và ồn ào của đám lính bên dưới, kẻ gây ra mọi chuyễn vẫn dửng dưng nói tiếp:" Bên liên minh đông hơn chúng ta gấp triệu lần, mỗi người trong họ đều có 1 nguyên tố cho bản thân, còn chúng ta mỗi người chỉ có thể thuật vốn dĩ đã định đoạt sẽ thua, nhưng dù biết thua thì các ngươi có từ bỏ không ? Các ngươi có chịu khuất phục để gia đình người thân phải chết và phải làm nô lệ không...Ta biết các ngươi rất nhiều người đang sợ hãi! Những ai đang sợ hãi thì biến đi!!! Ta không cần những kẻ đó, chướng mắt! Với ta, ta tự tin lũ rác rưởi sâu mọt đó ta sẽ giết chết chúng, các ngươi ai không tin ta có thể đi! Thứ ta cần là ý chí và sự đồng lòng. VẬY NÊN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, CÓ SỐNG CÙNG SỐNG CÓ CHẾT CÙNG CHẾT, HÃY CHIẾN ĐẤU VỚI TA ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNGGGG!!!!"
Cùng với lời kêu gọi toàn bộ quân lính đã xốc lại ý chí và tinh thần, Họ hét lên vang dội : " Dân Quốc phồn vinh!!! Chủ thượng muôn năm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip