Chương 1: Hả?

Tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Đúng vậy, là một giấc mơ rất kỳ lạ khi bản thân đột nhiên lại bị thứ gì đó rơi trúng đầu trong lúc chạy bộ. Cảm giác đó, tôi vẫn còn nhớ như in rất đau và mơ hồ khi cái chết dần kéo đến, nhưng mà...

"Ha...mình đúng là nằm mơ giấc mơ gì lạ."

Tôi định đảo người. Dù sao kia cũng là giấc mơ, nhưng...

Tôi mở toang hai mắt ra.

Cái giọng vừa rồi là gì?

Tôi kinh ngạc nghĩ, bởi vì giọng trước đó quá nữ tính, không giống của tôi thường ngày. Tất nhiên thôi, tự nhiên tôi là nam, làm sao có thể phát ra giọng nữ bằng miệng của mình được.

Giấc mơ? Không đúng.

Ầm!

Tôi giật mình vì mọi chuyển diễn ra, tính bật đầu dậy thì liền đụng ngay phải thứ gì đó giống như gỗ. Chỉ một phát đụng, đầu tôi không đau, nhưng có cảm giác như thứ gì đó vừa vỡ vụn.

Bối rối, tôi nằm trở về nhìn lên thì thấy đó giống như một thứ được làm từ gỗ. Chỗ tôi đụng, giờ nó đã vỡ thành một vết lỏm, tạo ra các khe nứt, để lộ phía sau là từng mảng đất.

Cái thứ gì đây.

Tôi đưa tay, tính sờ nó, quay lại đưa mắt nhìn thì mới nhận ra, đôi tay đáng ra phải lớn hơn của mình, giờ đây lại nhỏ nhắn bất thường, đã vậy còn đang được bộc trong một chiếc găng tay đen, giống như là của nữ.

Không, không đúng, sao xung quanh tối đen, mình vẫn có thể nhìn thấy?

Lần nữa tự hỏi, tôi bị hoàng cảnh của mình lúc này làm cho hốt hoảng.

Tôi đặt hai tay lên phía tấm gỗ phía trên, sau đó bắt đầu kiểm tra xung quanh, rồi mới phát hiện ra một điều đáng sợ.

Đây là quan tài!

Tôi hốt hoảng hét lên trong đầu. Không tự chủ, tay và chân vơ loạn xung quanh, giống như muốn tìm lối thoát. Ban đầu, tôi cứ tưởng mình sẽ giống như trong những bộ phim, bị nhốt trong cổ quan tài, chôn sống cho đến chết nhưng...

Lúc tôi quơ quào tay chân, tôi đột nhiên nhận ra cổ quan tài, hay mặt đất phía trên đều mềm hơn mình tưởng.

Do sợ hãi, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, thấy tay của mình xuyên qua lớp đất thì cố gắng đào về phía trên.

Càng đào, tôi càng ra sức cho đến khi vùng mạnh cơ thể một cái, nửa người đã trồi lên được mặt đất, trong một không gian đêm tối.

"Thoát, mình thoát được."

Tôi thở dốc, khó tin chuyện vừa diễn ra.

Tôi bị mắc kẹt bên dưới mặt đất, trong một cổ quan tài.

Cứ nghĩ là sẽ chết rồi. Ấy vậy mà, chỉ cần mong muốn, là có thể từ dưới đất trồi lên trên rồi? Nghe cứ ảo ảo thế nào ấy.

Chuyện này...

Tôi lại nhìn vào hai tay. Lần này, tôi xem kỹ hơn trước đó vì cũng nhận ra được vẻ không đúng của bản thân.

Tay, không, cả cơ thể mình.

Trong suy nghĩ, tôi đặt hai tay xuống đất và dùng sức một chút, đem nửa thân còn lại bên dưới bò ra.

Sau đó tôi đứng thẳng lên, nhìn đi nhìn lại mình hồi lâu, mới nhận ra vậy mà đang ở bên trong thân xác của một cô gái.

Đã vậy, còn là loại có da rất trắng, thân hình mảnh khảnh, nhưng bộ ngực thì lại có vẻ rất đầy đặn.

Tôi không thể xác nhận được chiều cao của mình, nhưng đoán là không thấp hơn trước đây là một mét bảy. Tính luôn cả hai đôi giày cao gót dưới chân đang bao lấy trong đôi tất đen có cả nịt tất, thiết nghĩ sẽ cao hơn một chút.

Nếu tôi không nhầm, thì bộ đồ trên người tôi là một bộ váy của những tiểu thư quý tộc châu Âu thời trung cổ, có màu đen và chi tiết ruy băng màu đỏ đậm, chất vải vô cùng đặc biệt, cũng như dễ chịu khi mặc. Đặc biệt là dù tôi có chui từ mặc đất lên thì nó cũng không có may may một chút dơ bẩn nào, cứ như là một thứ tồn tại không thể có trong hiện thực vậy.

Điều này...

Tôi khó tin nghĩ, đưa tay vuốt những lọng tóc xoăn dài của mình về phía trước.

Là một màu trắng sáng trong bóng tối.

Mình có thể nhìn thấy nó, và cả...

Tôi nghiền ngẫm, sau đó đưa tay sờ lên hai bên mặt.

Đàn hồi, không có dấu vết kỳ lạ.

Kiểm tra qua đôi chút, tôi thở phào nhẹ ra khi mình không biến thành một thứ gì đó quá kỳ quái.

Từ việc sờ, tôi nhận ra thân thể này chắc chắn là một cô gái hoàn hảo.

Đây là một giấc mơ sao?

Sao khi kiểm tra xong cơ thể, tôi quay lại bắt đầu suy ngẫm.

Bởi vì theo trong ký ức, tôi nhớ rõ trước đó mình còn đang chạy bộ thể dục vào buổi sáng và rồi có thứ gì đó va trúng đầu, đi kém với tiếng gốm vỡ.

Nó...

Trong vô thức, tôi đưa tay sờ lên trên đầu, ngay một thứ như chiếc nơ tại đó.

Dù không còn đau nữa, nhưng giờ đây tôi vẫn cảm nhận được đôi chút ấn tượng.

Hình như là mình chết rồi mà.

Nhớ lại chuyện gặp phải, tôi mơ hồ xác nhận và cảm thấy vô cùng khó có thể tin.

Vậy bây giờ mình là thế nào?

Tôi tự hỏi trong hoang mang, sau đó nghĩ đến một chuyện.

Không lẽ giống với tiểu thuyết gì đó, chết lãng nhách rồi chuyển sinh?

Tự nhiên, tôi cảm thấy nó rất có tính thuyết phục, nhưng rồi gương mặt liền nhăn nhó.

Hay lắm, người ta chuyển sinh thành nam, phiêu lưu lập harem, mình cái gì đây? Thành một em gái?

Tôi thầm nghĩ, khó có thể chấp nhận được chuyện này.

Vớ vẩn gì vậy.

Nghĩ là vậy, nhưng sau khi đi qua đi lại chỗ vừa trồi lên một hồi, tôi cũng dần chấp nhận chuyện này.

Tôi hít vài hơi thật sâu, đưa mắt nơi không rõ xung quanh.

Rồi mình chuyển sinh...đây là đâu thế?

Trong tầm mắt tôi, lúc này mọi thứ chỉ có rừng và rừng mà thôi.

Hay thật.

Tôi nhìn về phía bầu trời, nhìn về ánh trăng màu tím đậm kỳ lạ đang treo trên trời mà cười tự giễu.

Đúng vậy, nó có màu tím, một màu chắc chắn sẽ không thể nào xuất hiện ở thế giới của tôi.

Mặt trăng thế này...

"Hahaha...mình đang ở đâu thế này..."

...

Cốc cốc cốc.

"Tới đây, tới đây."

Tôi đáp lại với tiếng gõ cửa bên ngoài căn nhà tự mình xây dựng trong rừng, vội vàng đi đến và mở nó ra.

"Rosalia. Xin cô giúp Luhan với."

Vào lúc tôi mở cửa, thứ đập vào mắt tôi là hai người máu me bết bát.

Người lên tiếng cầu xin tôi là cô gái tóc ngắn trong cả hai, ăn mặc gò bó và đang nâng đỡ cho người còn lại, một người gã đàn ông đang trong tình trạng hôn mê với vết thương rỉ máu ra bên hông.

"Ực."

Nhìn bộ dạng của họ, nhất là vết máu rỉ ra từ vết thương, tôi không khỏi vô thức nuốt ngụm nước bọt. Không vì sao cả, tôi chuyển sinh không phải trở thành con người, mà là một Ma Cà Rồng. Mà Ma Cà Rồng thì sống nhờ máu, nên bây giờ tôi thấy máu rỉ ra từ vết thương của người đàn ông, cảm thấy thèm thuồng cũng là rất bình thường.

"Mau đem vào trong đi."

Kìm nén lại xúc cảm thèm khát trong người, tôi nói rồi tránh sang một bên.

Nghe tôi nói, cô gái gật đầu rồi nhanh chóng đem người đàn ông vào bên trong, theo thông lệ đặt lên chiếc giường cỏ mềm. Thứ được tôi tạo ra để phục vụ cho bệnh nhận ngay trong trạm xá nhỏ bên ngoài thành phố này.

Tại sao bên ngoài thành phố à? Câu chuyện kể ra cũng dài.

"Lần này là sao?"

Như một bác sĩ bình thường, tôi vừa hỏi, vừa tiếp cận người đàn ông, kiểm tra vết thương trên người anh ta.

Theo tôi thấy, thì ngoại trừ vết thương ở bên hông ra, những chỗ khác không đáng kể lắm.

"Là do sự sơ suất của tôi. Luhan vì bảo vệ tôi, cho nên mới bị một con Kadlad tấn công vào bên hông."

Bằng giọng rưng rưng, cô gái tóc ngắn, hay tôi thường gọi là Lena nói.

Kadlad trong lời của cô ấy là một con thú có hình dạng nửa chó nửa thỏ thế giới của tôi, với một cặp chân sau cơ bắp và một cái sừng như con dao mổ thịt trên đầu.

Từ lời Lena nói, kết hợp với sự hiểu biết của tôi về Kadlad. Vết thương của Luhan giờ có thể nói là rất nguy kịch, cũng may làm sao, ở đây lại có một Ma Cà Rồng thần kỳ như tôi đây.

"Yên tâm, nếu có thể đưa được anh ta đến đây, sẽ không chết được."

Vỗ nhẹ vào vết thương của Luhan, tôi tự tin nói, sau đó từ những ngón tay, thứ như sợi tơ máu xuất hiện, thẩm thấu đi vào bên trong vết thương.

Đây là một chút năng lực nhỏ tôi phát hiện ra từ sau khi chuyển sinh.

Tôi đặt tên cho nó là Máu Vạn Năng.

Sở dĩ gọi vậy là vì từ khi biết về năng lực này, tôi đã dùng nó trong rất nhiều việc, không chỉ mỗi hồi phục và chữa lành vết thương như hiện tại.

Về tốc độ hồi phục của nó, tôi tự tin đảm bảo luôn, trăm cây quanh đây, kể cả mang những trị liệu sư của Giáo Hội đến, chưa chắc có thể chữa trị nhanh bằng tôi.

Bởi vì trong lúc họ còn đang thiết lập ma trận ma thuật, tôi đã hoàn tất việc chữa lành vết thương rồi.

Nhưng tất nhiên, bởi vì lấy giá rẻ hơn so với chữa trị chính gốc, tôi sẽ không chữa hoàn toàn vết thương, mà sẽ để lại một chút ở ngoài da, coi như là khiếm khuyết của việc chữa trị này, tránh phiền phức.

Với lại...

"Giá như thường lệ, mỗi vết thương sẽ là một bạc nhỏ. Mỗi lần chữa trị sẽ là một ly máu."

Ngoài tiền ra, tôi còn thu thêm cả máu coi như là nguồn thức ăn hàng ngày.

Việc là Ma Cà Rồng, tôi không hề che giấu khi mới chuyển đến đây sống.

Nhưng vì các định kiến, cũng như sự sợ hãi của người trong thành phố với các câu chuyện được lưu truyền, tôi không còn cách nào khác phải chuyển ra ngoài thành phố để tránh phiền toái.

Nơi tôi sống là ngay rìa khu rừng, một vị trí ít thú hoang nguy hiểm qua lại nhất, cũng như người thường.

"Được."

Dù tay khá run, Lena vẫn móc trong túi nhỏ đeo bên hông ra một đồng bạc đưa tôi, sau đó đưa tay trái thành thạo ngửa ra đặt lên bàn.

"Sao nào? Lần này là có tin đồn nào mới về tôi à?"

Cười một cách vui vẻ như thể hóng chuyện không liên quan đến mình, tôi hỏi Lena, sẵn tiện đặt mong lên chiếc ghế còn lại, trong khi dùng đến Máu Vạn Năng, tạo ra óng truyền dịch và một túi máu, chứa lượng máu chỉ đủ một ly cỡ vừa.

Nghe tôi hỏi, Lena không dám ngẩng mặt lên mà chỉ rụt rè nhìn xuống mặt đất.

"B-Bọn họ nói, nếu như cung cấp máu cho cô, đó chính là tội ác, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không may."

Trong giọng sợ sệt, Lena như mọi lần kể tôi nghe tin tức mới.

"Hiểu rồi, ý họ là, cứ để mặc người như mấy cô chết, chứ đi nhờ tôi cứu, sống gặp xui xẻo sẽ tốt hơn đúng không?"

Không nhịn được sự ngu muội của thế giới trung cổ này, tôi buông lời mỉa mai.

"K-Không, không phải..."

Giọng Lena lí nhí, bản năng sợ sệt của đối với Ma Cà Rồng gần như là ăn sâu vào máu của họ. 

"Vậy sao nào? Vì sao cô lại run như thế?"

Tôi trêu ghẹo hỏi.

Lena không đáp lại, nhưng tôi biết cô ấy chắc chắn đang lo lắng về tin đồn kia.

Qua một hồi, Lena mím môi khó nhọc nhìn lên tôi.

"Nó không phải sự thật đúng không?"

Trong đôi mắt Lena lúc này, tôi thấy được rõ sự nghi ngờ.

Dù sao thì dễ hiểu thôi, cô gái này gần như là khách hàng quen thuộc của tôi hằng tháng.

Nếu không phải cô ấy bị thương, thì cũng sẽ là người quen bên cạnh.

Ở đây cũng được ba tháng rồi, có thể nói số lượng tôi cứu người trong nhóm cô ấy là gần như quá nửa thu nhập.

Bằng chuyện này, khi cô ấy nghe các tin đồn như vậy về tôi, không nghi ngờ đó mới lạ chuyện lạ.

"Cô và bạn cô yếu, đừng đỗ thừa cho tôi."

Bằng ánh mắt ghét bỏ, tôi nói, đồng thời tay cũng chuyên nghiệp đem óng tiêm nhỏ bé cấm vào mạch máu của Lena.

Gương mặt của Lena hơi nhăn lại một chút, nhưng rất nhanh giãn ra.

Tất nhiên, trước lời nói của tôi, gương mặt của cô ấy sau đó cũng bị làm cho buồn bã đi.

"Oáp~. Sau khi thấy đủ thì bảo tôi."

Ngáp một cái và nhắn nhủ, tôi đứng dậy khỏi chiếc bàn.

Đừng hỏi vì sao tôi ngáp trong khi tôi là một Ma Cà Rồng.

Ở thế giới này, Ma Cà Rồng như tôi sẽ không sợ bạc, nhưng ánh nắng mặt trời sẽ làm da bị bỏng nếu bị rọi trực tiếp và thị lực cũng như các giác quan của tôi bị suy yếu, dù được che chắn.

Cho nên, để tránh chuyện phiền phức đó, tôi sẽ luôn trong trạng thái ngủ vào ban ngày và chỉ tỉnh táo thật sự vào ban đêm, khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất.

Nhưng đêm xuống thì làm gi có khách, vì vậy tôi mới nói mình luôn ở trạng thái ngủ. 

Nó giống hiện tại tôi chữa cho bạn của Lena.

Với cái bảng [Hãy Đánh Thức Tôi Khi Cần Giúp Đỡ] treo bên ngoài.

Tôi sẽ thường xuyên bị đánh thức vào ban ngày nếu có khách.

Nhưng trên thực tế, với thể chất của Ma Cà Rồng, miễn tôi được uống máu đầy đủ ngày một lần, thì chuyện này sẽ không có gì ảnh hưởng cả.

Đợi khi đêm đến, tôi luôn sẽ ở vào trạng thái tốt nhất.

Còn giờ, việc tôi làm sau khi đợi Lena bị rút máu đó chính là đi giã thuốc.

Như đã nói, tôi sẽ không chữa lành hoàn toàn vết thương của bệnh nhân, vì muốn tỏ ra đó như là cái giá cho việc chữa trị rẻ.

Nhưng không vì vậy, tôi qua loa, mà thay vào đó sẽ cung cấp thêm một dịch vụ nữa, chính là bôi thuốc.

Các vết thương nặng sẽ dùng Máu Vạn Năng, trong khi nhẹ tôi chỉ việc giã ít thảo mộc rồi đấp lên là xong.

Chừng này với giá 2 bạc, là hoàn toàn phải chăng.

"Cảm ơn cô Rosalia. Nếu không có cô, chỉ sợ Luhan khó mà sống được qua hôm nay."

Có lẽ đã thông suốt, ánh mắt Lena trong khi đỡ Luhan, người vẫn còn hôn mê, nhìn tôi cảm kích hơn hẳn trước đó.

"Không có gì~ lần sau lại ghé."

Trong thái nửa ngủ đến nơi, tôi mệt mỏi chào tạm biệt.

Với câu nói này, gương mặt Lena tỏ ra ngượng ngùng thấy rõ, nhưng vẫn cúi đầu với tôi một cái rồi mang Luhan đi.

Sao? Việc Luhan còn hôn mê nhưng vẫn phải rời đi á?

Đừng nghĩ nhiều, sẽ không ai chịu chấp nhận ở lại quá lâu trong nhà của Ma Cà Rồng đâu.

Đi được thì đi, tôi lười đi trông bệnh nhân lắm.

Cạch!

"Oáp~."

Hôm nay lại không cần phải vào thành phố đêm nay, mình nên đi kiếm một chút thảo dược cầm máu mới được. Dùng cũng gần hết rồi.

Với suy nghĩ như thế, tôi quay lại nơi mình đặt túi máu của Lena, sau đó cầm cái óng truyền dịch, đưa lên miệng, coi nó như óng hút mà thưởng thúc từng chút một dòng máu ngon lành bên trong.

Khi là con người, nó chắc chắn là một hương vị kinh khủng đến mức rợn người.

Nhưng tôi là Ma Cà Rồng, chỉ cần không phải là người có dòng máu bị ô nhiễm, thì nó vẫn là một hương vị có thể chấp nhận được.

Ở đây Lena là một cô gái khoẻ mạnh, dòng máu còn ấm vừa mới lấy khỏi cơ thể cô ấy, trong hương vị tôi cảm nhận được chính là một sự thanh ngọt, uống mà không thấy chán.

Đến giọt cuối cùng xong, tôi không để cái óng truyền dịch và túi máu yên, mà dùng miệng cắn nhai nó luôn, như biện pháp tận hưởng số máu còn lại bên trong và cả thu hồi lại nó.

Dù sao đó cũng là máu của tôi mà.

Thật ngon quá~.

Cảm thán lại được lần nữa thường thức vị máu ngon, tôi ưởng cơ thể hoàn mỹ này một cái, thoả mãn đi về chiếc giường êm ái của mình và nằm dài ra đó khép đôi mắt nặng trĩu xuống.

Đêm nay, sẽ là một đêm tốt lành.

Trước khi đi vào giấc ngủ tôi vui vẻ nghĩ.

Không có gì cả, vì có máu của Lena thì tôi sẽ không cần đi vào thành phố kiếm người giao dịch máu đêm nay mà thôi.

Không chỉ mùi vị máu nhiều người chấp nhận giao dịch không ngon, mà tôi còn bị sợ sệt bởi những lời đồn.

Tôi hay phớt lờ đi vì chả có gi đáng chú ý, nhưng đôi lúc có vài tay chính nghĩa dỏm nhảy ra, vậy thì phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip