CHƯƠNG 1 - 10: LỬA VỀ KINH ĐÔ
Mưa tuyết phủ mờ những ngọn tháp đá xám của Arendelle khi cỗ xe bọc thép mạ bạc do sáu con ngựa trắng kéo lặng lẽ tiến vào cổng chính của hoàng thành. Trên cỗ xe ấy là Anna Nova, công chúa của hoàng tộc Nova, nay đã trở về từ "đàm phán thất bại với phù thủy băng cổ đại"—theo như bản báo cáo tôi soạn sẵn.
Nhưng hơn cả một công chúa, Anna giờ là ngọn lửa sống, là một quân cờ trung tâm, một phần của ngọn triều đỏ đang âm ỉ cháy dưới lớp tuyết băng.
Và vở kịch đã đến hồi cao trào.
Anna bước xuống xe trong dáng vẻ gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt. Đôi môi tái tím như mất máu, tay quấn trong băng lụa trắng, thi thoảng hơi thở cô phả ra làn khói nóng—tất cả được chuẩn bị hoàn hảo, đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Kristoff đi cạnh, ánh mắt bất an. Olaf thì rúc sau áo choàng, nước mắt rưng rưng: "Anna bị nguyền rồi... nếu không có chiếc cốc sinh mệnh..."
Tiếng xì xào nổi lên trong hàng dân chúng.
Còn các sứ thần ngoại quốc, đứng trên lan can tầng cao của Đại điện, mắt lấp lánh sắc lạnh. Họ đang đoán, đang ngờ, đang thì thầm với nhau trong im lặng: "Liệu lời nguyền là thật? Chiếc cốc ấy... có thật không?"
Tôi đứng chờ sẵn trên bậc thềm đá, ánh mắt giao thẳng với Anna. Một tia lửa lóe lên trong mắt cô, rất nhanh—chỉ mình tôi thấy.
Kế hoạch đang theo đúng nhịp.
Buổi họp khẩn của Nội các hoàng thất diễn ra ngay buổi tối.
Tôi trình bày trước toàn bộ đại biểu:
– Anna đang bị nguyền bằng lửa băng cháy ngược, thứ sẽ thiêu rụi cơ thể cô từ bên trong nếu không có một vật chứa đủ phép thuật cổ đại để trung hòa năng lượng.
– Chỉ có một truyền thuyết xưa nhắc đến vật như vậy: Chiếc Cốc Sinh Mệnh.
– Vấn đề là... Cốc ấy nằm trong kho cấm dưới lòng cung điện, bị phong ấn suốt nhiều thế hệ và không ai dám chạm đến.
"Chúng ta không biết chiếc cốc có thật hay không," tôi tuyên bố, "nhưng nếu thật, thì chỉ cần dùng một lần, có thể cứu cả mạng công chúa... và khiến kẻ địch khắp phương run sợ vì biết Arendelle sở hữu vật cấm vĩnh sinh."
Không ai phản đối. Nhưng ánh mắt bọn họ—đặc biệt là của Hans—nói lên tất cả.
Hắn đang bắt đầu nghĩ đến chiếc cốc như một bảo vật thật sự. Và nếu Arendelle thật có nó, thì kẻ nắm giữ Anna sẽ có cơ hội bước vào tâm cung hoàng thất.
Đúng như tôi muốn.
Tối hôm đó, tôi gặp Anna trong phòng riêng. Cô ngồi trước gương, gỡ băng tay ra. Làn da bình thường, không một vết bỏng. Nhưng cô dùng phép khéo léo điều chỉnh nhiệt độ da, khiến khi chạm vào vẫn ấm hừng hực.
"Phản ứng các phe sao rồi?" cô hỏi.
"Tất cả đều trúng kế. Hans đã gửi mật thư về Southern Isles yêu cầu 'chuẩn bị tiếp ứng' nếu Arendelle bất ổn."
Anna mỉm cười. "Tuyệt. Vậy giờ em sẽ tiếp tục giả vờ yếu ớt. Tỏ ra bất lực, mơ hồ, thậm chí tuyệt vọng vì sắp chết. Em sẽ nói rằng 'chỉ có Hans luôn ở bên em, còn Elsa thì bị bắt, còn Alex thì quá bận để quan tâm.'"
Tôi gật đầu. "Và em chỉ lặng lẽ nhắc một lần rằng... 'nếu có chiếc cốc ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác.'"
"Chính xác," Anna nháy mắt, "và nếu Hans giành được cốc ấy vì muốn em sống, thì có thể anh ấy thật lòng. Nhưng nếu hắn bắt đầu đòi hỏi quyền lực, đòi quyền tiếp cận ngai vàng, đòi ra lệnh thay vua... thì hắn không còn là người yêu nữa."
"...mà là kẻ phản bội."
Cả hai chúng tôi cùng im lặng một lúc, rồi bật cười. Không phải vì vui.
Mà vì đã quá rõ: tình yêu không cần chứng minh bằng ngôn từ. Mà bằng cách người ta đối mặt với quyền lực khi nó đến.
Hôm sau, tôi cho kích hoạt tầng đá bẫy dưới lòng cung điện, ngay nơi "bảo vật cấm" được cho là đang cất giữ. Một nhóm thợ rèn bí mật đặt vào đó một chiếc ly gỗ giả, được sơn vàng óng ánh, dùng bùa khắc phép ánh sáng để phát ra quầng mờ mỗi khi có người tới gần.
Chúng tôi để mọi chuyện sẵn sàng như thể chiếc Cốc ấy thật sự tồn tại.
Hans sẽ được đưa tới tận đó—nhưng không phải bây giờ. Còn quá sớm. Hắn cần bị dồn đến đường cùng.
Và Anna—người đang giả vờ bị nguyền rủa—sẽ là chiếc kim đồng hồ điều khiển nhịp tim của toàn bộ Arendelle.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip