CHƯƠNG 1 - 11: LỜI NGUYỀN THIÊU RỤI MẶT NẠ


Đêm phủ đầy sương giá, mặt trăng lẩn sau những vệt mây xám đặc, và tại hoàng cung Arendelle, một màn kịch sắp đến hồi kết. Trong căn phòng phủ rèm tím nhung—tối, tĩnh, và lạnh—Anna Nova nằm trên giường lớn giữa các dải băng trắng, đôi môi tím tái, hơi thở ngắt quãng như từng làn khói từ lò than sắp tắt.

Tôi đứng trong căn phòng phía đối diện, nơi ánh sáng từ quả cầu băng phản chiếu toàn bộ hình ảnh căn phòng Anna đang nằm. Quả cầu này, do chính Elsa tạo ra và tôi giấu trong phòng nghị sự, có thể hiển thị những gì đang diễn ra theo thời gian thực, truyền thẳng đến bàn hội nghị nơi các đại biểu đang tụ họp bàn phương án "cứu công chúa."

Họ không biết rằng... mỗi lời nói, mỗi hành động sau đây của Hans sẽ được công khai trước mặt toàn bộ giới quyền lực lục địa.

Hans đến phòng Anna ngay khi trời vừa sang canh ba.

Hắn mang theo một bình nước, hai ly bạc, và một bó hoa lạ—hết sức đúng chất "kẻ tình si tận tụy". Hắn bước nhẹ vào, khép cửa lại, và đến bên giường.

"Anna..." – giọng hắn dịu dàng như nhung, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bồn chồn không thuộc về một người yêu chân thành, mà là một kẻ đang đo thời gian và cơ hội.

Anna mở mắt, yếu ớt như thể chẳng còn hơi sức.

"Hans... em... không còn nhiều thời gian..."

"Không, không đâu," hắn vội vàng nắm tay cô. "Ta sẽ tìm cách. Ta sẽ... ép họ giao ra chiếc cốc."

Anna ho nhẹ. Một làn khói lửa bốc lên nhẹ từ lồng ngực cô—được kiểm soát hoàn hảo bằng phép.

"Anh... sẽ làm thế?"

"Phải." Hắn nghiến răng, ánh mắt tối lại. "Nếu họ không giao ra, thì ta sẽ tự lấy. Họ sợ sức mạnh chiếc cốc. Nhưng nếu nó thật sự cứu được nàng... thì ta không thể đứng nhìn."

Anna khẽ lắc đầu: "Nếu... anh làm vậy... cha em sẽ không bao giờ tha thứ."

"Vậy thì để ta thay đổi luật lệ!" – Hans thốt lên, không còn kiềm chế. "Nàng là công chúa. Sắp chết. Ta là vị hôn phu. Nếu ta nắm được quyền lệnh tối cao tạm thời, ta có thể yêu cầu mở kho cấm!"

Mắt hắn lóe lên. Thứ ánh sáng mà tôi biết rất rõ—lòng tham được che đậy bằng danh nghĩa tình yêu.

Tôi lập tức điều lệnh: truyền toàn bộ cảnh tượng qua quả cầu băng vào phòng nghị sự.

Cả gian phòng im lặng đến nghẹt thở.

Đại diện phương Bắc rướn người.

Đặc sứ Weselton cắn môi.

Hai quý tộc trung lập thì nhìn nhau như thể vừa phát hiện bí mật về người tình chung.

Quốc vương Reinhard, đang ngồi đầu bàn, chỉ nâng nhẹ chén trà... và đặt xuống.

"Mọi người đều đã thấy rồi chứ?" – tôi bước vào, giọng điềm đạm.

Hans—vẫn chưa biết gì—đang hôn nhẹ lên trán Anna và lẩm bẩm: "Chỉ cần ta lên ngôi, chỉ cần ta có quyền lực, nàng sẽ sống. Ta thề đó."

Ngay lúc ấy, Anna mở mắt, không còn yếu ớt.

Cô ngồi dậy, rút tay khỏi tay hắn, và nói thật chậm:

"Cảm ơn... vì đã trả lời câu hỏi mà ta không tiện hỏi thẳng."

Hans lùi lại, chết lặng. "Gì... cơ?"

Cửa phòng bật mở. Kristoff và Olaf bước vào, đứng hai bên Anna như hai cột trụ.

Anna xoay người về phía quả cầu băng trong phòng, cúi đầu:

"Thần dân Arendelle, và các quý vị đại biểu... cảm ơn vì đã lắng nghe cho đến cuối vở kịch."

Trở lại phòng nghị sự, các đại biểu nhao nhao. Một số đỏ mặt vì đã từng bênh vực Hans. Sứ giả của Southern Isles lập tức xin rút lại mọi kế hoạch kết thông gia.

Hans bị đưa vào phòng giam ngay trong đêm.

Tôi đến gặp hắn trước khi hắn rời đi. Gió từ tay tôi xoáy quanh phòng như những sợi dây vô hình.

"Ngươi thua không phải vì ngươi tham," tôi nói, "mà vì ngươi tưởng rằng lòng tham có thể được ngụy trang bằng tình yêu mãi mãi."

Hans không đáp. Hắn đã biết... toàn bộ lục địa đã xem hắn lột mặt nạ.

Tối hôm đó, băng giá bắt đầu tan.

Elsa xuất hiện giữa quảng trường, bước ra từ luồng sáng băng giá như một vị thần phương Bắc.

Dân chúng quỳ rạp.

Còn tôi, đứng cạnh Elsa và Anna, khẽ gật đầu.

Ván cờ đầu tiên của hoàng thất Nova đã kết thúc. Không cần chiến tranh, không cần máu. Chỉ cần trí tuệ, phép thuật... và một vở diễn hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip