CHƯƠNG 1 - 6: CÔNG CHÚA BĂNG GIÁ HOÀN HẢO


Sân luyện tập hoàng gia phủ một lớp tuyết mỏng. Từng đợt gió nhẹ do tôi điều chỉnh thổi qua, giữ bầu không khí vừa đủ lạnh để băng không tan, nhưng vẫn dễ chịu cho người luyện phép. Ở giữa sân, Elsa Nova—trong bộ y phục màu lam bạc, mái tóc buộc cao, hai tay dang ra như ôm trọn cả bầu trời—đang điêu luyện xoay chuyển một chuỗi vòng xoáy tuyết tinh thể.

Từng hạt băng chạm nhau lấp lánh, tạo thành hình vòm cầu lửa băng nhấp nháy. Em không còn run tay như trước, không còn sợ ánh mắt người nhìn hay sợ chính năng lực của mình. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, lạnh lùng, và chính xác đến mức từng chuyển động như được lập trình.

Tôi đứng từ xa, khoanh tay, mỉm cười.

Elsa giờ đây không chỉ là công chúa của Arendelle. Em là một biểu tượng. Một viên pha lê không tì vết.

Từ ngày tin đồn về các bảo vật hoàng thất lan rộng, Arendelle không còn là cái tên nhỏ bé trên bản đồ nữa. Các đoàn ngoại giao, học giả, thương gia và cả những người tự xưng "người tìm kiếm vận mệnh" ùn ùn kéo đến. Nhưng không ai dám gây rối. Tất cả đều bị mê hoặc bởi sự uy nghi của ba biểu tượng: Elsa của băng, tôi của gió, và Anna—đứa trẻ vẫn chưa hé lộ bí mật lửa trong mình.

Quốc vương Reinhard bắt đầu giao nhiều việc hơn cho Elsa: từ xử lý các tấu chương đến đại diện vương triều trong các hội nghị liên quốc gia. Và Elsa làm xuất sắc.

– Trong hội nghị với Weselton, Elsa chỉ cần búng tay cho ly nước trên bàn đóng băng trong 3 giây, sau đó tan ra mà không tràn giọt nào, để khiến họ hiểu: "ta có thể đóng băng bất kỳ thoả thuận nào."

– Trong một phiên tòa xử một quý tộc tham nhũng, Elsa để mặt dây chuyền hoàng hậu "vô tình" sáng lên khi hắn phủ nhận tội trạng. (Dĩ nhiên, nó được tôi phù phép nhẹ để sáng lên khi người nói dối.)

– Khi nhận sứ đoàn phương Đông, Elsa tiếp họ trong đại sảnh phủ băng mờ phản chiếu cả trời sao, khiến họ tưởng rằng đang đi vào cung điện thần thánh.

Dân chúng thì gọi Elsa là "Bạch Vương Nữ", còn quý tộc nước ngoài thì thầm đặt cho em biệt danh "Băng Vương Tuyệt Đối."

Một buổi chiều muộn, tôi cùng cha mẹ ngồi trong điện nghị sự. Trước mặt là bản tấu thư xin Elsa chính thức được đăng cơ từ Hội đồng Nội chính. Dù chưa đến tuổi kế vị theo truyền thống, nhưng không ai trong triều đình còn hoài nghi khả năng của em.

Cha tôi cầm lấy tấu thư, trầm ngâm. "Thế giới đã nhìn Elsa như nữ hoàng. Có lẽ... ta cũng nên để con bé chính thức trở thành một."

Mẹ tôi khẽ gật đầu. "Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc... ván cờ phải bắt đầu."

Tôi nói: "Và chúng ta phải cho họ thấy rằng, Elsa Nova không chỉ là nữ hoàng vì máu mủ, mà vì cô ấy khiến cả thế giới run rẩy chỉ với một cái chớp mắt."

Tối hôm đó, tôi đến tìm Elsa trong cung điện băng nhỏ em tự dựng ở ven rừng phía bắc.

Em đang viết gì đó bằng bút mực băng—một phát minh do chính em tạo ra. Ánh nến chiếu lên mái tóc trắng khiến em giống như bước ra từ huyền thoại.

"Tất cả đã sẵn sàng," tôi nói. "Cha mẹ muốn em đăng cơ."

Elsa không ngẩng đầu. "Thật chứ?"

"Thật. Nhưng không chỉ là để trị quốc. Mà là để thử lòng cả thế giới."

Em dừng bút, mắt khẽ lay động. "Và nếu họ thất vọng?"

Tôi đặt tay lên vai em. "Thì ta sẽ khiến họ quỳ xuống. Không phải vì sợ... mà vì không thể nhìn lên."

Elsa cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng sâu. Như tiếng băng nứt trong đêm lạnh.

"Vậy," em thì thầm, "hãy bắt đầu buổi đăng cơ long trọng nhất mà Arendelle từng có."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip