CHƯƠNG 2 - chap 1: TRÒ CHƠI NGAI VÀNG PHƯƠNG BẮC

Bảy ngày sau lễ hội tuyên bố kết thúc "cơn khủng hoảng phù thủy băng", cánh chim đưa thư đầu tiên chở theo dấu niêm màu hồng sậm của Vương quốc Vassel—một nước nhỏ nằm sát biên giới phía Bắc Arendelle—đã bay thẳng đến bàn nghị sự của Elsa.

Bức thư không dài.

"Arendelle sở hữu những bảo vật cổ xưa và sẵn sàng sử dụng ma thuật để thao túng vị thế chính trị. Vassel yêu cầu được quan sát trực tiếp các kho lưu trữ hoàng tộc để tránh hiểu nhầm lan rộng trong khu vực."

Một lời đề nghị rất... "thanh lịch". Nhưng ẩn bên dưới là lời cảnh báo: "Chúng tôi không tin các người. Và nếu cần, chúng tôi sẽ liên minh để buộc các người phải nói thật."

Elsa ngồi im lặng sau bàn đá, cánh tay thon dài gác lên thành ghế, đôi mắt nhìn thẳng về tôi. Cạnh bên, Anna – với găng tay phép lửa đã giấu kín – gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nghiêng nghiêng như đang mường tượng đường đi nước bước.

Tôi vẫn đứng, tay khoanh trước ngực, bản đồ ngoại giao lơ lửng trong gió xoáy nhẹ do tôi điều khiển.

"Vassel đang được hậu thuẫn," tôi nói. "Họ không dám khiêu khích nếu không có ai đứng sau."

"Southern Isles vừa bị làm bẽ mặt," Elsa lạnh lùng nói. "Chúng sẽ không ngồi yên."

Anna cười nhạt. "Và Weselton thì không bao giờ quên được vết nhục trong Hội nghị Mặt Băng năm ngoái. Bây giờ chúng liên kết, tạo sức ép ngoại giao từ ngoài biên giới."

Tôi hạ bản đồ xuống, rút ra ba tờ da.

"Tốt. Nếu họ muốn chơi ván bài ngoại giao, ta sẽ bày bàn trước."

Ngay trong tuần đó, tôi cho tổ chức Hội nghị Kết Giao Mùa Xuân, mời tất cả các nước láng giềng – cả bạn lẫn đối thủ – đến dự. Chủ đề công khai là "tái khởi động thương mại hậu bão tuyết", nhưng ai cũng biết: đây là nơi để Arendelle phô diễn sức mạnh mềm.

Chuỗi hội nghị kéo dài năm ngày. Arendelle đưa ra hàng loạt sáng kiến:

Mở tuyến vận tải đường biển mới nối Arendelle với ba cảng phía Tây.
Thiết lập học viện phép thuật quốc tế, nơi học giả và pháp sư từ các nước có thể cùng nghiên cứu – dưới "giám sát nhẹ" của Arendelle.
Cung cấp lại tài liệu về Cốc Sinh Mệnh, nhưng dưới dạng "huyền thoại văn hóa dân gian" – không xác nhận cũng không phủ nhận.

Elsa, với tư cách nữ hoàng, tiếp các đoàn sứ giả trong Đại điện Pha Lê – nơi ánh sáng băng chiếu rọi như những vì sao lơ lửng trên đầu, khiến ai bước vào cũng cảm thấy mình nhỏ bé.

Anna thì dẫn đầu các phiên thảo luận "phi chính thức", nơi cô kể lại "hành trình bị nguyền và tìm kiếm hy vọng" – tất cả đều đúng kịch bản, truyền cảm và... được yêu mến.

Còn tôi?

Tôi họp kín với từng đại diện.

Từng người một.

Không lời đe dọa. Chỉ là lời thì thầm của gió, mang theo nhắc nhở rằng:
"Chúng tôi có thể làm rung chuyển cục diện nếu muốn. Nhưng chúng tôi chọn xây dựng, không chọn phá vỡ. Miễn là... các người biết mình nên ngồi yên hay đứng lên đúng lúc."

Và rồi, vào đêm cuối cùng của hội nghị, một việc xảy ra.

Một nhóm sát thủ lạ mặt đột nhập vào viện lưu trữ hoàng cung.

Chúng không biết rằng... đó là kho giả.

Chúng bị bắt ngay khi chạm tay vào "tráp chứa bản sao Cốc Sinh Mệnh" bằng thủy tinh nhuộm vàng.

Elsa đóng băng hành động.

Anna thắp sáng cả hành lang bằng một luồng lửa quét.

Còn tôi – từ trên mái cung – dùng một cú gió lốc cuốn ngược cả bọn ra giữa sân chính, nơi toàn thể đại biểu đang dự tiệc tiễn lễ.

Không còn gì để che giấu.

"Chúng tôi không chỉ có phép thuật," tôi nói, đứng giữa tuyết rơi, "chúng tôi có trí nhớ. Và trí nhớ ấy nói rằng: mọi kẻ từng dòm ngó ngai vàng Arendelle, đều không có kết cục tốt."

Sáng hôm sau, các quốc gia liên minh phương Bắc đồng loạt rút lại yêu cầu thanh tra.

Vassel gửi thư tay: "Cảm ơn Arendelle đã minh bạch và kiên định."

Southern Isles im lặng.

Weselton thì tuyên bố sẽ "xem xét hợp tác trao đổi học thuật phù thủy băng-lửa".

Còn Arendelle?

Chúng tôi tiếp tục bình thản... như thể chưa từng có một ván cờ được chơi.

Nhưng từ giờ phút ấy, cả lục địa biết rõ:
Băng có thể tan. Lửa có thể lụi. Nhưng gió – thì sẽ luôn thổi. Và không ai nắm được gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip