Chương 2 - Chap 25: Hội đồng bốn cột trụ
Trưa hôm ấy, trời âm u. Không mưa, không gió. Chỉ có những đám mây trôi chậm trên nền trời nhợt nhạt, như thể chính thiên nhiên cũng đang cố kìm giữ sự bối rối của nó trước thời khắc lạ lùng.
Tại quảng trường trung tâm Arendelle, bốn cột trụ đá đã hoàn thiện. Chúng không được khắc rồng hay hoa văn quyền quý, mà được đẽo bằng tay người thợ già từng mất vợ trong chiến loạn, từng bảo rằng: "Không cần tượng đài, chỉ cần ký ức đừng bị vùi."
Cột băng cao và thẳng, mang sắc trắng trong suốt như sương giá đầu mùa. Cột lửa xoắn lượn như nhịp thở, đá đỏ ánh hổ phách. Cột gió là một khối thạch anh chạm rỗng, cho phép không khí xuyên qua tạo thành tiếng vi vu như tiếng gọi xưa. Và cuối cùng, cột bóng—chỉ đơn giản là một khối đá xám bạc, không sáng, không phản chiếu, nhưng có thể khiến người ta thấy... chính mình.
Hội đồng Bốn Cột Trụ được thành lập trong không khí trang nghiêm, nhưng không hề xa cách. Không có vương miện. Không có dàn nhạc. Chỉ có những người đứng trước nhau và thừa nhận: "Chúng tôi không biết tất cả. Nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe nhau đến cùng."
Elsa mặc áo choàng lam nhạt, ánh băng phủ nhẹ trên vai. Anna trong bộ giáp đỏ giản dị, tóc buộc cao. Tôi khoác tấm áo gió dài, không cầu kỳ, và Lian... em chỉ mặc áo len xám và quần vải mềm, tay ôm một chiếc bình chứa khói, thứ em gọi là "người bạn im lặng."
Khi chúng tôi ngồi vào bốn vị trí, đám đông vỡ òa. Nhưng không phải tiếng reo. Mà là tiếng thở phào—như thể cả vương quốc cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu mà không lo ánh sáng chói đến mức làm họ lóa.
Một cậu bé trèo lên vai cha, chỉ vào cột bóng và hỏi:
"Cha ơi, tại sao cái đó không sáng?"
Người cha mỉm cười, xoa đầu con:
"Vì nó không cần phải. Nó là nơi ánh sáng nghỉ ngơi khi mỏi."
Buổi họp đầu tiên diễn ra ngay sau đó. Không họp kín. Mọi người đều có thể đứng quanh quảng trường để nghe. Chủ đề mở đầu: đất tái định cư cho những người từng bị gạt ra khỏi biên giới vì "thiếu minh bạch năng lực."
Một phụ nữ già, lưng còng, bước ra giữa quảng trường. Bà không nói gì trong mấy giây. Rồi bà giơ lên một mảnh giấy rách:
"Ba mươi năm trước, chồng tôi bị đày vì bị cáo buộc sử dụng ma thuật không kiểm soát. Ông ấy chết ở vùng sương mù, còn tôi... được ghi nhận là 'vợ kẻ nguy hiểm'."
Không ai chen ngang. Bà nhìn lên bốn cột.
"Tôi không đòi đất. Tôi chỉ muốn cái tên của ông ấy được xóa khỏi sổ đen."
Lian đứng dậy. Em không hỏi ý ai. Em chỉ nhìn bà, rồi nói:
"Tên ông ấy là gì ạ?"
"...Erwin. Erwin Dastel."
Lian quay sang tôi. Tôi gật đầu.
Vài phút sau, từ tầng tài liệu cũ, bản án bị niêm phong của Erwin được mang lên. Kèm theo là kết luận mới: không có bằng chứng cho thấy ông dùng ma thuật hắc ám. Chỉ là một người mộng du mang năng lực chưa phân loại—có thể là gió hoặc bóng.
Anna giơ tay.
"Tôi đề nghị lập tức xóa tên ông ấy khỏi danh sách."
Elsa thêm vào: "Và xin lỗi bà, thay mặt triều đình cũ."
Cả quảng trường vỡ òa. Người phụ nữ chỉ đứng lặng. Bà không khóc. Chỉ khẽ cúi đầu. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến hàng trăm người bật khóc.
Không phải vì Erwin.
Mà vì lần đầu tiên, sự lắng nghe thật sự được đặt ngang hàng với quyền lực.
Tối hôm đó, chúng tôi không tổ chức yến tiệc. Không pháo hoa. Chỉ có một dàn đèn nhỏ treo quanh bốn cột, đủ sáng để những người ngồi lại sau diễn đàn có thể nhìn nhau rõ hơn trong bóng tối.
Lian ngồi cạnh tôi, hỏi nhỏ:
"Chúng ta có phải vua không?"
Tôi mỉm cười. "Không. Chúng ta chỉ là người... giữ chỗ cho những điều chưa được nói hết."
"Thế... sau này, nếu con không ở đây, thì ai sẽ giữ chỗ đó?"
Tôi im lặng.
Rồi đáp:
"Người tiếp theo. Luôn luôn sẽ có người tiếp theo. Không phải vì ta truyền lại quyền lực. Mà vì ký ức luôn tìm được ai đó đủ dũng cảm để giữ nó sống."
Lian gật đầu. Em không hỏi thêm.
Bóng tối xuống dần. Và tôi thề, đêm ấy... Arendelle không còn run rẩy trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip