Chap 11: Em Út Bị Phạt
Hyung Suk: Này... Em
Unni: Hửm? Em hả?
Hyung Suk: Đúng thế... Tên em là gì?
Unni: Em... Em là... Là Ji Suk
Hyung Suk đột nhiên đứng bật dậy
Hyung Suk: Đúng vậy Ji Suk à, từ giờ đừng đến những nơi như thế này nữa
Unni loạn nhịp: / Ôi mẹ ơi ! /
Hyunh Suk: Biết không hả?
Unni: Vâng... Em biết rồi, Ộppa / Có sức tác động ghê gớm! /
Say Cmn Rồi.
- Anh là người dẫn hắn ta đến đây phổng mất miếng cơm của em nên em không thể để như vậy được đâu
Nhi nãy giờ chỉ ngồi một góc yên lặng cầm đĩa hoa quả ăn nên chẳng ai để ý
Nhưng đến đoạn đánh nhau thì có người để ý rồi. Mà dù gì người ta cũng không đánh cô
Nhi: /Cứ ngồi đây hóng thôi. Drama ngay trước mắt luôn, tuyệt thế lại còn/
Rất nhanh thôi... 1 thằng... 2 thàng...
Nhi: / Hyung Suk tửu lượng kém thật, chắc say quá rồi.../
Hyung Suk: Sống cho tốt vào
Nhi dịu dàng: Được rồi hay lắm, nước của cậu đây. Chắc nãy giờ khát rồi nhỉ
Hyung Suk: ...Cảm ơn
/ Tiếng xe cảnh sát /
Cả lũ bắt đầu náo loạn, trong khi đó Nhi với Hyung Suk đã đi ra ngoài
Nhi vẫn ra vẻ dịu dàng: Này...
Hyung Suk: Hửm?
Nhi nhẹ nhàng với đôi mắt kiên định nói: Về nhà đi. Cậu đang say rượu không được đến trường
Hyung Suk: ...Ừm
Sở dĩ Nhi tỏ ra nhẹ nhàng và dịu dàng là vì Hyung Suk đang say rượu, làm vậy để dễ nói chuyện hơn
Hyung Suk sẽ bị lây cách nói chuyện nhẹ nhàng từ cô
Hyung Suk: Cô... Đừng đến mấy chỗ như này để khoây khoả nữa
Nhi vẫn vẻ nhẹ nhàng nói: Không đến đây thì đến đâu? Chả lẽ... Đến nhà cậu thì tôi có được thoẻ mái không...
Hyung Suk: ...Cô có chuyện gì à?
Nhi: ...Muốn một người để giải bày tâm sự thôi, cậu có thể làm người đó?
Hyung Suk: Được thôi, cứ đến nhà tôi khi cô cần
Nhi nhẹ nhàng mỉm cười: Thôi về nhà cẩn thận nhé
Hyung Suk: Ừm... Cô cũng vậy
Hai người tách nhau ra, vừa tách ra phát Nhi liền chạy hồng hộc tới bãi đỗ xe rồi phóng như điên về nhà
Hoàn toàn là một con người khác với vẻ ngoài nhẹ nhàng lúc nãy...
Về đến nhà, mới mở cửa ra đã thấy bốn thằng anh ngồi sừng sững ở sofa như đang đợi mình
Nhi liền muốn quay đầu phóng xe đi, biết được ý đồ của Nhi. Dương nhanh chóng cản lại
Dương: Bọn tao chừa cho mày sofa đơn để ngồi này, lại đây ngồi đi
Nhi mỉm cười bất lực đi đến ghế ngồi
Phong: Ăn mặc như này? Đi đến mấy chỗ ăn chơi sa đoạ như bar hay club, hộp đêm chứ gì?
Hải: Không ở nhà ngủ cùng anh em mà trốn ra ngoài, nói xem mày trốn lúc mấy giờ? Đi đâu?
Nhi e ngại nói: 3h sáng... Hộp đêm...
Hưng mắt nhìn Dương nhưng lại nói với Nhi: Vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi
Nhi cũng ngước lên nhìn Dương, thấy không phản ý gì thì liền chạy lên phòng vệ sinh cá nhân rồi chùm chăn ngủ như chết
Phong: Không công bằng!! Sao mày bỏ qua dễ dàng thế Dương?? Nó đến hộp đêm lúc 3h rồi gần 8h sáng mới bò về!
Dương: ...Tao thừa biết là nó không có cảm giác tội lỗi gì rồi, chỉ đang ra vẻ tội lỗi thôi. Để lúc nó ngủ dậy rồi tính
...Nhi làm một giấc dài đến 4h chiều, cô bắt đầu đi xuống tầng lục tủ lạnh kiếm gì đó để ăn
Phong đắc ý cười nói: Êu êu!
Nhi: ...?
Nhi đang lục tủ thì nghe giọng của Phong, quay ra thì thấy bốn anh em đang ngồi sofa chill chill với một đống đồ ăn ngon trên bàn
Nhìn thằng Phong cắn gà rán mà Nhi thấy thèm chết đi được, tính chạy lại ăn cùng nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình vừa đắc tội
Nhi rón rén đi dần về ghế sofa ngồi xuống và... Với tình thế khó xử, chỉ cần một nụ cười tự tin (. ❛ ᴗ ❛.)!
Nhi giọng dẹo ra vẻ cute: Các kậu ơii~ cho mìn ăn zớii nhaa! 👉👈
Hưng: Thôi ngừng- mày làm thế là bọn này không cho ăn thật đấy
Phong bất lực: Haa... Sao mặt mày còn dày hơn cả tao thế con cờ hó lày
Hải: Nghe cái giọng khó ưa ghê, ăn rồi nín đi
Nhi lộ bản chất: Hêhêhêhh!! Bọn mày đã có lòng thì tao cũng không khách sáo đâu!!
Nói xong liền nhết đồ ăn đầy mõm...
Dương: Đây là bữa ngon cuối cùng của mày đấy, cứ hưởng thụ đi. Thẻ của mày bị khoá rồi, từ giờ tới cuối tuần cũng nhịn ăn vặt luôn nhé em
Nhi bất ngờ, hoang mang: Gì- gì cơ-??
Dương: Tao nói rồi đấy, từ giờ tới cuối tuần mà không ăn phận thì liệu hồn. Bị cấm cửa thì đừng có trách
Nhi lộ ra vẻ mặt uất ức nhưng lại cắm đầu vào ăn mà chẳng thèm nói gì... Haizz, chắc là dỗi rồi
Hưng nhìn vẻ mặt uất ức của Nhi mà chỉ biết nổi gân, cười mỉm nói: Trốn khỏi nhà vào lúc 3h sáng để đến hộp đêm chơi tới 8h sáng mới về. Anh hỏi mày, uất cái gì kia chứ?
Nhi nghe vậy thì liền chột dạ...
Hải: Nhìn cái mặt mày thì chắc cũng biết mình sai rồi nhỉ? Lần sau đi đâu nói trước một câu, mẹ nó sáng dậy không thấy em út đâu. Tao còn tưởng mày gặp chuyện rồi
Phong: Chuẩn, bọn mình cũng đâu phải người bình thường. Đi bộ trên đường cũng phải cảnh giác, nhỡ đâu bọn mình bị ám sát mất. Đằng này mày lại trốn ra ngoài một mình vào giờ vắng như thế, đúng là nguy hiểm!
Nhi: Có lộ thân phận bao giờ đâu, sao mà biết để ám sát chứ... (。•́︿•̀。)
Dương: Cẩn thận là trên hết... Lần trước thằng Phong vì tính cẩu thả nên bị lộ rồi ăn vài viên kẹo đồng, may là gặp phải thằng bắn non nên giờ vẫn còn mạng
Hưng: ...Lần đấy bọn mình phải giết bao nhiêu người để bịt miệng, mày không nhớ à em?
Nhi ngáo ngơ đáp: Ahhihi, quên mất?
Phong: Não cá vàng chắc? Đừng để tao mổ não mày ra xem bên trong có gì-
Hải: Thôi dừng- chốt kèo Nhi bị phạt nhịn ăn vặt với khoá thẻ. Giờ thì... Thằng nào cầm điều khiển tivi? tua lại đoạn vừa nãy đi đang xem dở-!!
Zậy là lại cùng nhau ngồi xem siêu nhân mãnh thú... Nếu chăm chú xem thì nó thật sự rất quấn đấy chứ không đùa đâu nhé!! (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip