Chap 12: Cô Gái Xinh Đẹp

Hôm nay là cuối tuần... Trời lạnh hơn thường ngày

Nhi thân bị khoá thẻ, còn bị cấm ăn vặt nữa nên cô đang rất chán đời. Lúc trước, mỗi khi chán là lại kiếm gì đó măm măm

Còn giờ thì như kiểu ăn kiêng vậy, chả có miếng bimbim hay kẹo bánh gì vào miệng... Hầyyy

Nhi: Chan Woo, ra ngoài mua đồ ăn sáng hộ chế zới

Chan Woo: Hôm nay chị không ăn ở nhà à?

Nhi: Nay đi sớm nên không ăn đồ nhà

Nhi tính nói mua pizza thì Phong từ cửa bước vào /Ring.../

Phong cợt nhả nói: Anh mua xôi choa iem nè, đồ ăn sáng đó pé

Lũ Cẩu: Em chào anh ạ!

Phong: Ừa, chào mây đứa (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Nhi: / Wtf- xôi? Nó đến để giám sát mình chắc luôn, mình cũng tính lén ăn vặt mà... Haizz chắc không đực ồi /

Phong đặt hộp xôi nóng lên tay Nhi rồi cười mỉm như hoa hậu thân thiện

Nhi: / Moẹ thằng cờ hó, muốn làm tay tao bỏng à đờ mờ nóng chết đi được /

Phong: Sao không nói gì thế em, muốn anh bón cho à? Nhõng nhẽo thế-

Lũ cẩu: / Ả đù... Bón á... /

Nhi dơ ngón giữa lên cười mỉm nói: Nhõng nhẽo cái con cặk anh ý, quản lý bar có vẻ nhàn hạ với anh quá nhờ?

Phong: Có vẻ thế? Thế nên mới được đến chăm em nè (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

Lũ cẩu đứng xung quanh nhìn hai anh em này nói chuỵn mà toàn mùi thuốc súng, thấy ngượng dùm lun...

Nhi đói rồi nên chảng thèm đôi co nữa. Liền bóc hộp xôi ra, thấy bên trong chỉ có cơm không. Đến cọng ruốc cũng không có

Nhi nhìn phong với ánh mắt trìu mến như muốn đục lỗ trên mặt Phong zậy

Phong: An thân an phận đi, biết đâu anh lại mua đồ ăn vặt cho?

Nhi đói-!! Chả thèm đôi co nữa, Nhi cứ ngồi nhai cơm như nhai kẹo cao su với cái mặt nhăn nhó

Phong nín cười không được, liền lôi điện thoại ra chụp rồi gửi vào nhóm chat của gia đình

Thế là mấy thằng anh zui zẻ không quạo nhắn tin hề hước zới nhau, con em thì chỉ biết gượng cười an thân an phận để đến ngày thẻ hết bị khoá

Nhi: / Mẹ nó chứ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ xôi zai vãi- /
Seo Jun: Anh tên gì thế ạ?

Phong: Anh là Lucas

Seo Jun: Ò, anh Lucas

/Ring.../ /Ring.../ Khách bắt đầu đến đông đúc rồi, trong khi mọi người đang bận rộn

Thì Phong lại ngồi cạnh Nhi ở quầy tính tiền và đưa con mắt đánh giá phân tính toàn bộ cái tiệm hoa

Nhi: Hừ- trông ghéc ghê, không giúp được gì thì cất cái mắt đi. Anh. Trai. À

Phong nghiêm túc nói nhỏ: Ở cùng bọn cẩu này có sao không thế? Hình như đa số nhân viên của mày đều bị kiểu psycho nhỉ?

Nhi suy ngẫm chút rồu nói nhỏ: Chắc không sao đâu? Tao cũng biết bọn cẩu này không bình thường. Nhưng có vẻ không sao đâu?

Phong ngán ngẩm nói nhỏ: Không sao đâu? Mày còn chưa chắc mà? Cẩn thận không tự dưng bị con cẩu hoàng kia đâm đấy? Nãy mắt nó nhìn vết thương máu của tao đúng là rất kì lạ...

Nhi: ...Hiểu

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, tai bọn cẩu cũng thính lắm. Nhưng đang đông khách nên cũng chẳng nghe đc

Vì lượng tiếng nói của Nhi và Phong chỉ đủ để cho đối phương nghe nên hai người cũng an tâm vì người khác không nghe thấy

Zậy là Phong lại ngồi chơi game kiêm giám sát mọi thứ xung quanh mà chả ai biết, nhìn vào cứ nghĩ Phong chỉ mải chơi game...

Đến trưa. Nhi đóng cửa lật bảng vì đến giờ cơm rồi, mọi người cũng phải nghỉ giải lao nữa

Phong đi mua cơm hộp về, cả lũ vào ghế ngồi ăn cùng nhau...

Nhi: Ăn cơm thì cất cái điện thoại đi

Phong: Ừa...

Đang ăn thì có một cô gái trông đáng yêu xinh đẹp bước vào

/Ring.../ Tay áo dài đến mu bàn tay cùng với chân váy xếp ly ngắn và đeo tất dài đến đùi. Đeo đôi giày babydoll

Nhi bất lực nói nhí trong miệng: Lại nữa à? Lật bảng rồi mà...

Won Sik: Cậu nè, quán đóng cửa rồi-

Chan Woo: Jung Mi...?

Seo Jun: Anh quen chị ấy à?

Jung Mi vẻ mặt buồn tủi nói: Xin lũi mọi người, mình chỉ muốn để trả đồ cho Chan Woo thôi nên...

Chan Woo nhìn Nhi rồi quay sang nói với Jung Mi: ...À không sao đâu, cậu tính trả gì vậy?

Jung Mi: Mình... Mình tính trả cái áo lúc trước cậu cho mình mượn ở sân thể dục... Nhưng... Mình... Lúc biết cậu làm ở tiệm này... đã vội đến mà quên mang theo áo rồi... Mình đúng là hậu đậu mà ಥ⁠_⁠ಥ

Tự dưng Jung Min chảy nước mắt làm mọi người trở nên lúng túng...

Chan Woo không biết nên hành xử dư lào: C-Cậu đến đây ngồi đi, lỡ đến rồi thì ngồi ăn cùng bọn mình cho vui??

Jung Mi mỉm cười: Mình cảm ơn!

Nói xong cô gái liền đến ngồi cạnh Phong trong khi... Có ba cái ghế, một ghế đơn và hai cái ghế dài

Ghế dài bên trái có Tam Hắc Cẩu ngồi

Ghế dài bên phải có Cẩu Hoàng, Nhi với Phong đang ngồi

Tự dưng cô gái cố chen mông vào ngồi cạnh Phong rồi nhìn Nhi nói...

Jung Mi: Ơ- chật mất rồi, còn một cái ghế trống kìa. Cậu ra đấy ngồi cho đỡ chật nhaa |Cười mỉm|

Won Sik với gương mặt mỉm cười nhưng lại nổi gân nhìn cô gái

Won Chul cũng đưa vẻ mặt âm u với ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái

Anhem hắc cẩu muốn nói gì đó nhưng thấy Nhi lắc đầu nên chỉ biết nhìn

Chan Woo thì khó xử không biết nên làm thế nào vì nó quá hiền. Seo Jun thì cười cợt ngồi xem diễn viên dỏm

Phong gặp nhiều loại rồi nên cũng hơi nhăn mày, nhx thấy Nhi không phản ứng gì nên cũng kệ cho cô gái làm trò

Cô gái còn tưởng nam nhân xung quanh ưng mình hết rồi nên cứ nhìn hoài, dù gì ai cũng đẹp nên...

Jung Mi: /Mình sẽ cân nhắc chọn lựa~ Nhưng lại có một đứa nhân viên nữ ở đây, nó sẽ làm nền cho mình vậy/

Nhi vì bị phạt nên không muốn người xung quanh cũng bị âm u giống mình

Đành cười ngượng rồi qua ghế trống ngồi ăn tiếp để mọi thứ yên bình

Jung Mi: Anh ơi~ Cho em ăn với được không? Em... Cũng mún ăn cùng mn

Phong: Không em

Trả lời nhanh gọn, Phong cắm đầu vào ăn để né cô gái

Jung Mi: / Ra vẻ lạnh lùng với mình cơ ah, anh chủ tiệm này chắc ngoài lạnh trong nóng đây mà... /

Seo Jun cười tươi: Chị ăn cùng em nè!

Jung Mi: Cảm ơn nhé~

Cô gái tính xoa đầu Seo Jun nhưng cậu né nhanh vờ lờ

Jung Mi: / Cậu bé này ngại động chạm ah đáng yêu đấy~ /

Seo Jun cười mỉm: / ...Là con đĩ hám trai mà dám động vào đầu mình? Đầu của chó thì chỉ chủ được động thooii /

Jung Mi: Vậy chị ăn cùng em nhé?

Seo Jun: Được mà, chị cứ thoẻ mái đi

Thế là cô gái cầm miếng còng gà của Seo Jun ăn luôn cho nóng

Seo Jun cũng không nghĩ cô ả này vô duyên đến vậy. Một hộp chỉ có một miếng còng gà thôi đó

Seo Jun bắt đầu hối hận, nhưng giờ hối hận không kịp đâu iem...

...Cả lũ vẫn đang ăn như thường, vừa ăn vừa xem cô gái diễn trò

Thì cũng coi như có cái để giải trí, nhx cái nì không được giải trí cho lắm nhỉ

Nhi có lẽ sẽ chán cả tuần vì cả tuần bị khoá thẻ, vậy nên...

Đang chán thì cô rất không có tâm trạng để chiến đấu với drama sóng gió

Cô sẽ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên và cô chọn yên bình...

Nhi nhìn Phong đang cắm đầu vào ăn mà bất lực nói: Lucas, ăn từ từ thôi

Nghe vậy, Phong liền chấn chỉnh lại bản thân. Anh lấy giấy lau miệng rồi cầm thìa xúc cơm ăn trông rất từ tốn

Phong: / ...Chắc nó đang chán rồi, thường ngày thì cả hai đứa đều cắm đầu vào ăn mà. Nếu là do hình phạt thì chịu thôi, ai bảo hư ತ⁠_⁠ತ /

Jung Mi: / Sao anh ấy nghe lời con nhỏ đó vậy? Là người yêu hả? Hừ- vậy chỉ việc đập chậu cướp hoa thôi /

Nhi: / Hở- nhỏ đó tính làm gì nữa zậy /

Jung Mi: Trong này có điều hoà thẳn nào ấm ghê, ở ngoài lạnh lắm~

Nói xong liền lột áo len để ra sau, bây giờ có thể thấy rõ vòng một và vòng hai của cô gái với lớp áo croptop màu trắng bó sát trông rất quyến rũ

Anhem Hắc cẩu không mấy quan tâm

Seo Jun với biểu cảm sung sướng quái dị nghĩ: Trông nuột ghê, muốn đi một đường dao sâu quá. Có lẽ sẽ mềm lắm nhỉ, máu sẽ phun lên theo đường dao của mình ( Thằng này hết cứu ʘᴗ⁠ʘ )

Chun Woo chuẩn gút boy, thấy cổ lột áo là quay mặt che mắt liền. Nghe mn không nói gì thì mới mở mắt ra

Phong thì chịu rồi, tưởng nó cũng che mắt nhưng quên mất nó là chúa tể của những bữa tiệc

Đã thế Phong nó còn là quản lý của quán bar lớn nữa chứ, nó nhìn cô gái ấy lột áo mà tỏ vẻ " Cũng thường thôi "

Nhi rất bất lực: / Cởi cái áo len kia ra thì càng giống đĩ hơn mất rồi... /

Jung Mi: Ah~ Khát nước quá~

Cô gái đứng dậy, đi từ từ đến chỗ Won Sik vì chai nước ở gần đó. Cô ấy cong người ra rót nước trông rất quyến rũ!

Rót xong cầm cốc nước lên uống thì lỡ làm đổ chút nước xuống áo, để lộ da thịt qua lớp áo trắng

Đúng là cô gái quyến rũ mà. Có vẻ cô ấy không nhận ra mình đã làm đổ nước xuống áo nhỉ?

Chan Woo ngượng ngùng nói: Trời vẫn lạnh lắm, hay là cậu mặc áo len vào đi Jung Mi?

Jung Mi: Không sao đâu, tớ thấy như này cũng được mà |Cười mỉm|

Cô gái đặt cốc nước xuống rồi đắc ý hất tóc đi về Chỗ của mình?

Đến chỗ rồi, nhưng cô ấy đã trượt chân bằng cách nào đó và đặt mông lên đùi Phong mất ròiii

Jung Mi mặt đỏ: Ah~ em bất cẩn quá

Nhi hoang mang bất ngờ: /Shalalalala/

Lũ cẩu cũng đang trồ mắt vì đấy là anh trai của chủ nhân mà ló dám đặt mông lên, không biết ảnh xử ló thế lào

Phong đứng hình: /Cái đéo gì thế?/

Nhi: Bạn ơi, bạn nhấc mông lên được không?

Jung Mi với vẻ đáng thương: Cậu ghen hả? Xin lũi, tớ chỉ trượt chân thui

Nhi: Thế đứng lên được chưa? Hay để mình giúp?

Jung Mi: Thoi không cần đâu, chân tớ bị trật mất rồi. Hay cứ ngồi như này đi... Cậu không phiền đâu nhỉ?

Nhi bất lực: Ha... Ngồi được thì cứ ngồi đi, người phiền không phải mình

Jung Mi: Cảm ơn cậu nha? Ah~ anh ơi sao tự dưng nắm tay em chặt vậy ah~

Phong: Tại tay mày cứ quàng qua cổ tao nên rất khó chịu |Nhăn mày|

Nhi: Nói trước này, anh tao là bình đẳng giới đấy |Cười khẩy|

Nhi vừa giứt lời Phong đã đẩy ngã cô gái xuống sàn, anh nắm tóc kéo xuống tầng hầm rồi đánh mặc cho cô ấy la hét rất thảm

Tội cho cô gái, nếu là bình thường thì chắc cô ấy sẽ thực sự thành công với việc thu hút nam nhân?

Nhưng tiếc thay ở đây chỉ toàn người có vấn đề nên cô ấy đã thất bại

Phong tức giận trút lên cô gái: / Chính vì loại người như mày mà bố mẹ tao mới ly dị /

Đánh mới vài phút thôi đã khiến con người ta biến dạng rồi, bắt đầu quá trình giết người bịt miệng và gói xác đem vứt rồi gọi báo cáo cho các anh

Người nhà nạn nhân báo cảnh sát rồi các thứ bla bla

...Thôi dừng ở đây được rồi, nãy giờ chỉ là suy nghĩ của Nhi thôi. Nhưng nếu không ngăn lại thì suy nghĩ đó sẽ thành thật đấy

Nhi nhìn Won Sik rồi đánh mắt sang phía Jung Mi, Won Sik hiểu chuyện liền nắm đầu ném cô ả ra ngoài cùng với cái áo len của ả

Chan Woo thấy tội nghiệp nên vội chạy ra giúp đỡ , đưa cô ấy về nhà

Nhi thở dài: Bình tĩnh đi, tao cũng không muốn động. Nhưng tao mà không động thì mày đánh nó biến dạng rồi lại giết để bịt miệng, lắm việc ra. Anh cả sẽ phạt bọn mình mất?

Phong nghe vậy cũng đành phải cho qua, vì anh cũng không muốn sinh ra lắm chuyện phiền phức. Nhưng đúng là muốn đánh thật, phải kiềm chế thôi

Nhi: Lấy chế cốc nước ngọt

Chai nước ngọt ở gần Won Chul nên cậu rót ra cốc rồi đưa cho Nhi: Đây ạ

Nhi lấy cốc nước uống ừng ực cho tỉnh táo và bắt đầu ăn tiếp: Ăn đi mấy đứa

Zậy là cả lũ lại ngồi ăn...

Một lúc sau, khi mà mọi người đã ăn xong hết. Thấy Chan Woo đi vào với vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ

Nhi: ...Ngồi xuống kể tao nghe

Chan Woo cười ngượng: Em chở cậu ấy về, trên đường đi cậu ấy nói thích em. Em cũng thích cậu ấy, vừa hồn nhiên, đáng yêu, mít ướt, cũng có chút hậu đậu nữa nên... Cậu ấy mới hành xử như vậy thôi, chị bỏ qua nhé?

Nhi: / Hơ... Cậu ấy, cậu ấy, giờ trong đầu nó chỉ toàn cậu ấy, cậu ấy /

Seo Jun: Ồh- cái nì là conditinhyeu trong thuyền thuyết saooooooo!!

Nỗi lòng của Chan Woo: Em thấy mình không xứng đáng với cậu ấy tý nào... (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Nhi cười mỉm nhx lại nói những lời cayy đắng: Từ giờ cấm nói chuyện tình của mày với con nhỏ đó ở tiệm và cũng không được để nó nào tiệm

Chan Woo: Vầng...

Nhi mặt lạnh: Cả việc mày đang ở trong tiệm nhưng lại bỏ đi giữa chừng theo tiếng gọi của con tim mà không nói gì với tao... Phạm lỗi Trừ lương?

Chan Woo: Vầng ạ... (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Nhi: Thôi tao về đây, Lucas. Nhấc đít lên đi về thôi

Phong: Ầyy, chào mấy đứa heng

Lũ cẩu: Chào anh chị, về thận nhé!

Phong vào ghế lái, Nhi ngồi cạnh và lại tiếp tục thở dài...

Nhi: Haizz, có gì nói đi

Phong: ...

Nhi: Nói nhanh?

Phong: Không có gì

Nhi: Nhớ lại chuyện cũ nên không vui ah? Cứ im im thế là như nào đây?

Phong: Muốn trút giận...

Nhi: Về nhà ăn cơm rồi nói chuyện với các anh đã xong tao với mày đến club

Phong: Club...?

Nhi: Chỗ lúc trước bọn mình vào kiếm tiền ấy, giờ về với gia đình đã rồi đi giải toả sau (↼⁠_⁠↼⁠)

Phong cười nhếch mép: Biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip