Chap 23: An Nghỉ Nhé
Hưng: Nó hoang dã giống thú săn mồi nên mày chăm con hộ để tiếp cận á hả
Nhi: Biết rồi còn hỏi? Nhìn kìa--
Nhi: Trông như kiểu biến thành người sói dưới trăng ấy nhỉ--!!
Nhi nhìn Eli cắn người mà không khỏi thích thú... Hưng đứng bên cạnh chỉ biết bất lực nhìn theo
Hưng: Vãi, dần đủ kiểu xong đá nó bay ra ngoài luôn
Ma: Hay đấy, còn túm chân kéo lại nữa kìa. Hảo thật
Nhi: Hm... JangHyun cứ liên tục đánh nhưng tình hình là O Chun nó mạnh hơn
Hưng: Em vừa nói xong nó đứng dậy đánh luôn kìa, linh thế
Ma: Mấy đứa kia cũng lên rồi...
Hưng: Đù, quật ngã từng thằng luôn...
Ma: Tôi vẫn không hiểu, O Chun mạnh hơn và có lợi thế. Sao lại tự tử
Nhi: Chắc là cảm thấy tội lỗi...
Nhi: Sắp đến rồi...
Nhi: May thế có ống nhòm, xem được trọn vẹn cảnh tự tử nuôn!
Hưng: ...Dở hơi thật
Ma: Câu chuyện của chúng nó, từ đầu đến cuối đều là bi kịch
Nhi: Ủa? Đánh nó như con xong lúc nó tự tử thì lại lao lên mún cứu? Chả hiểu
Ma: Máu thịt đều be bét rồi kìa...
Nhi: Ừm~ bọn mình nên tặng nó bông hoa nhỉ, hoa đâu Ma?
Ma: Đây ạ, hoa ở tiệm cô chủ xịn phết
Nhi đứng trên sân thượng, vứt hoa từ trên cao xuống. Bông hoa cũng đáp đất một cách be bét như O Chun vậy
Nhi: An nghỉ đi nhé. Wang O Chun~
Hưng: Về thôi--
Hôm sau, Nhi dành nguyên ngày để tập gym và học võ. Đến giờ đón Yena thì cô cũng đến nhà trẻ
Nhưng... Có người đã đến sớm hơn cô
Nhi: / Oắt đờ phắc-- Gun kìa, chắc tiếp theo sẽ có cảnh của Yena /
Nhi: / Thế thì kệ thoi, mình chẳng muốn dây vào người có quyển lực. Kẻo bọn mình vào tù mất /
Nhi: Về thôi- Ma / Phải bịa lý do mới được, không thì uy tín của mình trong mắt Janghyun sẽ giảm xuống mất /
Về đến nhà, Nhi bảo Ma đi theo dõi Gun. Tới khi Gun đưa đứa bé cho Eli thì Ma sẽ về nhà báo cáo tình hình...
Nhi đang ngồi sofa nghe Ma báo cáo
Ma: Nó chỉ hét lên "Cô ấy" thôi, không nói ra tên ạ
Nhi: Tốt rồi, dự đoán xem mấy phút nữa nó sẽ đến đây nhỉ? Tôi vẫn đang bịa lý do...
Ma: Nó gần đến rồi
Nhi: Đuma!? Đến nhanh thế để làm gì, tôi không nghĩ nó lo cho mình đến thế đấy. Chắc mặt nạ của tôi đỉnh quá rồi
Ma: Nó đang ngoài cửa...
Vừa nghe xong Nhi liền đeo mặt nạ, đầu nhảy số rất nhanh để bịa lý do
Eli đã biết mật khẩu nên vội ấn rồi lao vào nhìn Nhi từ đầu đến cuối, thấy Nhi không sao thì liền thở phào...
Nhi điềm đạm: Có chuyện gì vậy anh?
Eli: Tên đó có làm gì em không?!
Nhi: Tên đó? Mà hôm nay em đến đón đúng giờ nhưng không thấy Yena đâu. Anh đón sớm mà không nói với em một câu, làm em bất công đến!
Nghe vậy Eli liền ngượng ngịu nói...
Eli: À, hôm nay điện thoại anh hết pin
Nhi: Ò, mà "Tên đó" là ai thế?
Eli: Không có gì, anh nói nhầm thôi...
Nhi: / Eli cũng giống Daniel rồi, đều coi mình là em gái. Còn Vasco và Jay thì coi mình là bạn /
Nhi: / Xem ra mình có bốn cái bia đỡ đạn là nhân vật trong truyện rồi.../
Eli: Em nhớ cẩn thân với mấy gã hay mặc vest và đeo kính râm nhé, giờ anh phải đi rồi... ( ・ั﹏・ั)
Nhi cười mỉm: Em chào anh!
Eli cũng cười mỉm nhìn Nhi rồi quay lưng rời đi
Ma: Sao cô thay mặt nhanh thế, đối với mấy thằng đấy thì lúc nào cũng ra vẻ trẻ con thân thiện. Đối với tôi thì mặt không biểu cảm luôn...
Nhi: Nên cảm thấy may mắn đi, tôi không đeo mặt nạ khi đối mặt với anh. Vì anh là tay sai thân cận mà~
Ma: Ồ, vinh hạnh của tôi thưa cô chủ
Nhi: Tôi đi ngủ đây... (↼_↼)
Sáng hôm sau, trời xanh mây trắng...
Phong: Sao nay bày đặt mặc vest thế?
Nhi: Đi cùng anh cả xem làm ăn như nào, mấy nay thấy ngủ hơi nhiều
Dương: ...(٥↼_↼)
Hải: Sao phải mặc cả áo nịt ngực làm gì, không thấy khó chịu à...
Phong: Đù- Sao mày biết hay thế
Hải: Tao thấy nó lép hơn thường ngày
Phong: Đéo phải cái đấy, cái đấy thì rõ ràng rồi. Tao đang hỏi sao mày biết áo nịt ngực cơ...
Hải: À, mấy đứa con gái nói với tao chứ éo phải tao tìm hiểu đâu (•_• ;)
Nhi: Trước là đi lông nhông nên ăn mặc thoả mái, còn giờ là đến chỗ làm việc thì nó phải khác chứ...
Dương: Đi thôi
Nhi cùng Dương ngồi vào oto...
Ma lái moto theo sau, đến Gangnam
Mir dừng xe để hai người xuống trước rồi lái xe đến chỗ đậu và vào sau...
Lúc hai người bước xuống xe, mọi người xung quanh đều ngưỡng mỗ trố mắt nhìn w(°o°)w
Bởi hai người đi xe xịn và đều mặc vest đắt nên nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ là người thành đạt (。•̀ᴗ-)✧
Nhưng thực ra là một thằng bất cần đời hay ngủ nhiều và một con giả tạo hay hóng chuyện
Cả hai mặt lạnh như tiền bước vào khách sạn rồi lúc vào thang máy thì Dương quét thẻ để lên tầng cao nhất
Trên vài tầng có rất nhiều nhân viên văn phòng, vì Dương không chỉ đơn giản là quản lý khách sạn mà còn điều hành nhiều thứ khác cùng lúc
Ting...!
Đến tầng cao nhất rồi, có bàn làm việc và có cả...
Nhi: Giường ngủ?
Dương: ...(٥↼_↼)
Có cả bao cát với dụng cụ tập gym và các thứ đủ để miêu tả bằng 3 câu
Làm việc - Thể dục - Ngủ
Dù sao thì tầng cao nhất chỉ giành riêng cho Dương và nó cũng rất rộng nên bố trí rất hợp lý và vừa mắt
Nhi đến ghế ngồi và Ma lại thích trốn như một thói quen nên lúc Mir đi vào thì không thấy Ma đâu
Mir cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống chỗ của mình rồi bắt đầu cầm bút đọc viết các miểu con đà điểu
Còn Dương thì đang trên máy chạy bộ
Với tình hình hiện tại Nhi chỉ biết bất lực, cô nghiêng đầu nhìn về phía Mir rồi nghĩ gì đó
Nhi: Hm...
Nhi: Paul, mày làm được gì không vậy? Tao thấy ở nhà mày than lắm mà
Dương: Tao không muốn buổi sáng của mình phải cắm đầu vào đống giấy tờ đấy đâu, đến gần trưa tao mới làm
Nhi: Mir chăm chỉ nhờ... Lại đây rót nước cho em
Mir chần chừ nói: Vâng
Anh đến bàn rót nước mời Nhi xơi rồi về lại chỗ ngồi cắm đầu vào giấy tờ...
Nhi: Mir à, làm việc tốt nhé. Nếu còn lần nữa là đầu lìa khỏi cổ đấy
Mir nghe vậy thì liền sững sờ, mặc dù giọng điệu rất bình thản nhưng uy lực của nó không hề yếu
Vì Dương lười nên toàn giao đống giấy tờ quan trọng cho Mir
Hiểu qua loa thì đống giấy tờ đấy là những hợp đồng trị giá hàng tiền khiến Mir nổi lòng tham và biển thủ
...Đúng là bản tính khó rời
Nhi: Mà khoan đã, đây có được coi là lỗi thứ hai không nhể...
Nhi càng nói càng khiến Mir run sợ, không biết từ bao giờ Ma đã cầm rìu đứng sau lưng Mir Nhưng Mir không nhận ra và vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nhi
Mir: Th-Tha..!!
Nhi: Thôi được, em sẽ tha thứ cho anh bằng tất cả tấm lòng nhân từ này
Nghe vậy mồm chữ A của Mir từ từ đổi thành chữ D nằm nghiêng
Nhi cũng nhìn Mir mà nở một nụ cười ma mị nói: Vậy nên...
Vừa nói xong Ma đã chém đầu Mir bỏ vào túi nilon đen, đồng thời cũng bịt lỗ lại để máu đỡ phun lung tung rồi bắt đầu thi hành việc dọn xác...
Nhi nhìn Ma đang bận rộn thì cũng tắt nụ cười và cầm cốc trà lên nhâm nhi rồi tặng một câu đưa tiễn
Nhi: An nghỉ nhé ✿
Toàn bộ quá trinh giết người chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi
Dương nãy giờ vẫn im lặng chạy bộ và nhìn trời qua lớp kính trong suất
Nhi đột nhiên đưa tay lên tự tát vào má mình một cái, tiếng chát vang lên khiến Ma khá bất ngờ
Dương thì hơi sao nhãng một chút xong vẫn chạy bộ như thường
Từ kiếp trước Nhi đã có thói quen này, cứ làm gì không tốt là lại tự thưởng cho bản thân một cái tát vào mặt
Lúc chuyển sinh vào thế giới này Nhi đã ít tát vào mặt hơn bởi không muốn mọi người nhìn thấy
Nhưng giờ thì không sao, các anh đã biết đây là thói quen của Nhi nên cũn không để ý mấy
Nhi: Giờ anh chỉ cần đi gặp đối tác làm ăn thôi, còn việc giấy tờ thì khỏi lo. Em tìm được người mới rồi
Vừa nói xong thang máy liền: Ting...!
Một người với vẻ ngoài tri thức và chín chắn bước ra...
Nhi: Đây là Karl, em đưa thẻ để ảnh lên đấy. Từ giờ ảnh sẽ là thư ký mới của anh đấy Paul
Nghe vậy Dương cũng tắt máy chạy rồi đến sofa ngồi cạnh Nhi
Dương: Lại đây ngồi đi, Karl. Chúng ta sẽ bàn việc
Karl cúi chào trước rồi mới ngồi vào ghế đối diện
Karl: Hân hạnh được gặp, ngài Paul
Sau khi dọn sạch sẽ thì Ma đi không tiếng động đến đặt chìa khoá lên bàn trước mặt Karl
Nhi: Từ giờ cậu hãy lái con xe này đưa đón bọn tôi nhé |Cười mỉm|
Karl đúc chìa khoá xe vào túi rồi nói
Karl: Vâng...!
Nhi: Phỏng vấn đi, Paul
Dương bắt đầu phỏng vấn Karl, hỏi về trình độ và lương tháng các thứ...
Nhi ngồi cạnh thấy Dương ra dáng một người sếp thì liền hài lòng nói
Nhi: Em về đây, anh tự biết mà quản nhân viên của mình đi nhé...
Trước khi về, Nhi đi kiểm tra các tầng để xem tình hình
Còn Ma thì bê cái bao tải to đùng ấy buộc tạ ném xuống sông rồi
Sau khi xong việc, Nhi tính đi dạo một chút nhưng khi thấy...
Nhi: ....Về thôi
Ma: Vâng
Zậy là Ma trở Nhi zề... Hết
À khoan, vẫn còn. Một tháng sau...
Ma: Janghyun đang bế Yena đến thưa cô chủ, nó sắp đến cửa rồi
Nhi: Mé- lại phải trông hộ à... Thôi, đâm lao thì theo lao vậy
Eli bước vào nhà Nhi với thái độ an tâm, anh chuyền Yena cho Nhi nói
Eli: Từ giờ nhờ em chăm hộ nhé, anh đã không gửi Yena đến nhà trẻ nữa rồi
Eli nói một cách ngượng ngịu, chắc vì toàn nhờ Nhi trông con hộ mà chẳng làm được gì cho cô...
Nhưng không hiểu sao, Eli cảm thấy để Yena ở chỗ cô là an toàn nhất
Nhi: Vầng! Em sẽ trông hộ, nên anh đừng lo nữa nhé... |Mỉm cười|
Eli chỉ biết bất mỉm cười nhìn Nhi, anh nghĩ anh không làm được gì cho cô cả. Nhưng cô vẫn luôn rất vô tư ra tay giúp đỡ anh mọi lúc nếu anh cần
Nhi: Anh nhuộm tóc bạch kim luôn rồi, nhuộm lắm ghê nha! ತ_ತ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip