Chap 4: Nhân Viên Mới

...Đã được vài ngày kể từ khi Nhi mở tiệm hoa, cô vẫn luôn phải chiến đấu với việc mình éo biết gói hoa nên toàn lừa khách bằng câu

" Em có sẵn mấy bó nè "

" Tiệm mình luôn cho khách hàng trải nghiệm nên cậu có thể tự mix hoa để xem thành quả như nào! "

Zậy nên khách vào toàn mua mấy bó có sẵn hoặc tự làm hoa luôn nên cái Nhi nó chả phải làm gì cả ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯

/Ring.../ Một chàng trai với thân hình to lớn bước vào

Nhi: / Địc cụa, lại phải đối phó với khách rồi / Xin chào-

Chưa kịp nói hết câu thì cậu chàng to lớn kia đã rụt rè lên tiếng

- Em thấy có giấy tuyển nhân viên nên...

Nhi: Ồ! Cậu muốn xin làm nhân viên à

- Vầng... Lúc trước mẹ em hay làm hoa nên đó giờ em cũng thích hoa, chị cho em làm nhân viên được không ạ?

Nhi hài hoà nói: Được thôi!

- Thật ạ?! Không cần bằng hay gì à chị?

Nhi im lặng nhìn cậu chàng trước mẳt rồi thầm nghĩ...

Nhi: / Trông người cũng cao to đấy. Nhưng to vì mỡ chứ không phải vì bắp, à mà cái này không quan trọng /

Nhi: / Tính cách của cậu ta có vẻ hơi nhút nhát nhỉ, chắc do cơ thể to lớn nên làm người khác sợ... /

Nhi: / Dù gì cũng đáng nghi thật. Do cái cơ thể to lớn của cậu ấy mà làm về hoa thì đúng là không hợp /

Nhi: / Nhưng không sao, dù gì mặt cậu ta trông cũng nhút nhát hiền lành nên chắc không doạ khách mìn âu /

Cậu chàng thấy chủ tiệm cứ nhìn mìn mãi nên lo rằng mìn sẽ bị đuổi đi

Hồi nhỏ cậu cũng hay bị các bạn xa lánh vì cơ thể to cao hơn so với mấy đứa cùng lứa tuổi

Toàn làm mấy đứa đấy bị doạ sợ nên chúng cô lập cậu luôn

Cơ thể to lớn của cậu cũng đi đôi với sức khoẻ, có lần không cẩn thẩn phá hỏng cả cửa nhà

Nhưng do lần đấy còn buồn ngủ nên thế, chứ thực ra cậu rất khéo léo nên mới có thể làm mấy việc như xỏ kim khâu quần áo giúp mẹ và bla bla

Nhi rời quầy thu ngân rồi đến chỗ bàn ghế ngồi

Nhi: Ra đây phỏng vấn qua cái nào!

Cậu chàng nghe vậy liền vui vẻ lon ton chạy lại ngồi phía đối diện Nhi

Nhi: Nếu không có bằng hay gì thì khai tên tuổi với gia cảnh đi

- Em là Lee Chan Woo, 17 tuổi. Mẹ là người thân duy nhất của em, do gia cảnh không tốt nên em không học hết được cấp 3. Em phải đi làm kiếm tiền phụ mẹ

Nhi: Oh, zậy là bọn mìn bằng tuổi rồi. Mà thế là hết rồi à? Có điểm mạnh gì không ರ⁠_⁠ರ

Chan Woo: Mẹ nói là em rất khéo tay!

Nhi: Okê chốt, làm luôn bẫy giờ được hơm em

Chan Woo: Vâng! Được ạ

Nghe vậy Nhi không chần chừ, liền ném cho Chan Woo cái tạp dề với bao tay nói

Nhi: Mặc vào rồi làm nuôn đee

Chan Woo: Vâng! |Vội mặc|

Nhi: Tướng người to mà mặc tạp dề trông cũng đáng yêu phết đấy, mà bọn mình bằng tuổi mà

Chan Woo: Ừm... Mẹ bảo phải ăn nói đàng hoàng với cấp trên

Nhi: Nghe lời mẹ gớm nhỉ, thế muốn nhận lương theo ngày hay theo tháng

Chan Woo: ...Theo ngày

Nhi: Theo ngày là 200k. Chị khuyên iem nên nhận lương theo tháng đấy

Chan Woo: ...Em đang cần tiền nên trước tiên cứ tính theo ngày thôi ạ

/Ring.../

Nhi: Có khách kìa, ra tư vấn đi

Chan Woo: Vâng...

Cậu mặc tạp dề với cơ thể to lớn, bộ dạng nhút nhát hỏi khách hàng

Chan Woo: ...Chị cần bó hoa như nào ạ

Khách hàng cũng thấy cậu đáng yêu mất rồi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

...Sau khi đã qua nhiều vị khách, cậu cũng dần quen với không gian của tiệm và vai trò của mình hơn

Nhi thì cứ nghĩ không biết nên dùng tầng hầm thế nào. Lúc đầu thì nghĩ ra đủ thứ kinh doanh phạm pháp, tại làm hoài nên quen

Nhưng vẫn là bỏ đi, mấy hôm trước bảo làm công dân tốt. Giờ không biết dùng tầng hầm như nào lun ┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌

/Ring.../ Hai cậu trai trẻ đi vào, trông cũng giống nhau. Có vẻ là sinh đôi?

- Bọn em muốn làm nhân viên ạ!

Cậu trai đi trước lên tiếng, vẻ mặt cười cợt cứ như đang đùa

Nhi: ...Tiếc quá, có người đến trước rồi. Chế quên không gỡ tờ xuống thôi

Câu trai đi sau điềm đạm lên tiếng

- Chị còn việc gì để bọn em làm không?

Cậu trai đi trước liền nói thêm

- Chị à! Bọn em vừa bị đuổi khỏi nhà nên rất cần chị đấy. Tuyển bọn em đi mà, làm gì cũng được!

Vừa nói vừa ra vẻ đáng thương...

Nhi: Hầyyy... Vậy làm chó cho chị nhé

Cậu trai đi trước vui vẻ nhận lời

- Vâng, em chả ngán đâu!

Cậu trai đi sau do dự chút nhưng cũng đồng ý

- Không muốn làm ăn xin thì phải theo chị thôi...

Nhi: Đù, thật à? Nếu thật thì hai đứa chọn đúng rồi đấy. Chị có cái tầng hầm bỏ không éo biết làm gì nè, để chị sửa thành chỗ ở của hai đứa luôn

Cậu trai đi trước vui vẻ lên tiếng

- Zậy thì tốt qué! Em là Kim Won Sik. Đằng sau là anh trai của em, tên Kim Won Chul. Cả hai đều 17 tuổi

Nhi: Được rồi. Đây cũng 17 tuổi thôi

Won Sik: Ồ đúng nè, lúc đầu em nghĩ mìn bằng tuổi. Nhưng mới 17 tuổi mà đã có cửa tiệm riêng rồi nên tưởng lớn tuổi hơn

Nhi: Biết bằng tuổi rồi mà, sao cứ gọi bằng chị thế cái bọn nì ರ⁠_⁠ರ

Won Chul: Ừm... Phải gọi chủ nhân mới đúng

Nhi: Thôi tao xin, gọi sếp thôi được rồi

Won Sik: Okee Chủ Nhân!

Nhi bất lực nói: Won Sik chào đón khách rồi tư vấn hoa, Won Chul thì phụ trách lau dọn với chăm hoa. Chan Woo tư vấn rồi ở quầy gói hoa cho khách. Chế sẽ làm thu ngân!

Nhi: À mà hai con cờ hó lày. Muốn tính lương theo ngày hay tháng

Won Chul: Bây giờ là ngày, sau này là tháng ạ

Nhi: Ngày thì 200k, đứa nào làm tốt được nhận thêm... Thế nhé, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chế phải về nhà đây

Won Sik: Chào ngài-- Chủ Nhân!!

Nhi: Chủ nhân con mẹ mày ý, có cái nhân đậu xanh nhá!

Won Chul: Anti nhân đậu xanh ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

Nhi: Ah- tên chế là Selina!

Nói xong liền trượt về nhà, nói tiếp với bọn này thì chắc thành cái chợ mất--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip