Chap 5: Hai Vị Khách Nhỏ
Về đến nhà, Nhi lấy điện thoại ra gọi cho người đến sửa lại cái tầng hầm rồi cùng các anh ăn cơm trò chuyện
Nhi: Hê hê, zui zờ lờ. Nay mới tuyển được ba nhân viên (ㆁωㆁ)
Nghe vậy các anh bắt đầu chú ý đến tiệm hoa hơn
Hưng: ...Để bữa nào anh đi xem thử tiệm hoa của iem xem như lào
Hải: Để xem kinh doanh có tốt không
Phong: Mà có chắc 3 đứa đấy là nhân viên bình thường không thế
Dương: ...Tiệm hoa, có mỗi hoa thôi à. Không có gì khác đâu à?
Nhi: Khồng! ಠ_ಠ Tiệm hoa thật mà cha
Khi ăn xong, Nhi liền lướt ván tới tiệm để xem 3 đứa nì làm việc dư lào
--------------------------
Nhi đến thấy bọn này làm cũng được, nhưng chỉ là cũng được thôi
Anh em họ kim làm việc còn hơi chểnh mảng, mỗi Chan Woo là trông uy tín nhất
Won Sik: Chủ nhân ăn trưa xong rồi à
Nhi: Ừm, lúc nào chưa có khách thì Chan Woo dạy hai đứa nì cách gói hoa đi. À mà đưa số điện thoại của tụi bây đây
Sau khi trao đổi số, Nhi tạo một nhóm rồi cho 3 đứa nhân viên vào. Nhóm tên là Tiệm Hoa
Nhi: Giờ làm bắt đầu từ 8h15, lúc tao không có đây thì Won Chul làm thu ngân
Nói xong Nhi đưa chìa khoá phụ cho Chan Woo rồi về quầy tính tiền ngồi
Trong lúc làm việc thì có mấy ông vận chuyển nội thất xuống tầng hầm nên hơi vướng
Anh em họ Kim được tận mắt chứng kiến mấy ông công nhân sửa sang lại cái tầng hầm chỗ mình ở nên vui chết đi được
Mấy ngày sau... Mọi thứ vẫn bình thường và yên ổn. Mấy ông anh vẫn nằm chơi ở nhà, có lúc thì ra ngoài giải quyết việc chút rồi lại về
...Tiệm hoa của Nhi hoạt động càng ngày càng tốt, không gian quán đẹp. Nhân viên còn trông vừa mắt nữa nên khách hàng thấy khá oke về khoản phục vụ
Cũng có nhiều cặp đôi vào đây tự mix hoa rồi chụp ảnh tự sướng, nói thật thì... Anh em họ Kim có vẻ thấy hơi ngứa mắt ತ_ʖತ
Chun Woo thì thấy mừng cho họ và chúc họ hạnh phúc, Nhi thì đéo care
/Ring.../ /Ring.../ /Ring.../
Nhi: Mệt Vão-! Sao nay nhiều khách thế ¯\_ಠ_ಠ_/¯ Tưởng mở tiệm hoa là ít khách lắm mà!?
Cả lũ đang nằm bò nghỉ mệt, bỗng...
/Ring.../ Một thằng nhóc ngông ngênh bước vào
Nhi: Oắt-?! Lật bảng đóng cửa rồi mà!
Vẻ mặt kiêu ngạo cùng với kiểu cười đểu, thằng nhóc đưa mắt đến từng ngõ ngách trong tiệm hoa mà thầm đánh giá
- Keke! Chỉ tôi làm bó hoa cúc trắng đi
Nhi: Ủa alo?? Em ơi tiệm đóng cửa rồi
- Đóng là sao? Không biết tôi là ai à?
Nhi: /Ơ- hỏi chấm ತ_ತ??/
Bé trai bất ngờ, liền lia mắt sang ba thanh niên xung quanh Nhi hỏi tiếp
- Các anh cũng không biết tôi là ai à?! Tôi là Park Ji Ho!! Tôi là diễn viên nổi tiếng bên nước ngoài đấy!!
- Nay tôi về hàn chơi nên có rất nhiều bài báo đã đăng tin tôi, tôi có mặt trên khắp mặt báo mà sao mấy người lại không biết?!
Một con thì toàn chơi với ăn, một thằng thì bận kiếm tiền chăm lo cho mẹ, hai thằng thì bị đuổi khỏi nhà. Nghĩ xem có đứa nào rảnh để ngồi đọc báo không :))
Nhi: Đã bảo đóng cửa rồi mà, tự nhiên xông vào tiệm xong ăn nói huênh hoang như thế thì mời cút!
Nhi liếc mắt sang nhìn Chan Woo, như hiểu được ý của Nhi. Chan Woo dùng cơ thể to lớn của mình để nhấc cậu trai ra ngoài tiệm rồi đặt xuống đất
Xong việc thì lại vào tiệm rồi khoá trái cửa như chưa có gì xảy ra
Ji Ho tức giận giẫm đất trông rõ trẻ con, nhưng hôm sau vẫn quay lại
Won Sik cười đùa nói: Hahaha- Trông xấu hổ chưa kìa!
Nhìn thằng nhóc bị vài câu nói của mình làm đỏ mặt khiến cậu cười đến ôm bụng muốn trêu tiếp
Won Sik: Hôm qua được bế ra cửa nên hôm nay muốn bế tiếp à- Hahaha!!
Chan Woo nhút nhát ra ngăn: Thôi, cậu làm thế tí nhóc nó khóc thì sao
Won Sik: Hahaha- khóc á
Nhi với bộ dạng xuề xoà lười biếng đang từ ngoài cửa dần đi vào, Won Chul thấy hiện trường lộn xộn liền nói
Won Chul: Dừng lại Won Sik, chủ nhân đến kìa. Có vẻ hôm nay nhiều khách đặt hàng nên cô ấy phải đến sớm
Nhi mệt mỏi: / Cảm giác bận bịu đến mệt mỏi mà các chủ cửa hàng phải trải qua là đây sao, mợt quãi đạn /
Nhi đi ngang qua thằng nhóc, đến quầy thu ngân rồi ngồi xuống. Lấy hambuger trong túi ra chia cho nhân viên của mình
Bắt đầu đưa nửa con mắt lờ đờ nhìn thằng nhóc nói
Nhi: Mày muốn gì? / Tối qua cày game mà nay phải dậy rõ sớm /
Won Sik nghĩ: Chủ nhân lúc mệt đúng là không kiêng nể ai, ngàu qué ân nhân của mìn...!
Won Chul thì hài lòng nhìn chủ nhân của mình, Chan Woo thì lo lắng muốn đi pha trà cho Nhi uống vì trông cô có vẻ mệt mỏi
Ji Ho e ngại nhìn Nhi: Tôi muốn làm hoa cúc trắng. Vì ở đây nghe nói tốt lắm, với lại tôi cũng đang bị hạn chế đi xa nên chỗ này là tiệm tốt nhất rồi
Ji Ho buồn tủi: ...Tôi muốn tự tay làm bó hoa cúc trắng để đi thăm mộ ông
Chan Woo thấy tội nên cũng e ngại nhìn về Nhi
Nhi lơ đễnh nói: Ừ-- Chan Woo ra chỉ cẩu bạch đi
Ji Ho vui mừng trong nhục nhã với hai từ: "Cẩu Bạch"
Một lát sau... Ji Ho đang làm giữa chừng thì có thêm một cậu nhóc nữa bước vào tiệm
Cậu nhóc với mái tóc vàng nổi bật mới vào tiệm đã chào hỏi mọi người
Kiểu nói năng lễ phép như vậy làm Ji Ho cảm thấy có chút đáng ghét
Won Sik: Oh- em cũng muốn tự làm hoa cúc trắng à, thằng nhóc kia cũng giống em kìa
Won Sik vừa nói vừa nhìn về hướng Ji Ho rồi chỉ tay
- Em muốn làm hoa để thăm mộ mẹ
Nói xong cậu nhóc liền cười mỉm
Nhi: ...Nhóc tên gì
- Em là Park Seo Jun ạ
Nhi: Cẩu Bạch cũng họ Park đấy, hai đứa có vẻ hợp nhau đấy nhỉ
Seo Jun nhìn Ji Ho nói: Cẩu Bạch? Bọn mình giống nhau nhỉ, chắc là duyên...
Ji Ho: Giống nhau? Chúng ta khác nhau hoàn toàn / Hừ- thằng lỏ này dám diễn ngoan hiền trước mặt diễn viên chuyên nghiệp như mình /
Thật ra thì... Ở trong tiệm ai cũng nhận ra Seo Jun đang diễn, trong đây đâu có ai bình thường
Kể cả nhân viên của Nhi nếu xét về câu chuyện của họ thì đã không bình thường rồi
Chẳng qua Nhi muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên nên mới không điều tra lý lịch của nhân viên
Won Sik: Thằng nhỏ này, mày phải nhận ra rằng là tao đều nhìn thấu vỏ bọc của mày rồi chứ
Seo Jun nghe vậy thì liền thay mặt như lật bánh tráng
Nụ cười ngờ ngệch với đôi mắt cười đến híp trông như một chú hề có hào quang chói loá vì làn da trắng sáng và mái tóc vàng...
Seo Jun lấy điện thoại ra và mở bài nhạc mình thích
Nhi: / Hửm? Tự dưng mở bài Chúc Mừng Sinh Nhật??/
Seo Jun bắt đầu có biểu hiện lâng lâng, thân thể bắt đầu thả lỏng để người nghiêng ngả, miệng với mắt trông như một chú hề
Seo Jun: Hôm nay là sinh nhật em đó~
Won Sik: Vậy chúc mừng sinh nhật em nha~
Nhi nhìn hai thằng hay cười đứng nói chuyện với nhau mà ngán ngẩm
Nhi: / Địc cụ- mới buổi sáng mà... /
Seo Jun: Vào ngày này năm ngoái em đã thử máu của mẹ~ Hôm nay lại đúng sinh nhật em rồiii!! Em muốn...
Seo Jun người ngiêng ngả với tốc độ nhanh nhẹn rút dao trong áo ra ngắm thẳng về phía Nhi
Ngay khi Seo Jun ngắm thẳng dao về phía Nhi, có hai con chó đã thật sự nổi điên mất rồi--
Sao lại dám chỉ thẳng dao về phía chủ nhân của chúng chứ....
Khác nào đang thách thức chúng!
Hai con chó từ hai bên trừng mắt lao mạnh đến chỗ Seo Jun, trong khi đó cậu nhóc vẫn đang lảm nhảm ngắm dao vào Nhi
Seo Jun: Em muốn thử máu của chị~
Won Chul nghe vậy liền đứng trước Nhi, lấy thân hình to lớn của mình che cho cô
Seo Jun phát ra tiếng cười quái dị trong khi chém hai anh em họ Kim
Nhưng cũng nhanh chóng bị đánh gục vì trình quá nonn
Won Chul nhìn chằm chằm vào Seo Jun đang gục trên sàn như muốn bóp cổ cậu nhóc đến chết
Won Sik cũng muốn giết rồi giấu xác nhưng hãy tỉnh táo lại nào!
Won Sik biết anh mình rất ám ảnh chuyện trên dưới, cậu nghĩ...
...Nếu mình không tỉnh táo lại thì ai sẽ kéo anh ấy ra vùng tối của sự ám ảnh?
Là do câu chuyện thuở nhỏ khiến cả hai anh em họ Kim bị ám ảnh bởi việc phân biệt Trên - Dưới
Lúc nào cũng phải tuân theo và nghe lời còn hơn chó, có lần họ đã lỡ miệng nói 'Chúng mày có giỏi thì giết tao đi'
Và anh em họ Kim làm theo đúng như lời họ nói...
Sau lần đấy, anh em họ Kim bắt đầu có sự thay đổi về tính cách và đã trở nên chủ động hơn
Nhi: Tam hắc cẩu, dọn dẹp gọn gàng lại đi
Chan Woo ngán ngẩm nghĩ: Có vẻ như mình được vào danh sách cẩu của cô Selina rồi
Cả ba bắt đầu dọn, nãy giờ oánh nhau nhưng Ji Ho lại chẳng care mà cứ chú tâm vào gói hoa...
Ji Ho: Xong rồi--!!
Nhi: Cũng đẹp đấy nhỉ?
-----------------------------
...Trên đường đến thăm mộ, Ji Ho mỉm cười nhìn bó hoa rồi lại nghĩ đến câu nói của chị chủ tiệm hoa
Cậu cảm thấy hôm nay có vẻ vui ♡
...Ở nơi đâu đó
Nhi: Chít tịt, hôm nay là ngày gì vậy!? Mất cả buổi sáng. Mình có nên đi buôn con cẩu hoàng này không đây?
Seo Jun: Ấyy chị bình tĩnh, nãy em tưởng mình ngon lắm nên gáy thế thôi. Giờ em biết trời cao đất dày rồi, nguyện làm cẩu hoàng của chị ฅ^•ﻌ•^ฅ
Nhi: Nhớ lấy, tao cần cẩu chứ không cần miêu. Nếu là miêu, phải có được phản xạ của miêu!
Seo Jun: Phản xạ của miêu...
Nhi: Tao đã nhắm mày rồi, mạng sống của mày nằm trong tay tao. Nhưng sống hay chết vẫn tùy vào mày
Seo Jun: Vậy làm thế nào để sống!?
- Nghe lời tao, mày sẽ thành một con miêu kiêu sa và toả sáng
- Nếu không nghe lời, sẽ thành một con miêu hoang. Đầy bẩn thỉu
Nhi: Có khi còn không được làm miêu hoang ấy, vì tao sẽ tiễn mày ngay thôi nếu mày lại chĩa vũ khí về phía tao như vừa nãy
Seo Jun: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip