Chap 7: Cùng Nhau Xem Phim
Hôm nay Nhi lại lười nên quyết định không làm bà chủ tiệm chăm chỉ nữa mà nằm nhà ăn chơi thoẻ mái
...Chơi game được một lúc thì cô bắt đầu chán vì trình của team bạn quá non 😎
Cô vào lướt Pacebook thì đập thẳng vào mắt là những hình ảnh khiến cô suýt ói cmnl-!!
Nhi: Là Cái Vụ Pacebook!! Ù Oẹ-- Xem thế đủ rồi! Đi làm thôi!!
...Chỉ với vài cái ảnh đã đủ khiến Nhi phải vực dậy tinh thần đi làmmm
Đến tối... Phong mở video của vụ đấy lên xem ngay trong bữa. Xem cái đoạn truy lùng nhau các thứ cũng hay
Nhưng tự dưng ông tướng bị lạc trôi vào cái video chà xát cơm vào nách rồi ăn
Làm cả lũ éo ai ăn nổi cơm nữa, nó buồn nôn lắm-!!
Dương nhìn Phong với ánh mắt cô độc nói: Bây giờ tao sẽ dùng chức vụ anh cả để chỉnh đốn lại mày...
Zậy là Dương nắm đầu Phong ném sàn đánh yêu ngay tại chỗ trong khi Phong không phản kháng mà chỉ có đỡ đòn và chịu đòn, sau khi xong...
Dương: Nhớ chưa? Đang trong bữa "Cơm Gia Đình" thì đừng bật linh tinh
Phong gặn sức nói: Zâng... Anh!
Nói xong, Dương ra sofa nằm như chưa có chuyện gì. Phong thì toàn thân đau nhức nằm liệt dưới sàn
Hải: Em trai có cần anh giúp đở hông~
Phong dù mệt nhưng nghe vậy thì vẫn gượng hết sức còn sót lại để dơ ngón giữa vào mặt Hải
Hưng nhìn hai đứa mà cảm động chảy nước mắt: Hahahah!! Thế mà vẫn cố dơ ra ngón giữa cơ-!!
Hải nhìn ngón giữa của Phong mà chỉ biết cười một nụ cười nổi gân, muốn đập lắm nhưng thấy nó bị anh cả đánh yêu hết cả người rồi nên thôi
Nhi đi lấy hộp y tế rồi đến chỗ sofa nhởn nhơ ngồi lên người Dương làm anh phải tập cơ bụng ngay tại chỗ
Nhi: Phong, nghe thấy gì không?
Phong: Vẫn nghe được, chỉ ong ong tai chút thôi
Nhi: Ừm- bò lại đây tao băng bó cho
Hưng: Tao đỡ nó ra chỗ mày được không?
Nhi: Không, dám làm gián đoạn bữa ăn của teo! Nghiệp này nó phải gánhh
Hải nghe vậy mà mãn nguyện đưa ánh mắt thương hại nhìn Phong
Phong bất lực bò đến chân Nhi ngồi xong dơ ra từng vết thương để Nhi sơ cứu
May là Dương nhẹ tay chứ nếu đánh bằng lực bình thường thì chắc máu văng tung toé mất
...Nếu thế thì dọn nhà mệt lắm ತ_ತ
Sơ cứu xong thì cả bọn lại ngồi ăn vặt xong xem tivi các thứ, như chưa có chuyện gì xảy ra
...Cái nhà này quái lạ thật :))
Hưng: Ê- mấy đứa! Hai ngày nữa rạp chiếu phim bom tấn hay cựccc
Phong: Ôh- triển nuôn! 👍
Nhi: Hehe- đi xem phim cùng nhau cũm zui đấy!!
Hai hôm sau... Tại rạp chiếu phim phục vụ buổi sáng. Mọi người hiện đang ngồi đợi phim tới giờ công chiếu rồi vào xem luôn
Phong: Bọn nào đây?
Nhi: Nhân viên của tao đấy, tính để ở tiệm nhưng thôi. Cho chúng nó đi xem cùng chứ không làm hoài cũm chán
Dương: Nhân viên à? Có vẻ nhiều đấy nhỉ? Tiệm hoa thôi mà
Nhi: Ừ đấy! Tiệm hoa thôi-!
Hưng: Giới thiệu đi mấy đứa (ㆁωㆁ)
Won Sik: Em là Won Sik, bên cạnh là Won Chul, kia là Chan Woo. Bọn em là Tam Hắc Cẩu đó! (^▽^)
Seo Jun: Em là Seo Jun. Cẩu Hoàng
...Không ai tính giới thiệu biệt danh cẩu của mình, nhưng Won Sik đã nói vậy rồi nên Seo Jun cũng làm theo
Phong nhìn Nhi: Siêu tầm cẩu đấy à?
Nhi: Siêu tầm cái mả cha mày, tao cũng không lường trước được chúng nó giới thiệu cả biệt danh. Mà dù sao thì cả lũ đều bằng tuổi nhau đấy
Hưng: Mấy đứa cũng 17 tuổi à (◍•ᴗ•◍)
Chan Woo: Vâng, đúng rồii ạ
Tam hắc cẩu: / Zậy sao chủ nhân bảo đi gặp các anh của cổ mà? Anh em mà lại bằng tuổi? ...Anh em kết nghĩa! /
Hải: Đến giờ rồi, vào xem thôi...
Cả lũ thành đàn đi vào rạp rồi ngồi xung quanh nhau mà xem phim
Won Sik với Seo Jun đúng kiểu hay ồn ào trong rạp chiếu phim
Còn thằng Phong thì cứ hay hỏi xong thằng Hải thành anh gu gồ luôn
Dương thì lăn ra ngủ
Chan Woo thì cứ ngồi ăn nghe Hưng spoil ngay trong rạp :))
Có mỗi Won Chul là khiến Nhi thấy hài lòng nhất, cậu chỉ ngồi yên xem phim mà không làm gì ồn
Nhi nghĩ / May là mìn ngồi cạnh Won Chul / Nghĩ xong thì lại vừa xem vừa ăn, đúng kiểu biết tận hưởng
Sau khi xem xong cũng đến giờ cơm trưa rồi... Cả lũ ngồi lại bàn nghĩ xem ăn gì
Bọn cẩu và anh em ngồi đối diện nhau
Nhi: Ồ Dế! Trung thành với KFC!!
Hưng đứng dậy nói: Ô Kê KFC!!
Phong: Đặt cả nước nữa-
Hưng: Ô sờ kee
Hưng cũng muốn ăn chiên xù nên liền đi đặt mà không chần chừ... Đặt xong thì lại quốc bộ về phía bàn mình
Đang đi thì vô tình thấy ai đó rất quen thuộc, ngay lập tức chạy lại gần Nhi thì thầm cho anh em nghe
Thế là bọn cẩu chứng kiến cảnh năm anh em thì thầm với nhau mà chỉ biết tò mò...
Nhi: Củ Lạc Giòn Tan?!
Hải: Bềnh tễnh, dù gì chúng ta cũng chỉ làm nhân vật quần chúng thôi nên cứ cư xử như bình thường là được
Phong: Đúng rồi-! Chỉ cần con kia với thằng Jin Sung không để ý là được
Hưng: Tốt rồi, vậy chúng ta có thể yên ổn ngồi xem trực tiếp mà không phải đọc truyện
Dương: Xem nhân vật trực tiếp mà không cần đọc truyện à? Hay đấy-
- Đồ ăn của các bạn đây
Chị phục vụ chia cho mỗi người một combo rồi rời đi sau khi mỉm cười với câu nói của Nhi và Chan Woo
" Cảm ơn chị "
Phong nghe xong liền nhìn Nhi mà nghĩ / Hừ- bày đặc cảm ơn phục vụ cơ đấy? Con quỷ giả nai này thật mặt dày quá ta ơi /
Nhi nhìn Phong nghĩ / Tao đọc được suy nghĩ của mày rồi đấy con choá /
Hưng nhìn hai đứa đang nhìn nhau say đám mà thầm nghĩ / Hai cái đứa nì học được thần giao cách cảm luôn rồi? /
- Puhahaha!! Thằng ranh này bị cái gì vậy?
Phong: Ồ! bắt đầu zòi kìa-
- Nó đang diễn kịch hả trời??
Won Sik: Hú hú-
Seo Jun: Vụ gì thé-
- Bọn trẻ dạo này cách nói chuyện buồn cười ghê nhỉ
Chan Woo: Ở nơi công cộng mà...
Won Chul nhìn Nhi như muốn nói " Có cần dập tắt tiếng ồn không chủ nhân "
Nhi nhìn Won Chul e dè lắc đầu nghĩ rằng / Ra đấy chắc dính mạch chuyện mất, không muốn dây dưa gì đâu.../
Phong: Ồ, bị đá chân kìa--
Jin Sung: Éccc!! Má Ơi Nóng!!
Mi Jin: Jin... Jin Sung À!!
- Tui... Tui thực sự xin lỗi, mắc phải chân của cậu rồi!! Tui thực sự xin lỗi! Cậu không sao chứ hả?
Jin Sung: / Nguy hiểm quá. Nhưng mà rõ ràng là nó đá mình kia mà! Gì vậy chứ?! /
Jin Sung cười ngượng nói: Khô... Không có gì đâu ạ, cũng không bị thương chỗ nào cả / Phải cư xử như một thằng đàn ông mới được /
Vậy là lại phải xếp hàng lấy cốc mới, trong lúc xếp hàng. Jin Sung có đứng sau một thằng nhóc
- Mẹ ơi mẹ à~ Chơi với con đi. Mẹ ơi
Jin Sung: / Con nít... Ồn ào phiền thật /
Phong: Ngó nghiêng gì thế nhể ?
Nhi: Phụt-- |Vội lấy tay bịt miệng|
Dương: Hưng bịt miệng thằng Phong lại trước khi nó phun ra kìa
Hưng cười nói: Okeee 👌
Hải: Haha!! Khứa này hề-
- Mẹ Ơi !!!!!!
Jin Sung: /Gì?! Gì vậy? Gì vậy nè?!/
- Ôi trời !! sao con lại khóc !!
- Con Bị Anh Kia Đánh!! (╥﹏╥)
- Thằng nào đánh con trai tui hả?! Người nào con?!
- Người Này Ạ!!
Jim Sung: Cá... Cái gì?!
- Ôi Trời!! Tại sao cậu lớn mà lại đi đánh một đứa trẻ vậy chứ hả!
Phong: Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong...
Jin Sung: Khô... Không. Không phải cháu đâu...!!
- Gì Chứ! Ý cậu là con tui nói dối à!!
Jin Sung: /Thà... Thằng chó kia!!/
- Ây gù~ Chằng thanh niên kia hiền quá
Mi Jin với vẻ mặt ngơ ngác nhìn Jin Sung làm cậu cảm thấy bất lực hơn
Jin Sung: Mi... Mi Jin à!! Không phải tớ đâu mà!!
Sau khi được mẹ thằng nhóc chạm tay vào má, Jin Sung hoang mang rồi đi vào nhà wc
Một lát sau lại thấy Jin Sung đến bàn ngồi cùng Mi Jin rồi lại đến Mi Jin đi wc, lúc Mi Jin rời đi thì lại có đứa nữa đến gây sự
- Cái thằng chó vênh váo này. Nãy mày ngon lắm mà, sao giờ nhát vậy hả? Tới xin lỗi tiền bối đi mày
Jin Sung vẻ mặt gầm gừ rặn chữ: ...Tiền bối? Bọn họ đấy, là tiền bối đó à?
Nhi nói nhỏ với anh em: Ah- bọn quần chúng ở đầu truyện?
- ...Tiền bối? Anh làm sao vậy ạ? ( Anh buồn ị sao ạ? )
- Sao... Sao cơ? Anh nói thằng Lee Jin Sung đó ạ? ( Quyền anh? ) Nó đã đánh bại tiền bối sao ạ?! Khô... Không thể nào, nhưng thằng khỉ đó...
Jin Sung: Việc lúc nãy... Thực sự... xin lỗi ạ... Em hơi... Không được thoẻ mái cho lắm
- / Híccc, thấ... Thấy mẹ rồi, mắt nó sắp bắn ra lửa rồi!! /
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip