Chap 5: cute quá-!!!

*Lưu ý: tất cả nhân vật ngoại trừ con tôi bị nhập vào thằng trong bức trên đều là từ TOTCF*

Mãi mà tôi chẳng nghĩ ra ảnh art để chèn vô đầu cuốn này, có ai nghĩ ra đc không? Nhớ comment bên dưới miêu tả trông như nào mới hợp nha, thank you ^^

Ok! Giờ vào phần truyện thui!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái vụ tai nạn anh em "Hyung" kia. Tôi đã vọt ngay về mà chui lên giường ngủ luôn (dĩ nhiên là tui có thay đồ rồi).

Buổi sáng vẫn diễn ra bình thường như 2 ngày trước trong ngôi "nhà" này.

Thức dậy ---> Chuẩn bị ---> Ăn sáng ---> Talk show cuối bữa ---> Tản ra làm gì thì làm.

Mọi thứ diễn ra như vậy có nghĩa việc tôi làm không ai trong nhà để tâm đến.

Vì có ai nghĩ một thằng có tính cách bề trên như chả mà tôi nhập này lại đi vô chợ mua đồ đâu. 

Vì bình thường ai cũng nghĩ rằng thằng này đi làm mấy việc Mafia như những thành viên khác trong "gia đình" nên mới vậy.

Khoan, lỡ có đứa nào trong đây theo dõi hành tung của tôi để tìm cách diệt khẩu tôi thì sao?

Ừm ừm, khả năng cao lắm. Bằng chứng là người anh trai trưởng mà bị làm thương binh liệt sĩ ở kia kìa. 

Đứa làm thì ai cũng biết rồi nên không nhiều lời làm chê.

Tôi có cảm giác rằng nếu đây mà là thời hiện đại thì chắc mẩm nhà Taylor này là gia tộc Mafia ngầm ấy chứ chẳng đùa đâu.

Chắc chắn tới nỗi tôi chơi cá cược là bay màu hết túi tiền đứa thua luôn =)))

Taylor-hyung có vẻ thật sự không nhận ra tôi, đó là 1 điều đáng mừng. Tôi đang nghĩ thầm có nên lừa đảo anh ta như Cale để thoát kiếp nạn rệp này không.

Tao nguyền rủa mày Venion Stan-!!!!!

Ơ-? Thế có khác gì mày đang chửi chính mình đâu? Mày con chả nhớ nổi tên mày kia kìa nên mới giùm tên thằng đó đó.

Nên khác cái thá gì mày đang tự nguyền rủa chính mình không hả cái tôi ngu bỏ mẹ kia D:<

Thôi thôi ngừng tự kỉ đủ rồi tôi ngu ơi. Có thứ còn đáng lưu tâm hơn kia kìa cha nội.

Cái này mà không để tâm thì chả khác gì chê mình sống thọ quá :'>

.

.

.

.

.

"Con ười Venon, ươi ả tở ạy! A ưỡn ươi a ói dó!(Con người Venion, ngươi đã trở lại! Ta tưởng ngươi nói dối!"

Khi tôi vừa kêu bọn lính ra ngoài đc một lúc, bé rồng đen đã ào tới như muốn quánh tôi đến nơi.

"-Ay ay! Ngài rồng bình tĩnh đã nào! Tôi có lí do riêng hết đó!"tôi nói trong khi lôi từ trong túi ra cái lọ thuốc hồi phục vừa mua hôm qua, tiện tay còn lấy chiếc khóa trong túi ra.

Đừng hỏi tôi tại sao tôi có nó à nha, chìa dự phòng của thằng chả Venion này đó.

Không hiểu sao nó lại có chìa khóa dự phòng chi vậy nhể, nhưng dù sao thì như vậy càng tốt.

Nghĩ đến chuyện xin bọn kia chìa khóa là kiểu gì cũng bị bắn ngay ánh mắt ngờ vực vào người, xong bị lôi đi thẩm vấn như tù binh.

Rồi kiểu gì đầu cũng rời khỏi cổ ngay và luôn thôi :')

May vl ra, thật sự may mắn ghê hồn :'>

"Con ười Venon, ây à ní gio ươi kon đán dực ôn qa?( Con người Venion, đây là lí do ngươi không đến đc hôm qua?"

Nhìn thấy vật lạ, bé rồng hơi rướn người về hỏi tôi.

"Đúng vậy ạ! Nhưng còn thêm nhiều lí do như gia đình tôi nữa nên tôi không thể đến mỗi ngày đc"

Tôi nói với giọng khá là mỉa mai khi nhắc đến từ "gia đình".

Ngoại trừ Taylor-hyung ra thì cả cái nhà này tính cả tôi đều méo ổn áp tí nào cả.

Ngay từ đầu cái việc anh em đấu đá nhau đến mức rủ cả bọn sát thủ, âm mưu đen tối đủ thứ như dân mafia kia là hiểu rồi.

Mà thằng cha lại như mấy đứa đến rạp phim ung dung nhai bỏng ngô hút nước coca, pési. Éo có thèm giúp gì khi thấy tình tiết anh em tương tàn, còn coi như phim giải trí đồ là hết con mịa nó cách chữa với cái tính chất như sh*t của cái nhà này rồi.

Và vì việc mang con rồng từ khi còn trong trứng ngay từ đầu là để thuần hóa bằng vũ lực còn gì.

Giờ mà tôi đối xử tốt công khai thì có khác giề nói bố mày éo ngán thần chết đâu.

Mà God of death cũng tính giống thần chết mà nhể.

Mà việc nó làm trong truyện cũng là ngồi xem kịch, y xì đúc thằng Hầu tước Stan này.

Đm nó tức vcl!

Nếu thằng thần đó mà có ở đây thì ít nhất tao sẽ kêu nó trả thật nhiều tiền nhân viên.

Bố mày làm việc ề cổ ra thì ít nhất mày phải trả cho bố chừng trăm triệu gallon đi nhá.

Việc cứu thế giới như main thì có Cale làm rồi nên bố mày méo cần bị kéo vô đây làm cái mọe gì cả nhé!!!

Cho bố xuyên vô nhân vật quần chúng hay nhân vật phụ thì bố mày đã vui lắm rồi! Đếch cần xuyên vô cái thằng phản diện mất dạy máu S thích bắt nạt trẻ em NHÉEEEE!!!!!!!!!!!!!!

Mé nó tức!!!

"Con ười Venon, xao ươi nạy năn mẹt té ? (Con người Venon, sao ngươi lại nhăn mặt thế ?)

"À- có chút chuyện không vui thôi ấy mà! Ngài rồng-nim đừng để ý!"

Thấy tôi nói vậy bé rồng hiểu nên cũng không hỏi lại.

Mới có 1 tuổi mà đã thông minh cỡ này rồi, tôi đột nhiên thấy rợn nguời nghĩ mai sau mà bé biết tôi lừa bé thì không biết nó sẽ như nào nữa.

Nổi giận rồi bem ấy nhỉ, cái đó hợp lí nhất rồi...

"Tạm thời để hồi phục cho ngài nên tôi sẽ phải tháo cái vòng kìm chế mana này trước đã. Thử thách của ngài chưa kết thúc đâu nên rồng-nim vẫn phải đeo vòng này một thời gian nữa... Cho tôi xin lỗi.."

Nếu tôi mà cho bé tự do giờ thì kiểu gì tôi cũng bị pay màu vì tội giả mạo, như trong mấy phim liên quan đến sinh tồn này nọ ấy.

Như một ván cờ, sai một bước là sẽ ngay lập tức bị chiếu tướng.

Sai bước là Game Over.

Không biết lúc đó ai sẽ là người "chăm sóc" bé rồng đen Raon Miru này đây. Nghĩ thôi mà muốn chảy nước mắt rồi ;-;

Vì thế nên giờ tôi đang cực kỳ cảnh giác xung quanh, quay đầu nhìn trái phải lên xuống mà mở khóa cho bé rồng Raon-nim này.

Nếu chuyện đó xảy ra thì không chỉ tôi, mà còn coi như bay mẹ cốt truyện quan trọng về miền cực lạc luôn. Nghĩ tới chuyện cốt truyện mà bị thay đổi lộn tùng phèo, tôi thà treo cổ còn hơn.

Ớ ớ? Thế khác méo gì nhau, kiểu gì đầu cũng một chỗ người một chỗ.

Dạo này tôi dễ dàng nói mình pay đầu ghê luôn trời, hình như bệnh điên của tôi ngày càng nặng rồi thì phải ?_?

"Vẹy tì con ồng ỉ ại à dủn mản nư a xẻ òn ị nư nài đán ki ào ậy, con ười Venon? (Vậy thì con rồng vĩ đại và dũng mãnh như ta sẽ còn bị như này đến khi nào vậy, con người Venion?)"

Chỉ trong một khắc, sao tôi có cảm giác như bé đang mỉa mai lời tôi nói vậy ta?

Nếu có gì sai thì cho tôi xin lỗi !

"Dạ- khoảng hơn 3 năm nữa là sẽ có người tới cho ngài một phần thưởng cho việc hoàn thành thử thách đấy ạ! Nhưng ngài nhớ là phải bảo vệ người đó vì họ yếu ớt lắm đó!"

Trong truyện, đó chính là lí do số 1 và gần như duy nhất để che đậy việc bé muốn theo Cale.

Dù ai nhìn cũng hiểu, chuyện này là bé Raon che lộ liễu ghê.

Giờ đây tôi lại bịa thêm lí do khác nghe vô lí nhưng nghĩ lại thì hết hợp lí í chứ. Tôi nghĩ Cale sẽ không quá quan tâm đến đâu, ...nhỉ?

Nhỉ cái *Beep*.

Với cái tính cách đó thì nghi ngờ chỉ có tăng cao là chuyện dễ hiểu. Có ai lại tin đc mấy thằng thích ngồi ăn uống mà vui vẻ xem ngươi khác bị tra tấn không trời.

Dĩ nhiên *éo rồi. Thằng khốn Venion này lại càng không.

Haizzz...

"Tẹy xao a pãy bã vạ con ười ó ậy, con ười Venon? (Tại sao ta phả bảo vệ con người đó vậy, con người Venion?)"

Đúng là trẻ con có khác,  hỏi nhiều ghê.

Dù sao cũng chả chắc đc.

"Vì đó sẽ là người cho ngài thấy ánh sáng ngoài nơi tăm tối này, đưa ngài đến xem những quang cảnh thế giới nhiệm màu ngoài kia. Việc mà tôi không thể làm đc. 

Đừng lo ngài rồng-nim ạ! Trong lần đầu ghặp mặt có thể hơi thô thiển nhưng nếu đi theo bảo vệ, ngài sẽ thấy đc nhiều điểm khiến ngài không thể không bảo vệ người đó đấy ạ!"

Đến đoạn "việc tôi kh.." tôi nói nhỏ lại như đang thì thầm với chính mình.

"Con ười Venon, a! Con ồng ỉ ại vè mạn mẻ đei kôn ó lu nán!!! (Con người Venon, ta! Con rồng vĩ đại và mạnh mẽ đây không có lo lắng!!!)"

Hình như cũng không nghe thấy, bé rồng nói như muốn biện minh, dù tôi cũng hổng thấy chỗ nào cần làm vậy cả.

*Cạch* U là trời... mãi mới tháo ra đc.

Loay hoay nãy giờ, vừa phải trả lời câu hỏi của một nhóc rồng đáng trong độ tuổi tò mò mà vừa phải làm sao giữ yên bé để mở khóa.

Trước khi cái vòng kịp rơi, tôi chụp nó lên đúng lúc.

Phù- may ghê xíu nữa là gây tiếng động to rồi.

Để chắc ăn tôi ngó qua ngó lại không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm, bỏ vào túi.

Nếu có làm gì tác động tiêu cực đến Raon là coi như Thanos hiện lên búng tay cái cho pay màu liền =')

"Ok-! Giờ ngài uống cái này đi ạ!"

Miệng nói trong khi đưa lọ thuốc hồi phục mới mua hôm qua cho bé rồng Raon dễ thương này.

Không đợi bé nói gì hết, tôi tống thẳng thuốc vào miệng bé.

Ê ê tự nhiên mày chơi vậy, không sợ mai sau nó quánh mày tơi bời hoa lá hay gì hả thằng ngu kia >:(

Đâu có đâu, do hơi sốt ruột xíu thôi. Tôi có trông trẻ bao giờ cũng đâu có anh chị em thân thiết gì đâu, làm sao biết cách chăm sóc trẻ con đc :v

Thế thì ít nhất đừng có tống thẳng miệng nó cái thằng ngu hết thuốc chữa kia D:<

Uầy uầy, bình tĩnh nào bạn tôi ơi :') 

cùng nhau ngồi xuống đàm đạo với nhau cái nào :'>

Đàm cái *Beep*! TAO LÀ MÀY ĐÓ CÓ BIẾT CHƯA HẢ ?!

NGỒI Ở NHÀ TRỒNG NẤM CHO LẮM VÀO GIỪ TỰ KỶ ĐẾN ĐỘ TỰ NÓI TRUYỆN VỚI CHÍNH MÌNH THÌ CÒN ĐÀM VỚI CHẢ ĐẠO D:(

...Ờ ha :D 

Phủi mấy cái tự kỷ kia qua một bên, chắc chắn phải kêu bé giữ bí mật chuyện này thôi.

Tôi còn muốn sống lém ;-;

Nhìị lan dải năng lượng màu xanh (chắc là mana) bao quanh bé rồng đen, những vết thương rỉ máu giờ từ từ khép và cuối cùng đóng lại hoàn toàn. Pé Raon mở to mắt nhìn xung quanh mình.

"Ô hô~ vậy là đc rồi nhỉ! Mà hôm nay tôi có đem thứ mới tới dâng lên cho ngài rồng-nim ạ!"

Dẫn bé rồng-nim đáng kính lên trên bàn ăn. Tôi lấy từ trong túi ra vài cuốn sách mới mua hôm qua và đặt trước mặt bé là sách dạy đọc, viết cho trẻ em.

"Con ười Venon, ké lài nà...? (Con người Venon, cái này là...?)"

Trong lúc bé còn băn khoăn, tôi liền lôi ra từ trong túi (à quên nói túi không gian á, suprise chưa :D) ra cái kê sách với bút và giấy tờ, thêm những lọ khác đựng gì xíu nói.

Mà bé Raon viết bằng cách nào ta ???

Chắc là điều khiển sao cho bút nó bay lơ lửng để viết ấy nhỉ :>

"Vì ngài dù mới 1 tuổi nhưng là loài mạnh nhất, hiển nhiên trí tuệ cũng cao nhất trong tất cả sinh vật trên thế gian này nên tôi sẽ giúp ngài vượt qua thử thách này dễ dàng hơn nữa. Vậy nên hôm qua tôi đã cất công mua sách và những thứ khác cho ngài!"

Hình như tôi tâng bốc hơi bị nhiều thì phải :)?

Tôi vừa giải thích vừa lật sách đến trang đầu, kê lên cái kê sách (vì công dụng nó như cái tên mà, đừng bắt lỗi tôi) để trước mặt bé Raon-nim.

"Khi ngài có thể độc viết đc rồi thì lúc đó ngài sẽ đọc đc những gì trong sách phép thuật mà tôi mua như này"

Có một điều khiến tôi băn khoăn là dù bị tra tấn và cầm tù suốt 4 năm với cái vòng kìm chế mana, bị bắt nhốt trong cái hang tăm tối từ khi đc sinh ra. Tại sao khi đc thả bé ít lâu mà bé rồng đã thành thạo nhiều loại phép thuật tới vậy?

Lúc đầu tôi nghĩ giống với Eruhaben-nim rằng Raon là một đứa trẻ học nhanh. Vì là rồng, loài sinh vật mạnh mẽ bậc nhất chỉ thấp hơn thần một bậc.

Vì vô trong rừng tự do làm gì cũng đc, săn thú cho Cale nên đã làm đc nhiều loại phép thuật.

Nhưng nghĩ lại nghe cứ sai sai đâu đó, nhưng không biết sai gì ?-?

Vì là đứa con còn sống sót cuối cùng của chúa tể rồng?

Ừm ừm, việc đó hợp lí hơn đấy nhỉ.

Vừa mới thoát khỏi cái nơi mà mình bị xiềng xích, bạo hành tận từ khi chui ra khỏi quả trứng kia. Mới có vài ngày thôi mà đã làm đc chừng ấy phép rồi.

Đây chắc chắn là sự khác biệt của giống loại hùng mạnh nhất với những loài bé hơn mà.

'Đúng là rồng có khác..'tôi muốn nói thẳng ra quá đi.

"A!Con ồng ỉ ại vè hùm mạn lài kôn cần ửng tứ nư vẹi! A ó hễ tị hajk! (Ta! Con rồng vĩ đại và hùng mạnh này không cần những thứ như vậy! ta có thể tự học" 

Thấy tôi cầm cuốn sách phép thuật lên, bé Raon nhìn vào nó nói.

Thấy chưa đến bé rồng đen này cũng biết luôn.

Ừ thì đúng là trong truyện, ngài ấy chả cần đc dạy gì mà khi Cale thả tự do là ngài có thể tự đi săn, truyền mana, thần giao cách cảm, khiên mana các thứ bla bla bla rồi.

Cần gì tôi dạy nữa, mua cái này về chi cho tốn cơm. Mà nếu theo 1 phương diện thì chả phải đang đánh vào lòng tự trọng cao hơn núi Phú Sĩ, núi E-vờ-re-et của rồng sao.

Rồng loại mạnh nhất, chúng là vật gần với tự nhiên nhất. Cũng là loài mạnh và thông minh nhất trong tất cả giống loài.

Loài mạnh nhất, cao nhất, trí tuệ nhất, thiên nhiên nhất, nhất nhất nhất,...

Vậy mà bị loài người yếu ớt các ngươi dạy phép thuật cho sao.

Thật là một sự sỉ nhục!

Tôi cảm giác loài rồng nếu ở đây sẽ gầm vào mặt tôi như vậy. Vả bôm bốp vào mặt là chuyện dễ thấy, mà bị vậy còn nhẹ ấy chứ...

Mà tôi đã nói khi nào tôi sẽ là người dạy bé rồng đen cao quý, vĩ đại và dũng mạnh này học đâu.

Cái nhà này chơi võ thuật từ bé, tôi cũng chả biết gì về ma thuật này nọ nếu không có kí ức về kiến thức hạn hẹp của thằng tôi nhập vào này.

Nên chắc chắn là méo có chuyện đó đâu :DDD

Tôi đưa sách đó cho bé tự học thôi chứ có kêu là sẽ tận tay chỉ dạy đâu.

Có khác ếu gì kêu học sinh tiểu học dạy cho giáo viên đại học đâu ?!

Đứa nào nói vậy bước lên đây cãi lí với tôi cái coi! Xem ai đúng ai sai?!?!

Bố ếu ngán bố con thằng nào đâu nghen =))))

"Thì tôi mang mấy cuốn sách này đến cho ngài tự học mà. Một loài người như tôi làm sao chỉ dạy đc cho một ngài rồng thiên tài và quyền năng chứ!

Tôi chỉ mong ngài có thể nắm chắc những thứ cơ bản, chỗ tôi từng có người vì đã nắm đc thứ chi tiết nhỏ quá lặt vặt mà những người khác bỏ qua mà khai thác đc thứ tiềm ẩn trong đó, làm nhiều người trầm trồ thán phục vì mình đã ngu ngốc cỡ nào khi không nhận ra tính thực dụng của những chi tiết đó đấy ạ!

Nên vì vậy tôi chỉ ở đây để giúp ngài nếu có từ mà ngài không hiểu thôi à!"

"Kôn ó dì à a kôn bít ết! Gù Dề a củn à mạt con ồng tông mien mừ! Then ươi ói ới nàn ược tì cắc cắn a củn nèm ược!" (Không có gì là ta không biết hết! Giù gì ta cũng là một con rồng thông minh mà! Tên ngươi nói tới làm được thì chắc chắn ta cũng làm được!" 

Bé rồng Raon ưỡn ngực lên tự tin nói trong khi tôi vỗ tay hùa theo "Đúng vậy, đúng vậy! Ngài là một con rồng thiên tài!!!"

Nhìn bé như vậy tôi nhớ lại đứa trẻ nào vừa hỏi qua hỏi, hỏi muốn ong đầu tôi lúc đến kia là ai nhỉ :)))

Chắc không phải là ngài rồng Raon-nim thông minh và biết tuốt này đâu nhỉ :>>>

Thôi hùa theo là đc chứ gì :]

Nói về cái người trên thì tôi nói đến một ông hacker mà tôi từng thấy được ai đó trên tubeyou(ghi vậy cho đỡ dính bản quyền :'>) review về ổng.

Cái ông này tuổi thiếu niên hack cả bộ máy quốc phòng của mỹ nữa là đủ hiểu rồi nhể :}

Nhìn bé giải mã sách này với ánh mắt như có tia sáng lấp lánh hiện lên, tôi thầm nhủ là mai sau mua máy ảnh ma thuật đi là vừa.

Vì cute quá ấy chứ!

Muốn véo cái má mủm mỉm bánh bao đó ghê hồn UnỤ

Tôi đang trong cơn cảm giác thường gặp ở đại đa số đứa con gái khi gặp mấy thứ cực dễ thương cảm thấy.

Cute phô mai que quá bà con ưi-!!!!

'Thôi thôi đừng quan tâm, tem tém cá đã. Giờ hãy thưởng thức mấy món ăn cao cấp này đã, rồi còn nhiều việc phải làm nữa"

Mấy ngày nay lao đầu vào công chuyện hoài, người tuy không sao nhưng cái tinh thần nó đang réo lên đòi nghỉ việc kia kìa.

Vì là một thằng thất nghiệp kiếp trước nên tôi tương đối lười, có làm vài công việc làm thêm nhưng cũng chẳng phải vắt chân lên cổ làm việc như hiện giờ.

Mới đến đây vài ngày thôi mà đã suýt lộ một, hai lần rồi. Đời *éo bao giờ như mơ nhể...

Aigoo... giờ nghĩ tới tận hơn 3 năm sau mới bắt đầu cốt truyện, hơn 3 năm sinh tồn trong giới quý tộc này nữa.

Đến chuyện này còn không vượt qua đc không biết khi chiến tranh bùng nổ thì cái xác tôi nó lết đc đến đâu nhỉ?

Humwmmmmm- ?_?

Tuy nói thả lỏng nhưng vẫn phải cảnh giác, nếu bọn lính thấy mình mấy ngày nay hành động sai sai nên tụi nó vào rình phát hiện tôi và bé rồng đen không còn đeo vòng kiềm chế mana ngồi trên bàn đang ung dung cười đùa, nói chuyện phiếm và ăn uống với nhau khum.

À thì lượt đi cái chỗ cười đùa và phiếm kia ra thì xác xuất gô cổ là 100%

Trừ khi cả hai có ý định cuốn gói mướp dưa leo chuồn đi nói khác còn may mắn thoát đc nhưng làm vậy là thay mịa nó cốt truyện rồi còn đâu.

Nên giải pháp tạm thời mà cũng là duy nhất đó chính là giúp bóe mạnh lên rồi làm sao để thoát khỏi thân phận con trai thứ hai nhà hầu tước Stan, thoát khỏi cái tên Venion Stan này là con đường có thể mong đợi nhất với cái đứa não nhỏ như tôi rồi.

Đem tôi so với main có khác gì nguyên cục kim cương đỏ chói lóa, đẹp đẽ giữa đống đất đá đâu.

Nên me chỉ có thể làm những gì mình có thể làm thôi, tôi nói lại là tôi biết lượng sức mình mà.

Nghĩ cả đống thứ trong lúc ăn làm bụng tôi hơi nhói, nên tôi bỏ đĩa ăn xuống mà chuẩn bị những vật liệu cho việc phải làm bây giờ.

"Con ười Venon, ươi đin đẹnh lèm ì vẹy? (Con người Venion, ngươi đang định làm gì vậy?)"

Thấy tôi vác chiếc túi ra chỗ sàn bé hay bị lôi ra tra tấn, mắt bé còn hơi run lên không biết là giận dữ hay sợ hãi khi thấy tôi mang theo dụng cụ mà thằng Venion (trước khi tôi nhập vào nó) dùng để oánh bé.

Tự nhiên muốn đấm chính mình ghê luôn.

Nhớ lại mấy câu hơi lố quá của tôi bên trên, nếu có ai nhìn thấy chắc đội quần rồi tự đào hố chôn mình quá ;-;

Me rất xin lỗi vì đã lừa bé, nhưng đó đều là vì lợi ích của cả hai. Tôi không thể nói được gì cả :/

Nếu việc này bị lôi ln tòa án thì tôi thua sấp mặt L.

"Tôi đang dựng đạo cụ cho một vở kịch ấy mà~!"

"Ạo kụ, giỡ cịc? Con ười Venon, dại xeo ươi nạy kười nư vẹy? (Đạo cụ, vở kịch? Con người Venion, tại sao ngươi lại cười như vậy?)"

Nếu là Raon trong TCF hẳn sẽ nói đó là "nụ cười lừa đảo" thương hiệu của Cale, nhưng tui dù làm như nào cũng có giống đâu nên không phải rồi.

"Xíu nữa ngài rồng-nim sẽ hiểu nhưng trước tiên ngài hãy ẩn mình ở một nơi nào đó trg đây địa. Xin đừng đi ra ngoài không là ngài sẽ bị trượt khỏi thử thách đấy ạ!"

Bé Raon mà chạy ra ngoài thì người bị lĩnh đòn đầu tiên là bọn lính rồi khi đó cũng đến cổ tôi thôi nên xin ngài hãy núp một cách yên ổn trong đây nha.

Lại treo mình trên giá nữa rồi con ngu kia ;_;

Tôi biết mừ, nhưng không làm kiểu không sớm thì muộn cũng phải rửa cổ mà chờ thôi à ;-;

Đừng có suốt ngày lãi nhãi đầu đầu cổ cổ lại giùm tao cái! Bộ mày bị máu M giống má Cale hay sao trời ?!?!

Ơ đâu đ-đâu phải đâu :'|

Nghe lời tôi bé rồng núp ở góc tối của phòng.

Lôi từ trong túi không gian ra một thứ màu đen giống thú nhồi bông to bằng bé rồng, tôi lấy mấy lọ nãy mang ra và một cây cọ.

"Đến lúc trổ tài rồi!!!"

Đã biết sẵn khả năng chết là 50/50, ít nhất phải dùm tài năng mình có để cứu chính mình!

Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, cầm cây rôi lên. Tôi quất lực mạnh xuống.

Gió tạo từ lực quất cây roi cũng có thể nghe thấy.

*Vù**Chát*

*Vù**Chát**Chát*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp... :)

Tui vừa viết xong chap này trong lúc bị covid nè, thấy siêu hơm T^T

Siêu thì nhớ comment và bình chọn nhé, cảm ơn mọi người nhiều ^^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip