Ngày 3

Tiếng pháo vẫn không ngừng gào rú trên đầu, từng đợt nổ dội xuống như muốn nghiền nát cả mảnh đất Thành cổ. Ngày thứ ba bắt đầu không khác gì hai ngày trước: máu, khói, và những gương mặt dính đầy bùn đất mà không biết ngày mai liệu còn được nhìn thấy ánh sáng.

Nga cầm chắc khẩu súng trong tay, mắt cô ráo hoảnh nhưng tim như bị bóp nghẹt mỗi khi có một tiếng nổ chát chúa vang lên gần đó. Cô biết, nếu run tay, nếu ngần ngại, có thể không chỉ mình cô chết.

"Chị Nga!" – Nghi lao đến kéo tay cô lùi lại sau một ụ đất, tiếng thở gấp gáp chen lẫn vào nhau. Một quả đạn vừa xé nát đoạn hào phía trước, xác người bị văng ra như những mảnh giẻ vụn.

Nga ngồi phịch xuống đất, mặt đầy bụi và máu. Không rõ máu từ đâu, nhưng màu đỏ ấy đã trở nên quen thuộc đến vô cảm.

"Không sao... chị ổn." – Cô nói, giọng khàn đặc. Đôi mắt cô vẫn kịp lướt qua bóng dáng một đồng đội bị xích xe tăng kéo lê trước khi tan thành máu thịt. Không có gì có thể chuẩn bị người ta cho những hình ảnh như thế.

Buổi trưa, trời âm u. Không khí đặc quánh mùi khét của thuốc súng. Một nhóm lính trinh sát băng qua con mương cạn bị phục kích. Tiếng hét vang lên, rồi im bặt.

Nga lao ra khi thấy Nghi đang bị kẹt lại ở mép hố. Một bóng áo xanh khác – anh Hòa – đã đẩy Nghi xuống trước khi bị đạn găm đầy ngực. Anh gục, không kịp nói lời nào.

"Anh ấy... đã đỡ cho em." – Nghi nói, mắt mở to, không chớp, nhìn vào vũng máu đang loang dần quanh thi thể ấm nóng.

Nga kéo cô vào chỗ trú, ôm chặt lấy bờ vai đang run lẩy bẩy ấy. "Không được nghĩ gì hết. Em còn sống là đủ rồi. Anh ấy muốn em sống."

Bàn tay nhỏ của Nghi bấu vào lưng Nga, cố không bật thành tiếng khóc. Cô cắn chặt môi, như muốn giữ cho tim không vỡ.

Chiều. Pháo địch như mưa trút xuống. Từng góc tường, từng mét đất đều rung chuyển. Đơn vị buộc phải rút về tuyến sau. Người bị thương la hét, người khác chỉ lặng lẽ bò qua bùn đất để sống sót.

Nga bị hất văng khi một quả đạn rơi sát bên. Đầu cô đập vào đá, tai ù đi, trước mắt tối sầm. Nghi thấy thế thì gào lên, lao đến không màng gì nữa. Một viên đạn sượt qua tai cô, rạch một vệt máu đỏ dài bên má.

Nghi kéo Nga dậy, cõng chị qua đoạn đường lửa. "Đừng chết... đừng chết... em xin chị..." – cô nói trong tiếng đạn gào.

Nga tỉnh lại khi cả hai đã rúc được vào một hầm trú tạm. Thấy máu trên mặt Nghi, thấy dáng lưng run rẩy ấy, cô muốn giận nhưng không thể.

"Em điên rồi hả..." – cô thều thào.

"Không... em chỉ không muốn chị nằm lại."

Đêm xuống. Thành cổ như một nghĩa địa không mồ. Không ai biết ngày mai liệu ai còn sống.

Nga ngồi tựa vào vách hầm, đầu quấn băng, tay nắm lấy tay Nghi như thể chỉ buông ra là tất cả sẽ vụn vỡ. Gió lùa qua khe đất lạnh buốt, những tiếng nổ vẫn vọng xa xa.

"Chị..." – Nghi lên tiếng, thì thầm như sợ làm kinh động cả bầu trời – "Nếu em chết trước, chị có nhớ em không?"

Nga quay sang nhìn cô. Im lặng một lúc lâu, rồi trả lời bằng chất giọng rất khẽ: "Chị sẽ nhớ... và sống để nhớ."

Trong đêm tối, hai bàn tay đan vào nhau. Không lời thề, không nước mắt. Chỉ có một điều chắc chắn: giữa bóng tối và lằn ranh sinh tử, họ vẫn nắm tay nhau.

Thành cổ chìm trong im lặng không trọn vẹn. Đạn vẫn nổ rải rác ngoài tường thành, nhưng bên trong, không còn tiếng nói cười. Chỉ có những cái nhìn gượng gạo, những đôi vai cúi thấp vì thương tích và mất mát.

Nga ngồi sát vách hầm, tay cầm bình nước đã gần cạn. Nghi ngồi kế bên, đầu dựa vào vai chị, cả hai không nói gì. Sự mệt mỏi đã vượt qua cả thể xác – nó cào cấu trong tâm trí, khiến con người chỉ muốn được ngủ một giấc không mộng mị.

Tiếng chân người bước vội qua lối hào nhỏ. Một đồng đội ghé vào, thở dốc:
"Các cô... biết chưa? Anh Trình... hy sinh rồi."

Nga và Nghi đồng thời ngẩng đầu lên. Trái tim thắt lại.

"Chiều nay, lúc đi tiếp tế cho tuyến trước... trúng pháo. Không kịp đưa về."

Không ai nói thêm gì. Người lính kia đưa cho Nga một bao ni lông nhỏ, còn sũng nước.

"Của anh ấy... có một lá thư mới nhận từ nhà. Lính thông tin gửi đến chậm mất một ngày..."

Nga đặt chiếc bao lên lòng, tay run run mở ra. Trong đó là một mảnh giấy học trò gấp làm tư, còn in dấu tay và vài vệt bùn. Giấy đã ố vàng vì ẩm, nhưng nét chữ vẫn rõ. Một bên ghi: Gửi chồng – Trình, nét chữ nắn nót, của vợ anh. Một bức thư dài, có lẽ viết từ hai tuần trước.

Nghi ngồi cạnh, tay nắm lấy tay Nga. Cả hai cùng đọc, trong ánh đèn dầu mờ nhòe.

Thư viết:

Chồng yêu của em,

Em và con vẫn khỏe. Thằng cu Bi mới biết gọi ba, cứ tối là đòi nhìn mặt ba trong tấm hình em để trên bàn thờ ông nội. Em dỗ hoài mà nó cứ nằng nặc, khóc đến lả người mới ngủ.

Hôm nay em dắt con ra đồng thăm bà ngoại. Trên đường đi, nó hái được một bông hoa cúc dại, bảo là hái cho ba cài lên mũ. Em cười, nhưng trong lòng thấy nghèn nghẹn...

Anh ơi, ngoài ấy có lạnh không? Có đủ cơm ăn không? Chỗ ngủ có khô ráo không? Anh nhớ giữ sức khỏe, nhớ đừng hút thuốc nhiều. Em nghe người ta nói chiến trường dữ lắm, mà em thì... không dám tin đâu, em tin anh nhất định sẽ về.

Nhà mình vẫn thế, em vẫn dậy sớm nấu cơm, vẫn may áo cho thằng Bi. Nhưng căn nhà trống hơn khi thiếu anh. Có đêm em ngồi bên mâm cơm, nhìn cái chén để dành cho anh mà nước mắt rơi vào canh cá...

Chồng ơi, nếu thư này đến được tay anh, em chỉ mong anh đọc nó trong lúc còn khỏe mạnh. Em và con luôn chờ anh. Dù bao lâu, em vẫn chờ.

Thương anh nhiều,

Vợ của anh, Thắm.

Nga gập thư lại, tay đặt lên ngực. Mắt cô cay xè.

Nghi cúi đầu thật thấp. "Anh Trình... còn chưa kịp đọc."

Không ai nói thành lời. Bức thư đến trễ. Tình yêu từ hậu phương đã vượt hàng trăm cây số, vượt đạn pháo, vượt máu và bùn để tìm đến tay người lính – chỉ là... người ấy đã không còn để nhận.

"Em nghĩ... mình nên giữ lá thư này lại. Biết đâu một ngày có người sống sót trở về, sẽ có thể đưa nó tận tay chị Thắm." – Nghi nói nhỏ.

Nga gật đầu, bọc thư lại cẩn thận, đặt vào ngực áo.

Đêm hôm đó, không ai ngủ. Cô giữ tay em trong bóng tối, nghĩ về lá thư, nghĩ về những người đang đợi... và nghĩ, liệu ngày mai, tên của ai sẽ nằm trong danh sách không còn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip