Ngày 5
Bình minh không còn là sự bắt đầu của hy vọng. Tại Thành cổ hôm nay, nó chỉ báo hiệu một ngày nữa của máu và đất đá.
Tiếng pháo nổ bắt đầu từ khi mặt trời chưa nhô khỏi rặng tre xa. Nhưng lần này không phải chỉ là pháo từ hạm đội Mỹ ngoài khơi, mà là cuộc tổng tấn công quy mô lớn. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa kết hợp cùng quân tiếp viện có trang bị tận răng từ Mỹ và lính Tây đã ào ạt tràn qua tuyến phòng thủ.
Họ có xe bọc thép. Có máy bay yểm trợ. Có súng phun lửa.
Quân ta thì vẫn chỉ có súng trường, lựu đạn, vài khẩu B40 cũ kỹ và lòng can trường không bao giờ cạn.
Nga nằm sát dưới rãnh đất, đôi mắt dõi theo từng chuyển động phía trước. Mắt cô trũng sâu vì mất ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn sáng như lưỡi dao. Bên cạnh là Nghi, nhỏ bé hơn, run run nhưng vẫn kẹp chặt khẩu súng, môi mím lại đến bật máu.
"Giữ vững! Không được lùi!" – Tiếng hô của đồng đội vang dậy.
Đạn bay như mưa, từng lớp đất bị cày lên, cát bụi văng vào mắt không kịp chớp. Bên kia, kẻ địch có áo giáp, có mũ sắt. Bên này, họ chỉ có nhau.
Tiếng súng trường của Nga vang lên liên tục, từng phát đanh gọn. Cô đứng lên khỏi giao thông hào để nhìn rõ hơn, bóp cò không run tay.
Ngay lúc ấy—
Đoàng!
Một viên đạn cắm thẳng vào vai trái của Nga, khiến cả người cô xoay nghiêng, rồi đổ xuống như một chiếc lá bị chặt gốc. Khẩu súng trượt khỏi tay, va xuống đất.
"Nga!!" – Nghi hét lớn.
Tiếng đạn chưa dứt, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những hồi súng, có một khoảng yên – như thể đất trời cũng nín thở.
Nghi lao đến, mặc kệ mảnh đạn vẫn rít quanh đầu. Cô quỳ xuống bên chị, bàn tay lật vai Nga lên. Máu từ vai tuôn ra, loang đỏ nửa người, nhưng Nga vẫn thở. Hơi thở yếu ớt và nặng nề, môi cô tái đi.
"Chị ơi... đừng... đừng mà..." – Nghi lắp bắp, tay run rẩy lục lọi quanh người Nga – tìm bông băng, tìm bất cứ thứ gì có thể cầm máu. Nhưng không có gì ngoài tro bụi và gạch vụn.
"Đồng đội! Có người bị thương! Giúp với!!" – cô hét to, tiếng khản đặc.
Không ai đáp. Tất cả đang bận chống trả, đang gục xuống, đang chiến đấu – hoặc đã không còn nghe thấy gì nữa.
Nghi quỳ giữa đống tàn đổ, tay ôm chặt lấy vai Nga, mắt dõi quanh như kẻ sắp hóa điên. Phía trước, tiếng xe tăng lại gầm lên, lửa lại cuộn trào trên nóc Thành cổ.
"Nga... chị ráng lên... chị hứa với em rồi mà... không được bỏ em đâu..." – Nghi áp trán mình lên trán Nga, nước mắt cô rơi xuống thấm vào vết thương đỏ thẫm.
Nga mở mắt, yếu ớt thều thào:
"Em... đừng khóc... chị còn sống... còn em... còn chiến trường..."
Câu nói chưa dứt, Nga ngất lịm. Mắt khép hờ. Nghi gào lên gọi tên chị, giọng xé toang sự im lặng vừa chớm.
Giữa khói lửa và hoang tàn, một cô gái nhỏ ôm lấy người thương trong vòng tay đầy đất cát. Nơi ấy, giữa đống tường vỡ và mùi thuốc súng, không còn chiến tuyến rõ ràng giữa thắng và thua, chỉ có những trái tim đang chờ đập tiếp – dù chỉ một nhịp, cũng phải giữ lấy.
[...]
Trời chiều ngày thứ năm như dịu hơn. Hay bởi trái tim đã nhẹ đi một phần lo lắng.
Nga được đưa về tuyến sau trong lúc tạm ngưng giao tranh. Vết đạn vào vai không chạm đến mạch lớn, được đồng đội băng bó sơ rồi khiêng cáng vượt qua đoạn đường gồ ghề, đầy máu và đất.
Nghi chạy theo không rời nửa bước. Gió quất vào mặt, cát văng đầy tóc, nhưng cô không rời mắt khỏi người nằm trên cáng – người chị mà cô cứ ngỡ đã mất đi chỉ vài giờ trước.
"Còn thở... còn thở rồi..." – Nghi thầm lặp đi lặp lại như thần chú, mắt đỏ hoe.
Đến nơi, y tá nhanh chóng truyền nước, tiêm kháng sinh và lấy đạn ra. Nga rên lên một tiếng khẽ khi thuốc ngấm vào máu, nhưng đôi mắt vẫn còn mở – yếu ớt mà không buông xuôi.
Đêm xuống. Trên bầu trời, pháo sáng vẫn thỉnh thoảng rọi qua thành cổ, nhưng tiếng súng đã nhỏ dần. Trận đánh hôm nay, quân ta giữ được Thành – một kỳ tích giữa địa ngục. Cả đơn vị dù thiệt hại nặng nhưng tinh thần không gục.
Giữa lúc ai nấy đang tận dụng phút nghỉ ngơi để ngủ gục bên súng, thì trong góc lán dã chiến, Nghi đang ngồi sát bên Nga.
Bàn tay cô đặt nhẹ lên cánh tay bị băng bó kỹ càng bằng vải thô, vết máu đã khô loang ra dưới lớp gạc. Nghi ngồi lặng im một hồi, rồi khẽ nói:
"Chị... em cứ tưởng hôm nay mình mất nhau."
Nga mở mắt, môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ – như gió thoảng qua.
"Chị... tưởng vậy thiệt."
Im lặng. Gió đêm thổi qua làm mái lán lật phật. Nghi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, rồi từ từ đặt lên tay Nga.
"Chị à... em có điều này muốn nói lâu rồi."
Nga quay đầu lại, mắt hơi nhíu. "Gì vậy em?"
"...Em thương chị."
Nga sững người. Không phải vì không biết. Nhưng khi nghe được chính miệng Nghi nói ra, giữa tiếng gió và mùi thuốc sát trùng, tim cô vẫn đập hẫng một nhịp.
"Em biết là... nếu ra ngoài kia, người ta sẽ nói. Mẹ cha mình chắc cũng buồn. Mà chiến tranh nữa... tụi mình có sống được đâu mà mơ mộng."
Nghi dừng lại, hít sâu. "Nhưng mà... em thương chị thiệt. Không phải vì chị giỏi, vì chị gan. Mà vì mỗi khi chị nhìn em, em thấy... không sợ nữa."
Nga nhìn vào mắt Nghi. Đôi mắt ấy lúc nào cũng như ngấn nước, nhưng bên trong lại có một ngọn lửa hiền lành mà kiên cường.
Nga không trả lời liền. Cô quay mặt đi, nhìn trăng bên ngoài.
"Chị sợ lắm... sợ sau này không có đường về. Sợ mẹ không nhận ra mình. Sợ... không sống nổi mà bảo vệ em."
Nghi cắn môi, tim thắt lại. Nhưng rồi Nga quay lại, gật đầu rất khẽ.
"Nhưng nếu chị sống... chị muốn được nghe em nói vậy thêm một lần nữa."
Nghi như chết lặng.
Cô cúi xuống, chạm trán mình vào trán Nga, thì thầm:
"Em sẽ nói... mỗi ngày. Miễn là chị đừng bỏ em."
Ngoài kia, tiếng côn trùng râm ran vang lên giữa nền bom đạn đã tạm lắng. Trong lán nhỏ tối om, có hai cô gái đang tựa vào nhau – một tay bị thương, một tim vừa thổn thức. Không hoa, không nhẫn, không hứa hẹn. Nhưng rõ ràng đó là yêu – giữa chiến tranh, tình yêu ấy rực lên lặng lẽ... như một đốm lửa trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip