Tương lai [END]

Năm 2025.

Cái làng nghèo năm xưa đã đổi thay. Những con đường đất ngập bùn mùa mưa nay đã thành bê tông. Nhà lợp tôn, có cái hai tầng, có cái lắp cửa kính.
Người ta đi làm công ty, đi chợ bằng xe máy, trẻ con học online, thỉnh thoảng còn nói cả tiếng Anh với nhau.

Nhưng trong cái xóm nhỏ ở cuối đường, vẫn còn hai căn nhà mái ngói thấp, xiêu vẹo giữa những công trình mới. Ở đó, hai bà cụ già sống một mình, vẫn ngày ngày thắp nhang cho con – Nga và Nghi.

Không ai dựng bia tưởng niệm cho họ.
Không có lễ lớn, không có ngày giỗ cấp xã.
Tên của họ không in trên mặt báo, chẳng được đưa vào sách sử.
Chỉ có hai ngôi mộ nhỏ, đất lở lõm, cỏ mọc xung quanh, nằm sát nhau dưới gốc vú sữa sau nhà.

Chiều đó, trời trở gió.
Má Nga lấy áo len cũ đắp lên vai má Nghi, giọng run run:

"Con tụi mình mà còn sống... chắc giờ cũng chừng này tuổi đó hả bà?"

Má Nghi cười buồn:

"Ừ, chắc nó đi chợ, mua cá, nấu canh chua cho mình ăn..."

Rồi bà chống gậy, đi rón rén tới mộ. Đặt nhang, đặt quả trứng luộc, chén muối. Nói nhỏ:

"Con ơi... má sống tới nay cũng đủ rồi. Hòa bình rồi, xóm mình không còn ai chết vì bom đạn nữa.
Ừ thì... người ta không ai nhớ tên con đâu. Nhưng má nhớ. Cả đời má nhớ..."

Trong nhà, lá thư cũ đã ố vàng, được dán cẩn thận vào mặt sau khung hình.
Chữ lem nhòe, nhưng ai đọc cũng hiểu:

"Má ơi, tụi con đi đánh giặc. Nếu có mất, má đừng buồn. Tụi con sống cho Tổ quốc. Nhưng chết... thì xin được nằm lại bên nhau, gần má."

Bên ngoài, tiếng loa truyền thanh vang vang tin tức lễ lớn ở trung tâm tỉnh. Tên các anh hùng liệt sĩ được xướng lên rành rọt, nhưng không có Nga. Không có Nghi.

Nhưng không sao.

Bởi vì chiều xuống, giữa tiếng gió, có hai ngọn đèn dầu lập lòe sau nhà, le lói, như thể hai đứa con vẫn đang ngồi đó, sát bên má, nhìn trời yên, đất lành, không tiếng súng, không tiếng kèn đưa tang.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip