Xung phong
Mùa hè năm 1972, Quảng Trị ngập trong nắng lẫn khói.
Những đợt bom như tiếng sấm xé ngang trời, vang vọng khắp núi rừng. Người dân quê bé nhỏ sống lặng lẽ trong nỗi sợ hãi thường trực, lưng còng đi sơ tán, ánh mắt không còn bình yên như trước. Dưới bóng cau vườn nhà, hai cô gái mười tám, mười bảy tuổi vẫn ngồi kề bên nhau, như bao chiều từ thuở nhỏ đến nay—nhưng mùa hè năm ấy, mọi thứ đã khác.
Nghi vuốt nhẹ tà áo nâu, mắt lơ đãng nhìn xuống đôi dép nhựa mòn gót. Bên cạnh, Nga chắp tay sau lưng, nhìn mây trôi mà lòng như bị níu lại bởi một điều gì đó. Gió thổi qua, mang theo tiếng loa phóng thanh lẫn mùi khói khét của làng trên vừa bị trúng pháo.
"Mai chị lên huyện nộp giấy," Nga nói khẽ, không quay đầu lại.
"Giấy chi?" Nghi hỏi, nhưng câu trả lời cô đã biết trước.
"Đi bộ đội."
Tim Nghi như bị ai bóp nghẹt. Đầu cô ong lên, nhưng miệng vẫn hỏi lại:
"Sao lại đi? Bộ... không sợ hả?"
Nga cười khẽ, mắt vẫn hướng trời xa: "Sợ chớ. Nhưng... mình là con gái thì không được thương dân à? Với lại... sống riết mà cứ chờ bom rớt xuống đầu, thì chẳng bằng ra chiến trường."
Nghi nuốt khan, mắt nóng ran, nhưng cố nén.
Hồi nhỏ Nga từng dám trèo cây hái ổi dù chân sướt máu, từng dám giành kẹo với tụi con trai to xác, từng đánh đòn thay Nghi khi bị phạt oan. Giờ lớn rồi, vẫn gan lì như rứa. Vẫn luôn là người khiến trái tim Nghi đau... và tự hào.
"Rứa... chị đi, em ở lại một mình à?"
Nga quay lại nhìn. Lần đầu tiên trong buổi chiều đục màu ấy, mắt hai người chạm nhau. Nga không trả lời, chỉ bước tới gần. Rất gần.
"Vậy em đi theo," Nghi nói, cắt ngang khoảng lặng.
Nga tròn mắt: "Mô có được. Em yếu đuối ri, ra chiến trường hắn giết em trước."
Nghi bật cười, nước mắt cũng theo đó trào ra.
"Chị dám đi, răng em không dám. Em cũng có tay, có chân, em cũng biết bắn súng chớ. Với lại... ai ở bên chị nếu chị bị thương?"
Nga đứng sững. Gió thổi mạnh hơn, kéo theo tiếng động ầm ào từ xa. Bầu trời như một bức tranh loang lổ—nửa xanh, nửa xám, như hai người họ—nửa tình bạn, nửa tình yêu.
Cuối cùng, Nga đưa tay ra, nắm lấy tay Nghi.
Không ai nói gì thêm. Họ đứng cạnh nhau, tay trong tay, như thể trong thế giới rực cháy vì bom đạn ấy, chỉ có họ là thật. Dù không dám gọi tên tình cảm ấy, nhưng cả hai đều biết, đây không phải là tình bạn đơn thuần.
Tối hôm đó, mẹ Nga khóc hết nước mắt khi con gái đòi đi theo bộ đội. Ba Nghi chỉ lặng thinh, tay run run khi đưa con hộp thuốc cá nhân cũ kỹ, như một món quà tiễn biệt. Không ai ngăn được hai đứa con gái cứng đầu.
Hai ngày sau, trong đoàn thanh niên xung phong lên đường, có hai cô gái nhỏ đứng sát bên nhau, khăn rằn quấn cổ, mắt ánh lên niềm tin và nỗi buồn không gọi tên.
Họ chưa hề ôm nhau.
Chưa từng nói tiếng yêu.
Nhưng đã nguyện bên nhau... giữa thời loạn lạc.
[...]
Khi tiếng đại bác đầu tiên vang lên từ phía bên kia sông Thạch Hãn, trời vừa tờ mờ sáng. Một làn sương mỏng giăng qua những mái nhà xám tro, phủ đầy những bụi cây ven đường và cả những con ngõ nhỏ mà Nga và Nghi từng tay nắm tay chạy qua hồi còn bé. Hôm nay, mọi thứ đã khác. Không còn tiếng gọi nhau í ới, không còn đôi mắt lén nhìn nhau đầy xao xuyến. Thay vào đó, họ đang khoác trên vai màu áo lính, ôm chặt khẩu súng, cùng nghìn người khác đứng thành hàng dưới bóng cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa lòng thành cổ đang nứt dần bởi tiếng bom đạn.
Nga lớn hơn Nghi một tuổi, nhưng luôn mang cái dáng vẻ điềm đạm của người trưởng thành. Nàng đứng lặng lẽ trong đội hình, tay siết chặt dây đeo súng, mắt hướng về phía Đông – nơi kẻ thù đã bắt đầu pháo kích. Nghi thì khác. Dù đã tập luyện nhiều, cô vẫn mang nét hồn nhiên của một thiếu nữ chưa tròn mười tám. Cô liếc nhìn Nga, trong lòng không khỏi bồn chồn. Mỗi lần nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn nhưng kiên cường ấy đứng giữa chiến trường, tim cô như bị bóp nghẹt.
"Đồng chí Nga! Đồng chí Nghi!" – Tiếng gọi vang lên, là đồng chí chỉ huy. "Lên thành!"
Cả hai lập tức lên bệ, nằm sát mặt đất. Phía bên kia sông, pháo vẫn nã vào liên tục. Từng tảng gạch đổ sập xuống, bụi đất phủ kín tầm nhìn. Trong tiếng rít chát chúa của đạn pháo, Nga quay sang nhìn Nghi, chỉ một cái nhìn thôi mà hai người như trao trọn cả đời. Không có lời nào được thốt ra, bởi giữa tiếng đạn bom, lời yêu thương là điều xa xỉ. Nhưng ánh mắt của Nga, dịu dàng mà kiên định, đã thầm nhắn với Nghi rằng: "Dù chuyện gì xảy ra, chị vẫn ở đây."
Nghi gật đầu. Cô siết chặt khẩu súng, lưng dán xuống thành đất, chờ hiệu lệnh.
Tiếng còi vang lên.
Cả đội hình nhảy khỏi chiến hào. Cơn mưa đạn phủ xuống. Có người gục ngã ngay khi chưa kịp bắn. Có người hét lên giữa máu và lửa. Nhưng Nga và Nghi vẫn bám sát nhau. Cô lớn hơn, luôn đi trước. Cô bé hơn, theo sau, tay không rời Nga dù chỉ nửa bước. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi giữa địa ngục trần gian, Nghi thấy được bóng dáng Nga che chắn cho mình, đôi mắt ánh lên một thứ tình cảm vừa bao dung vừa đau đớn.
"Đừng rời chị, nghe không?" – Nga thốt lên giữa tiếng nổ. Và Nghi, trong một giây tưởng chừng như sẽ là vĩnh biệt, đã nắm lấy tay nàng thật chặt.
Thành cổ bắt đầu đổ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip