Phần 2
Vù! Một chiếc máy bay giấy lao ngay giữa đỉnh đầu cô học sinh bàn bên còn chưa tỉnh ngủ. Cầm chiếc máy bay giấy lên cô chửi thầm thằng ngồi bên cạnh. Ngày nào cũng thế! Cô với nó thanh mai trúc mã. Từ bé đến giờ đều ngồi chung bàn tới nỗi cô sắp phát ngán tới nơi. Mỗi ngày là một chiếc máy bay giấy. Mỗi chiếc máy bay như có kí tự riêng từng chiếc một. Chiếc này.... xem nào....... 1312. Chả hiểu gì cả! Hôm qua thì là 520. Rồi cả 8084. Cô chả hiểu gì cả! Cầm chiếc máy bay lẳng xuống ngăn bàn. Chẳng biết từ bao giờ ngăn bàn trở thành kho chứa những chiếc máy bay. Có cái rất lâu rồi, cũng có cái vừa mới hôm qua. Dù chiếc máy bay giấy làm cô khó chịu nhưng không hiểu sao lại cứ thấy nhớ. Cô nhớ từng chiếc một, từng đoạn mật mã rối rắm trên chiếc máy bay. Không những thế mà đôi khi còn vô thức viết chúng trong quyển sổ của mình. Tất cả như thể một thói quen thường ngày không bỏ được.
Hắn ngoảnh sang thấy cô lia chiếc máy bay xuống ngăn bàn thì cười trừ. Cô nàng này... đúng là ngốc nghếch! Biết bao giờ mới hiểu được ý nghĩa mật mã đây?
Sáng hôm sau, hắn không đi học, một mình cô trơ trọi trên con đường đến trường. Bỗng có cái gì đó vắng vắng. Bỗng có cái gì đó nhớ thương. Cả giờ, cô chỉ quay qua nhìn chỗ hắn ngồi, mong chờ một chiếc máy bay giấy làm cô phát cáu. Chẳng có gì cả. Như thể hụt hẫng và chán nản. Bất giác tay mò xuống ngăn bàn. Những chiếc máy bay đâu rồi? Ai đó đã lấy chúng rồi sao? Cô bật dậy, lục tìm nhưng vẫn chỉ là ngăn bàn trống. Vì sao cô lại như vậy nhỉ? Chẳng phải người lấy nó đã vứt rách giúp cô sao? Vì sao cô còn ngạc nhiên chứ? Thế nhưng vẫn nhớ, vẫn tiếc nuối những chiếc máy bay mà rơi nước mắt.
Cô bạn thân đi qua thấy cô ngồi khóc một mình thì đến hỏi. Như một đứa trẻ bị mất kẹo, cô khóc to hơn. Cuốn sổ chứa những mật mã khó hiểu lốm đốm vài giọt nước mắt. Cô bạn thân khẽ nhìn qua, cười thầm.
- Nè! Những chiếc máy bay giấy là của hắn sao?
-Ừ!
- Mấy đoạn mật mã này có câu chuyện riêng của chính mình đó cậu biết không?
- Câu chuyện riêng?
- 1312 là muốn nhớ muốn yêu
8084 là yêu em
Cô bật dậy, kéo ống tay cô bạn
- Vậy còn 520?
- 520 là Anh yêu em. Hắn yêu thầm cậu lâu lắm rồi đó. Những chiếc máy may giấy thay lời tỏ tình của hắn
Cô nghe xong còn khóc lên khóc xuống. Những chiếc máy bay giấy mất rồi. Nó cuốn theo những lần cô bực bội với hắn về những chiếc máy bay, là những quãng thời gian từ một thời xa lắm! Hắn yêu cô mà cô còn chẳng biết. Hắn tỏ tình mà cô còn chẳng hay. Giờ cô đã hiểu vì sao cô lại quyến luyến những chiếc máy bay giấy đến vậy vì cô thích hắn. Thích từ rất lâu rồi.
- Giờ cậu hiểu rồi chứ? Những đoạn mật mã hay những lời tỏ tình?
Cô quay sang nhìn. Là hắn! Hắn dựa vào cửa đứng cười khuẩy. Cái cười có chút đáng ghét mà cũng thật yên bình. Cô khẽ lau khô nước mắt, mỉm cười đáp lại.
Có thứ gì đó rơi. Trong lớp. Tất cả mọi người như ngừng lại, ngắm nhìn không gian đang diễn ra. Những cánh hoa hồng dán trên trần nhà mà không ai biết từ từ rơi xuống. Cả đám ngỡ ngàng nhưng chẳng ai nỡ nói lấy một câu mà phá tan không gian này. Có thứ gì đó rơi xuống cùng những cánh hoa. Những chiếc máy bay giấy của cô đính vào từng sợi dây treo khắp lớp. Những lời tỏ tình, những chiếc máy bay nhiều không đếm xuể. Một vòng tay ôm trọn lấy cô trước con mắt đang dõi theo của các bạn cùng lớp. Là hắn! Cái tên chết dẫm thích tỏ tình bằng những chiếc máy bay.
Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cô một cái nóng hổi và nồng ấm. Hắn khẽ thì thầm.
- Anh yêu em!
(P/S: cho cậu nè liggmia102)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip