Chuyện tào lao về một hủ nam. No.2

Chương 2: Chương 2

Cái cuộc đời học sinh của tôi nó lại bắt đầu đen thúi ruột kể từ khi tôi bị mẹ đuổi sang nhà ông anh hàng xóm đồng thời là tên thầy giáo chủ nhiệm khốn khiếp đã phát hiện ra cái bí mật tày trời của tôi. Tôi là một Hủ nam.

          [...]
         Hiện giờ là cái cảnh khốn nạn khó tả khi tôi đang phải vác cả một đống đồ đạc,nào là quần áo, túi ngủ, máy tính,sách vở linh tinh các loại mà lẽo đẽo đi theo ông thầy kia về nhà trong hai dòng nước mắt. Tất cả cũng tại mẹ tôi
Thằng kia ăn xong rồi thì nhanh dọn đồ qua nhà Asami mau lên, mai đã phải đi học rồi mà không mau bái sư theo thầy.....Nhanh lên không mẹ cho mày cái bạt tai giờ,để thầy mày chờ thế này hả,hàng xóm láng giếng tiện quá mẹ ném máy qua đấy cho rảnh nợ.
         Hic đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái tên thầy quái quỷ này chứ.
        * Cạch*
        -Vào đi, để đồ của cậu lên tầng hai,phòng cuối bên phải .Để đồ lên rồi xuống đây .
        Hả chuyện trò gì cả sáng giờ chưa động tới yaoi mà giờ cũng tối rồi cho tôi nghỉ ngơi tí thì chết ai à, lại còn để tôi một mình cầm cả một đống đồ lềnh kềnh này.
        - Nhưng tối rồi,mai em còn đi học nữa.....
        Đệt tại sao cho tôi ăn bơ , ok không nói coi như đồng ý, tôi đi mặc xác ông.
        * Rầm,uỳnh ầm....sầm*
        Huỳnh huỵch trèo lên tầng mang cả đống đồ đạc làm tôi hụt chân ngã rầm xuống đất .Ôi đúng là đen thui thủi là đen.
        - Chuyện gì vậy?.........Có cần vô dụng vậy không...h..cậu...
        - Au......h...h...hức.......- Tại sao số tôi đen thế này tất cả là tại tên khốn đó nếu tôi không gặp tên khốn này thì việc gì giờ tôi phải khổ thế này. Vừa bị đau lại bị chửi rồi lại nghĩ rằng từ trước tới giờ chưa bị thế này. Không hiểu có một phút yếu lòng sao mà tôi khóc thật đã cố gắng ngậm chặt miệng lại để nén nước mắt nhưng sao cái bệnh tự kỉ của tôi nó không cho tôi kìm nó lại được.Kiểu này thế quái nào cũng bị cho là tỏ ra thương hại nên tôi cố gắng dọn dẹp đồ rồi ôm cả đống lên phòng đóng sầm cửa lại , trước anh mắt kinh ngạc của hắn.
        [...]
        Tôi ngồi bệt trong phòng rồi cố trút hết cái nước mắt này ra.
        Ổn định lại một chút, nãy khóc nên tôi không để ý đến cái vết thương nãy ngã cầu thang.
        - Hức.....Au đau quá khốn khiếp sưng hết cả hông, u hết cả đầu rồi......
        Tôi ấm ức không chịu nổi thế là một mạch nằm ngủ mặc kệ cho hắn bảo tôi xong xuống nhà , mặc kệ luôn dù cho tôi phải đi học mai. Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
       [...]
       Ánh sáng trói lọi chiếu qua ô cửa sổ khiến cho tôi bừng tỉnh , nhìn mơ hồ sang xung quanh....Đang tự hỏi đây là...... thì đột nhiên cảm thấy đau nhói ở hông, lúc bật dậy cởi áo ra mới phát hiện cả một mảng bầm tím ở lưng với bụng. Tôi cố gắng đi xuống nhà để tìm đá chườm vào.
       Vừa xuống nhà tôi đã gặp phải tên khốn đó vừa ôm hông,tay vịn cầu thang, mà đã bị hắn trọc cho tức chết, tôi đứng phắt lại nhìn hắn, quẳng cho hắn một ánh mắt khinh thường.
        Hắn nhìn tôi , trợn tròn mắt ,không hiểu vì sao ,hay tôi hách mắt hắn thế nào mà hắn lại nhìn tôi như thế.
        - Dù cậu có sở thích như thế thì đâu cần trước mặt tôi cởi áo ra như thế kia. Ah.......vết thương.......
         Tôi đỏ bừng mặt phát hiện ra nãy cởi áo xem chỗ bầm chưa mặc vào......
        - Ông im đi , không cần nói như thế, tôi không cần ông quan tâm, tránh ra........
        - Buổi học sáng nay..........
        Tôi sực nhớ ra buổi học bồi dưỡng cho học sinh yếu kém mà hắn ta bắt tôi học. Nhưng đừng có mơ tôi học có chết tôi cũng không học.
        - Buổi gì gì, tôi không quan tâm việc gì tôi phải học lớp bồi dưỡng yếu kém ,tôi được học sinh tiên tiến cơ mà tôi mặc xác .Để tôi yên.......
        - Tôi muốn nói là hôm qua tôi thấy cậu không được ổn lắm nên tôi đã xin cho cậu nghỉ học.Nhưng thay vì đó tôi sẽ kèm cặp cậu.
        - Anh....!!!
        Tôi tức điên đầu ,hận mẹ tôi tất cả là do mẹ tôi đuổi tôi sang đây, đã đem rồi mà sao chó má quá, gặp ông thầy này là sự sai lầm lớn nhất đời tôi.
        * Bộp*
         - Chườm lên!!! Ai lại để nó thâm tím thế kia, cậu có biết cách chăm sóc bản thân không vậy. Nhỡ cô lại trách gì tôi thì phiền lắm.
         Hắn ném ngay vào tôi một bịch đá lạnh buốt. Đồ bạo lực aizz. Mẹ tôi mà trách anh thì tôi chắc sướng đến chết luôn ý chứ, nhưng ai bảo anh là loại ''con nhà người ta'' huyền thoại, mẹ tôi cưng anh còn hơn tôi gấp tỉ lần.Trách anh được thì quả trời sập mất.
        - Tôi tự biết không cần phiền đến anh!!!.....
        - Nếu cậu biết tại sao hôm qua ngã lại không đi chườm mà lại chạy lên gác, cậu có biết hôm qua tôi chờ cậu xuống không, dù cậu có đau đến khóc thì cũng phải xuống chứ. Cậu bảo thế mà gọi là biết chăm sóc bản thân à?
        - Cái....ừ đấy tôi khóc thì sao, tất cả là cái tên thối tha như anh, tự nhiên sao anh lại làm chủ nhiệm lớp tôi, rồi làm hàng xóm nhà tôi, rồi lại phát hiện ra sở thích của tôi. Tất cả là do anh tại sao anh bước vào cuộc đời tôi làm cho nó đen thui thủi, từ khi gặp anh tôi đã biết chẳng tốt lành gì, tại sao anh cứ ám tôi là sao, sao anh không cùng con chó thui của anh cuốn khỏi tầm mắt tôi đi. Bộ anh là khắc tinh của tôi từ tám đời à,mà giờ về trù ẻo tôi, để tôi yên đi được không. Tôi không cần anh quan tâm, không cần anh thương hại tôi. Tôi thích Yaoi đấy thì sao có can hệ gì đến anh không, lũ đàn ông như anh thì xem AV , Hentai đủ kiểu, mà giờ tôi xem Yaoi thì không được GV thì không được chắc...................!!!!
         Tôi phun một tràng dài đến đứt hơi không thở nổi, nhưng vẫn tỏ thái độ , tôi lườm hắn , hắn thì đang trợn tròn mắt nhìn tôi, ha ha quả này hắn chắc chắn biết điều rồi.
        - Ha...hóa ra đó là những gì cậu nghĩ về tôi sao, vậy là cậu quả thật có sở thích vậy sao? Vậy giờ....
          Đột nhiên hắn tiến gần tôi kéo phắt người tôi lại,sa vào vong tay hắn lúc đó tôi đứng tim luôn . Trợt mọi thứ xung quanh chúng tôi trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn nghe thấy nhịp tim của hắn ta và của tôi đang rạo lên trong lồng ngực, cùng vời mùi hương nhẹ nhàng từ người hắn ta phảng phất qua mũi tôi.........
        - Tôi nói tôi thích cậu thì sao...........?
       Tôi đỏ bừng mặt lấy cái túi đá lúc nãy đập thẳng vào mặt hắn ta.
        - Đừng có nói nhảm tuy tôi thích Yaoi nhưng tôi tuyệt đối không có gay, làm ơn tránh xa tôi ra, tôi theo anh sang đây cũng chỉ là do mẹ tôi thôi, nếu anh còn có hành động nào đó...........thì..thì tôi hét lên đấy.
         -Phpppp~ Nói như thế mà cậu đã phản ứng vậy rồi.....haha
        Guzzzzzz tên khốn khiếp tránh xa tôi ra, tôi lại một mạch chạy về phòng, chỉ cần cố tìm cách nào đó để tôi có thể cao chạy xa bay khỏi chỗ nào là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
          *Rầm*
          Tôi quay lại phòng đóng sầm cửa lại, mặc áo vào, lật máy tính lên, xem lại mấy bộ  Hard Yaoi cho đỡ bức xúc .....
          - Pico ......em có thể dùng lưỡi của em liếm chỗ kem này cho tôi được không
          - Mồ......um...um...
          Thình thịch ......
          - Um...um..ha...um....sao anh lại làm vậy?
          - Em không thích sao?
          - ......Cũng không hẳn.......
         Ôi trời ơi Pico sao em ý lại gợi tềnh như thế được chứ....
        * Cộc cộc *
          Úi nha suýt thót tim.....Giật cả mình đang trong cái tình huống dâng trào thế này vậy mà.....Lại là tên khốn đó hắn làm cái gì không biết nữa trêu người ta chưa đủ sao mà giờ còn phá đám chuyện riêng tư của người ta.
          - Nãy cậu chạy mất, còn chưa ăn sáng tôi hâm nóng đồ rồi xuống ăn đi.
          - Kệ tôi, tôi bận rồi lát tôi ăn sau.
          - Bận? Cậu chắc chắn không ngoan tới mức đi học chứ ? Hay lại xem mấy cảnh Yaoi của cậu hả YAKIRA-kun ?
          - Anh...Xem gì kệ tôi can hệ gì đến anh, con người có quyền tự do xem phim cơ mà.
          * Cạch*
          Ôi cái cục cứt chó khô, ừ ha đây là nhà hắn đương nhiên là có chìa khóa phòng rồi.
          -Ahhhhhhhhhhh!!! Anh...Anh ai cho ai vào đây, cút cút ra ngoài mau,....
          Tôi vừa hét vừa ôm chặt cái máy tính đạp đạp chân loạn soạn.
          Đột nhiên hắn hung dữ hẳn , lấy tay cả người hắn đè tôi xuống một tay dữ chặt lấy miệng tôi, tay kia kéo tay tôi khỏi cái máy tính.
          - Cậu ở đây là học trò của tôi, cậu đang ở nhà tôi không phải muốn làm gì thì làm, không có cái luật lệ nào mà tôi cho phép cậu xem sex ở nhà tôi cả....Bây giờ nhà là của tôi, tôi ở đây là luật, nếu cậu không nghe thì đừng trách tôi hung dữ.
          Cả thân hình to lớn đè lên người tôi giọng nói lại đầy hăm dọa làm tôi tái mét cả mặt.
         - Vậy nên....Xuống ăn sáng đi nhé!!!
         Ôi trời ơi hắn lại cái lại mặc định tươi cười rồi làm tôi hú hết cả tim, giờ tôi vẫn còn nghe thấy âm thanh tim tôi như chuẩn bị nổ tung ở lồng ngực.
        Lê lết cái cơ thể u uất này mãi mới xuống được dưới nhà.
        [....]
        Vừa ăn vừa ấm ức vừa sợ cái bản mặt của hắn ta lúc tức giận, giờ tôi cũng không thể diễn tả nổi cái cảm xúc quái gở này nữa..
       - Hôm qua tôi có nói rằng nếu cậu sắp đồ xong thì xuống đây nhớ chứ........
       -........
       -Tôi định nhắc cậu về một số quy tắc ở trong nhà này.
       Trong vòng 6 tuần này tôi sẽ thay mẹ cậu,trở thành người trực tiếp huấn luyện cậu học tập theo sát bài giảng trên lớp giúp cậu học tốt hơn nên tôi sẽ không cho cậu sử dụng các thiết bị điện tử, vì điều đó làm ảnh hưởng đến việc học. Cùng với đó ở đây tôi là luật, cậu sống ở đây vì là hàng xóm nên tôi sẽ không lấy học phí nhưng thay vào đó ngày ngày cậu phải làm việc nhà ,vì không thể ở không công thế được, phải làm hết giặt dũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.....v..v
       Còn việc học trên trường thì cậu phải đi học vào sáng thứ 3,5,7 . 7 rưỡi vào lớp.
       Nên sáng sớm cậu phải dậy từ 6 giờ giặt đồ, phơi đồ và chuẩn bị bữa sáng đầy đủ. Học đến 11 giờ về nên cậu cũng phải lên danh sách đồ ăn từ sớm về thì rẽ qua siêu thị mua, về thì nấu ăn ngay lập tức. Cùng với đó trong mỗi bữa ăn của tôi đền phải có nước cam.
      Ăn xong phải rửa bát, rửa bát xong nghỉ 30 phút thì phải lau nhà dọn nhà vệ sinh...v...v...
      Không có gì làm thì lấy số bài tập tôi in sẵn ra làm mỗi ngày hai mươi bài. Ngoài Toán còn có Văn,Anh,Lý,Hóa.v..v tất cả chỗ đó tôi đều soạn thảo thành chuyên đề, ngoài ra kiến thức cơ bản tôi cũng đã nhấn mạnh ở một số chỗ, tất cả đã có đủ. Có gì khó cần hỏi tôi ở phòng bên.
      À còn nữa chỉ cần cậu không làm theo những gì tôi nói trên thì tôi sẽ có những biện pháp trừng trị và tôi nghĩ cậu không dám đối mặt đâu. Và kể cả cậu có trốn về nhà cũng vô dụng vì mẹ cậu hôm qua đã nói với tôi rằng bà ý cùng với chị em trong khu đã đi du lịch đến Hokkaido cả rồi, cậu chạy khỏi đây cũng không có chỗ dung thân đâu.
        Và tôi đã để hết những điều cậu cần phải làm ở đây vào tờ tập giấy đằng kia rồi, cố mà ghi nhớ.
       - MIỄN KHÁNG!!!
        Hắn tuôn một loạt dài làm tôi nuốt không trôi nổi thức ăn, ôi thế hóa ra giờ tôi thành con ở của anh à, anh hành tôi thế chưa đủ sao mà còn bắt tôi làm mấy cái thứ thế kia cơ chứ.....

            ĐÃ ĐEN RỒI CÒN ĐEN ĐẾN ĐÂU NỮA
                            THA CHO TÔI ĐI.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: