Chuyện tao lao về một hủ nam. No.3
Chương 3 : Chương 3
Cái cuộc đời đen thui thủi của tôi lại bắt đầu từ khi gặp tên khốn đó. Đã bị hắn phát hiện ra bí mật tày trời của mình mà giờ đây tôi lại bị mẹ đuổi sang nhà hắn ở , và trở thành con oshin của hắn hầu hạ hắn mỗi ngày , từ bếp núc, giặt giũ, lau dọn, cũng đều vào tay tôi cả. Mà số nó khổ tôi thì có biết làm gì đâu từ trước giờ chưa từng làm mấy thứ này thì làm sao mà làm được, lại còn làm sai thì bị phạt, phạt thì không sợ nhưng khốn khiếp nhất là hắn không cho tôi xem Yaoi là thế quái nào!!!!!!!!!!!!
[....]
Rửa bát thì bát rơi vỡ tùm lum, được mấy cái không vỡ thì nhờn dầu rửa bát.
Nấu cơm thì cháy đen kít kìn kịt khói bốc mù mịt, đồ mua ngoài thì toàn mốc méo nẫu các loại.
Giặt đồ thì vẫn còn xà phòng, là quần áo thì cháy khét.
Lau dọn thì quét đâu bụi đó, hót đâu đổ đó..
Nhà chỉ cần giao cho tôi trong một ngày đã bung bét hết cả, làm cho hắn ta phải phát sợ.
- Chết tiệt rốt cuộc cậu là cái gì vậy, chỉ có mấy việc cỏn con cũng làm không xong, vô dụng quá mức có thể. Ngoài việc xem Yaoi ra thì cậu có biết làm gì không.
Tôi dọn xong chỗ này thì cậu chết với tôi !!!! LÊN GÁC HỌC NGAY CHO TÔI
Quả thật nếu tôi vào tình trạng giống hắn giờ chắc tôi cũng chẳng giữ được bình tĩnh , nhưng hắn ta đáng sợ hơn gấp trăm lần khi đang lửa giận phừng phừng mà vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi sợ đến tái mét cả mặt , tay chân bủn rủn co giò chạy về phòng.
[....]
- Kyaaaaaaaaa!!! Làm bài tập bài tập gì chứ bộ đây là loại toàn thi tuyển vô NASA à? Ak đâu hình như có phương pháp giải!!!
- Kyaaaaaaaaa!!! Phương pháp giải thế này thì cho bố nội nhà này hiểu à , chẳng hiểu cái mẹ gì cả ?
-Cái quái gì đây vậy trời ông bắt tôi học thế này thì thà để tôi chết đi còn hơn........
Tôi quyết định bỏ cuộc , nằm phịch xuống giường mà nghĩ lại những gì mình đã trải qua...
Một phần làm rối tung nhà hắn lên là tôi sai. Nhưng cũng chẳng qua là do hắn bức người quá đáng nên rước họa vào thân, tự hắn làm hắn chịu. Lại còn cấm tôi không được xem Yaoi nữa chứ! Khốn nạn có biết khi đã trở thành hủ thì Yaoi chính là cơn nghiện gây chết người không hả, không có Yaoi một ngày ông biết là tôi có thế lên cơn thế nào không hả, tại ông tất cả tại ông, đồ thầy giáo cho chết, đồ hàng xóm đáng ghét, trả lại cho tôi sự tự do đi, trả lại cho tôi....Đến khi nào thì ông mới chịu ngừng áp bức tôi, tôi có thù hằn gì với ông mà ông trù tôi đến như vậy, khốn nạn khốn khiếp, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ thoát khỏi đây, rồi cho ông tìm để cho ông biết thế nào là sợ, khốn khiếp khốn khiếp khôn khiếp............
Tôi vừa than vừa trút giận lên chăn gối.......
Phặc hè về mà nóng đến phát sợ tôi mới đấm đấm vài phát vào nệm mà đã vã hết mồ hôi, ôi hôi rình à.....Nhưng giờ thì làm sao mà tắm nổi được, hắn đang ở dưới nhà mà phòng tắm thì ở lầu một, xuống phát là hắn biết mình không chịu học bài, thế thì hình phạt còn khủng khiếp hơn.....aizzzz thôi thà tôi chết thối ở đây còn hơn là phải chạm mặt hắn ta. Ngủ! Ak chưa xong cài cửa lại đã , chèn luôn cửa vào cho hắn đỡ có cơ hội phạt mình, giờ mình là King của phòng này há há há há há.
[....]
* rào rào rào*
Tôi mơ màng tỉnh dậy trong cơn ngủ say.....
Tôi trợt nhận ra tôi đang ở một nơi có một màn sương mờ mờ ảo ảo che khuất tầm nhìn ....Cơ thể của tôi thì tựa hồ đang được bao quanh bởi một dòng nước mát vô cùng , xóa tan đi cái nóng bức của mùa hè oi ả, ôi.......Cái đệt là NHÀ TẮM sao?????????????
- Tỉnh rồi hả?
Hắn ta sao hắn ta lại ở trong nhà tắm...hắn ....hắn
- Anh.....anh...Ahhhhhhhhh biến thái tránh xa tôi ra....không được nhìn không được nhìn......
- ? Cậu quả thật có biệt săn sóc bản thân không, cậu hành tôi chưa đủ hay sao, tôi đã phải dọn mớ hỗn độn mà cậu gây nên, rồi giờ tôi phải chăm sóc cậu thế này, đổ mồ hôi nhiều mà không chịu bật quạt , làm ẩm hết cả ga giường, bốc mùi tùm lum, cả người cậu thì ướt như chuột lột, khiến giờ tôi phải vừa giặt ga vừa giặt đệm, lại còn phải tắm cho cậu nữa, đúng là thật hết chỗ nói, nhưng thôi coi như giờ tôi nhìn thấy hết cậu là hình phạt cho những điều cậu gây nên.
- Cái quái gì vậy...ai cho anh làm điều thế, anh làm thế là xâm phạm cơ thể của người khác rồi, đồ khốn khiếp khốn nạn, tại sao tôi phải ở với một kẻ như anh chứ cút cút ra ngoài ngay cho tôi, khốn khiếpppppppppppppppp!!! Cút ngay ra !!!!!!!!!
Tôi vừa tức vừa ngượng đến chín cả mặt, liên tục hất nước tung tóe vào người hắn ....
[....]
Vừa tắm xong tôi thay quần áo và chạy thẳng một mạch lên trên gác thu dọn đồ đạc của mình.
Tôi quyết rồi đời này kiếp này khốn nạn nhất là khi gặp được anh, anh đã khốn nạn thì thôi tại sao lại khốn nạn lên tôi, thầy giáo ư, hàng xóm ư, cút cút hết đi .Tôi sẽ đi đi xa khỏi cái nơi chết tiệt này, vô gia cư cũng được, đói rét cũng được, chỉ cần không thấy mặt anh là cuộc sống tôi sẽ tuyệt diệu lên bao nhiêu, hạnh phúc hơn bao nhiêu.
Vác đồ trên mình tôi đi xuống nhà một cách hùng hổ nhất.
- Cậu ........
-Cút ra tôi không thể nào chịu nổi anh nữa rồi để tôi đi.
-Tối rồi cậu còn đi đâu nữa?
Hắn tóm tay tôi lại,tôi cố giằng ra
-Kệ tôi không cần anh qua tâm chỉ cần thoát khỏi chỗ này, và không bao giờ phải nhìn thấy mặt anh là tốt rồi, TRÁNH RA!!!
- Khoan, cậu làm gì thế , tối rồi, nguy hiểm.....
* Bốp*
Tôi giật thật mạnh tay lại và giáng cho hắn một bạt tai vào mặt để thỏa nỗi bức xúc.
-CÚT RA để tôi yên được không, anh không hành hạ tôi, không áp bức tôi một ngày thì không sống nổi hả. Tôi trước giờ chỉ là một thằng nhóc tự kỉ, suốt ngày lúi húi vào máy tính, ừ thì xem yaoi, ừ thì GV thì cũng liên quan gì đến anh mà anh cứ ám tôi như thế, khốn nạn khốn khiếp, anh có hiểu được cảm giác khi bị kìm nén khỏi thứ mình thích không Yaoi là cả cuộc sống của tôi, đã thế trước giờ tôi chưa phải làm việc nhà bao giờ, tôi thích sống một cuộc sống lười biếng đó thì sao, kệ tôi ,tôi cũng không có nhu cầu học hành gì từ loại người như anh, thích thì anh cứ thu phí, tôi bỏ học, tôi không thể sống với tên khốn khiếp như anh một lần nào nữaaaaaaaaaa!!!
Nói rồi tôi ném vào người hắn mấy 5 tờ 10 yên mà tôi tích kiệm lâu ngày tính mua DramaCD ,coi như thanh toán xong cái học phí của cái buổi học thối tha với hắn.......
*Rầm*
Khốn nạn ,tôi biết thế nào hắn ta cũng nổi khùng lên thế này mà, nhưng giờ có chửi mắng gì tôi thì điều đó chỉ làm tôi thêm hận hắn thôi.
- Khốn khiếp, khốn khiếp sao? Trong suốt 10 năm nay tôi đã cố gắng hết sức để được gặp cậu để được dạy cậu, để được bên cậu ,tôi cố gắng học tập để được ở gần cậu, cậu có biết tôi phải học như thế nào để trở thành giáo viên chính thức ở lớp cậu không, cậu có biết tôi mong đợi cậu nhiều lắm không, tôi mong đợi ngày nào đó cậu ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi,mang lại hơi ấm cho tôi như hồi bé, cậu có biết tôi muốn cậu đến nhường nào không, tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì cậu, tôi chủ nhiệm lớp cậu, tôi bắt cậu học khóa bồi dưỡng, tất cả chỉ để cậu chú ý đến tôi, vậy mà cậu không những không nhớ đến tôi mà còn hận tôi....Cậu biết từ lúc tôi biết cậu thích Yaoi tôi đã hạnh phúc thế nào không? Tôi làm mọi điều để cậu chú ý đến tôi cho tôi tình cảm của cậu như xưa, Tôi yêu cậu nhiều đến thế, ruốc cuộc tôi phải làm gì mới đúng để cậu nhớ tôi,để cậu chú ý đến tôi đây?
Tôi quả thật không nói lên câu nào lúc này? Tất cả bây giờ là căn phòng tĩnh lặng ,tim của hai người loạn nhịp vang lên..........Tôi không nghe nhầm chứ, nếu như thế, chẳng khác nào...........!!!
TÔI YÊU EM , AKIRA!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip