Chuyến tàu hoàng hôn(P1)

"Mua một tấm vé vĩnh viễn và lên một chuyến tàu không bao giờ kết thúc."
Chuyến tàu mà tôi và cậu cùng xuất phát,cùng ngày,cùng giờ.Nhưng chuyến tàu của cậu dừng lại,còn chuyến tàu của tôi vẫn chạy cho dù đã nhiều năm trôi qua.
Tôi và cậu là hai người xa lạ,không quen,không thân,nhưng từ chính ngày định mệnh đó tôi đã biết đến cậu,cho dù ban đầu cậu vẫn chưa biết tôi là ai.Tôi và cậu cùng học chung một club,mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi va phải cậu.Cậu nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi xin lỗi,tôi cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi đi tiếp,nhưng càng về sau,tôi bắt đầu gặp cậu,nói chuyện với cậu nhiều hơn.Rồi tôi mới biết cậu tên Trung,sinh ngày 24/4/XXXX,cậu cũng học chung trường với tôi...Khoan chờ đã,tôi cũng ngạc nhiên khi biết cậu ta cũng học cùng trường với tôi đấy!
Sáng thứ hai đầu tuần,chúng tôi có lễ chào cờ nên tôi đi học sớm hơn mọi khi,đến trường lúc ấy cũng chỉ vỏn vẹn vài ba bóng học sinh và các bác lao công.Tôi từ từ đi về phía lớp học,tôi cứ nghĩ hôm nay tôi sẽ đến sớm nhất lớp nhưng không,con bạn thân tôi đang ngồi ăn sáng trong lớp một mình,trông có vẻ buồn.Khi nó thấy tôi như thấy tiền chạy đến ôm lấy tôi thật chặt.Lúc sau nó mới thả tôi ra,tôi thong thả về chỗ ngồi rồi đến cạnh bạn tôi rồi hỏi:
--Hôm nay đi sớm thế?
Ngọc con bạn quay sang nhìn tôi và trả lời:
--Do hôm nay tao nổi hứng đi sớm,mà mày cũng đến sớm còn gì.
Tôi gật đầu,rồi nằm xuống bàn con bạn tôi.Bỗng chợt bên ngoài có tiếng gọi,tôi cũng không để ý cho đến khi có giọng nói thân quen  làm tôi ngồi thẳng dậy nhìn ra phía cửa lớp.
--Cho hỏi trong này có ai tên Trang không?-Cậu con trai đấy
Tôi không để con bạn kịp mở lời đã chạy ra cửa lớp kéo cậu ta đi,đến khi ra đến nơi xa lớp tôi mới dừng lại.Chưa kịp mở lời cậu ta đã cướp lời tôi:
--Cậu để quên vở ở lớp học thêm,nên tớ mang sang cho cậu.
--Ừm,cảm ơn cậu!-Tôi ngượng ngùng trả lời.
Sau khi cảm ơn xong tôi liền chạy hối hả vào lớp,lúc đấy mọi người cũng đến gần đủ rồi nên tôi kéo con bạn ra ngoài nói chuyện.
--Vừa nãy là ai thế?-Ngọc hỏi
--Một thằng tao quen ở lớp học thêm thôi!-Tôi đáp
Không gian sao yên lặng đến lạ thường,trong tâm trí tôi bây giờ toàn hiện về hình ảnh của Trung.Mặt tôi đỏ bừng lên,làm cho Ngọc hốt hoảng hỏi:
--Mày ốm à,sao mặt đỏ lên thế kia?
Tôi lắc đầu ngay sau đó có tiếng trống báo hiệu cho chúng tôi phải tập trung ở sân trường ngay lập tức,ai cũng vội vàng chạy xuống sân trường.Tôi lại bắt gặp cậu ta,tôi nhìn cậu ta hồi lâu cho đến khi Ngọc xuất hiện làm cho tôi tỉnh táo lại.Sau khi chào cờ xong,cả trường phải ngồi nghe thầy cô giáo phát biểu,trong vô thức tôi lỡ thốt lên:
--Hóa ra Trung học chuyên Đức à?
--Là cái thằng mày bảo là học thêm đấy hả?-Ngọc hỏi
Tôi ngơ ngác quay sang Ngọc,nó nhìn tôi với ánh mắt thăm dò,tôi chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa.Một lúc sau,tôi vô tình va phải ánh mắt của cậu ta tôi liền quay đi chỗ khác.Nhưng cậu ta bước đến bên cạnh tôi và bắt chuyện:
--Chào,cậu học bên lớp A à?
Tôi ngượng ngùng gật đầu,tôi không dám mở lời nên chỉ biết đứng đấy.
--Cậu làm bài tập tối nay chưa?-Trung hỏi
--Tớ làm rồi!-Tôi dứt khoát trả lời
Bỗng dưng Ngọc xuất hiện,làm cho bầu không khí ngượng nghịu biến mất.Ngọc khoác vai tôi và nhìn thẳng vào Nam với ánh mắt khó chịu.Tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành liền chào tạm biệt Trung và dẫn Ngọc đi về lớp.Trên đường đi,Ngọc trêu tôi:
--Kia là cái thằng làm mày đỏ mặt à?U trời,mày cũng biết thích à?
--Im đi mày!-Tôi tức giận trả lời
Bỗng dưng Ngọc lên tiếng với giọng nói chậm rãi:
--Tao khuyên mày thật lòng,nếu thích thì tán nó đi.Không lúc nó rơi vào tay con khác,mày lại khổ đấy.
Tôi chỉ mỉm cười cho qua,chứ thật sự tôi không để tâm đến lời nói của nó cho lắm.Tôi và nó bước vào lớp,nhìn vẻ mặt của tôi Ngọc rất khó chịu liền không nói gì nữa.Cả ngày hôm đấy,tôi không vào đầu được một chữ gì cả,tâm trí tôi giờ chỉ có cậu ta.
Hôm nay,khi tôi ra căng tin mua đồ với Ngọc,liền thấy cậu ấy đang vui vẻ cười đùa với một cô gái khác,nụ cười trên môi tôi cũng biến mất.Tôi không biết sao nữa,giờ tôi cảm thấy khó chịu,tôi ghen thật sự nhưng chẳng thể làm được gì ngoài đứng đờ ra đó.
--Utr con ngu,đi về lớp thôi!
Tôi ngơ ngác quay sang Ngọc,rồi để ý xung quanh mọi người đã đi về lớp hết tôi và Ngọc vội vàng chạy về lớp.Trên đường chạy,tôi quay đầu lại phía sau,chỉ để nhìn cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linh