chương 10: bên trong
Tiếng ầm ầm tan dần. Khi Mark mở mắt ra, cậu nhận ra mình đang đứng trong một hành lang dài hun hút, lắc lư theo nhịp bánh sắt. Không còn cửa kính, không còn chỗ ngồi quen thuộc. Chỉ có những cánh cửa gỗ đen sì chạy dọc hai bên, vô tận.
Không khí nặng trĩu, ngột ngạt như có hàng nghìn hơi thở vô hình vây quanh.
Mark nuốt khan. – Đây… là đâu?
Junior đứng cạnh, vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy. Hắn không nhìn Mark, mà dõi theo hàng cửa vô tận kia.
– Đây là bên trong ký ức. Mỗi cánh cửa là một đoạn ký ức bị phong ấn.
Mark quay đầu nhìn hắn. – Ký ức của… tôi?
Junior khẽ lắc. – Không. Là của tôi.
---
Tiếng bánh tàu nghiến ken két. Một cánh cửa gần họ bỗng bật mở. Từ trong, khói đen phả ra, mùi sắt gỉ nồng nặc.
Mark nhìn vào, tim chợt thắt lại. Cậu thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục, trông giống hệt Junior – nhưng trẻ hơn, ánh mắt sáng hơn. Cậu ấy đứng ở sân ga, nắm chặt vé tàu trong tay, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Mark thảng thốt. – Đó… là anh?
Junior không trả lời.
Bỗng từ phía sau thiếu niên ấy, đoàn tàu lao đến, ánh đèn rực sáng. Người thiếu niên mỉm cười, bước lên.
Ngay khi cửa tàu khép lại, hình ảnh biến thành một màu đen đặc quánh.
Mark sững người, tim co thắt. – Đó là… ngày anh lên chuyến tàu 0h07?
Junior gật khẽ, đôi mắt buồn u ám:
– Tôi đã bước lên mà không biết mình sẽ chẳng bao giờ xuống nữa.
---
Mark run rẩy, cắn chặt môi. – Tại sao? Tại sao anh lại lên tàu đó?
Junior quay sang, ánh mắt lóe lên tia đau đớn:
– Vì tôi nghĩ nó sẽ đưa tôi đến nơi tốt đẹp hơn. Tôi ghét nơi tôi sống. Tôi muốn trốn đi. Và khi chuyến tàu đến, tôi nghĩ… nó là lời mời dành riêng cho tôi.
Mark im lặng. Trong lòng cậu dâng lên nỗi xót xa khôn cùng.
– Nhưng… nó đâu đưa anh đi đâu cả.
– Đúng. – Junior cười nhạt. – Nó đưa tôi đến nơi không điểm dừng. Một sân ga bất tận, một toa tàu không lối thoát.
---
Tiếng gõ lạch cạch vang lên. Mark quay lại, thấy những cái bóng vô diện dần hiện ra, lấp kín hành lang. Chúng không có mắt mũi, chỉ là những thân hình trắng bệch, nhưng tất cả đều đồng loạt quay về phía cậu.
Mark tái mặt, lùi lại. – Họ… họ là gì?
Junior nắm tay cậu kéo sát vào ngực mình. – Đừng nhìn vào chúng. Chúng là phần ký ức đã bị rỗng tuếch, chỉ biết kéo kẻ mới vào thay thế.
Mark vùi mặt vào vai Junior, tim đập loạn. Dù sợ hãi tột cùng, cậu vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc từ người kia – mùi bạc hà lạnh và thoang thoảng gỗ cũ.
Junior siết chặt, khàn giọng. – Tôi sẽ không để chúng chạm vào cậu.
---
Khi những cái bóng tiến gần, Junior giơ tay. Ánh sáng bạc bùng lên, ép lùi chúng. Một khoảng trống mở ra, dẫn tới một cánh cửa cuối hành lang.
– Đi thôi. – Junior thì thầm, giọng khẩn thiết.
Mark gật, bám chặt tay hắn. Cả hai lao qua, cửa đóng sập lại sau lưng.
---
Bên trong, không còn khói đen, không còn bóng vô diện. Chỉ có một căn phòng nhỏ, sáng dịu dàng.
Ở giữa phòng, một cây đàn piano cũ kỹ đặt lặng lẽ. Trên ghế, lại là thiếu niên Junior, đang cúi đầu chơi bản nhạc buồn da diết.
Mark sững sờ, bước đến gần. – Đây là…
Junior im lặng. Cậu thiếu niên trong ký ức chơi đến nốt cuối cùng, rồi ngẩng lên. Đôi mắt cậu ấy ngập tràn nỗi cô đơn.
– Tôi… chỉ muốn ai đó nghe tôi chơi một lần. – Giọng thiếu niên vang vọng. – Nhưng chẳng ai quan tâm. Ngay cả cha mẹ tôi.
Mark ngồi phịch xuống, trái tim siết lại.
Thiếu niên ấy biến mất, chỉ còn lại cây đàn lặng im.
Junior quay sang, khẽ cười. – Tôi đã sống như thế. Cậu hiểu tại sao tôi chọn lên chuyến tàu chưa?
Mark nghẹn giọng. – Vì anh cô đơn quá.
Junior gật đầu.
---
Mark tiến lại, bất chợt ôm chặt lấy hắn.
– Anh ngốc quá. Anh ở một mình bao lâu rồi? Tại sao phải chịu đựng như vậy?
Junior sững người. Bàn tay hắn run nhẹ, rồi chầm chậm siết lại ôm Mark.
– Tôi… không nhớ nữa. Nhiều năm đến mức tôi quên cả ngày tháng. – Giọng hắn trầm thấp. – Cho đến khi tôi thấy cậu.
Mark ngước lên, nước mắt lăn dài. – Tôi không muốn anh ở đây một mình nữa. Nếu tôi đã bước vào, tôi sẽ ở cạnh anh.
Junior nhìn cậu chăm chăm. Trong ánh mắt u tối bỗng lóe lên tia sáng.
Hắn khẽ cúi đầu, trán kề vào trán Mark. Giọng thì thầm, run rẩy: – Cậu sẽ hối hận đấy.
– Tôi sẽ không. – Mark khẳng định. – Tôi muốn cùng anh tìm lối ra.
---
Đúng lúc ấy, tiếng còi tàu chói tai vang vọng. Căn phòng rung lắc dữ dội. Cây đàn vỡ tan thành mảnh vụn, rơi vào hư không.
Junior ôm chặt Mark, hét lên: – Bám lấy tôi!
Mark nhắm mắt, tay bấu lấy áo hắn.
Trong cơn hỗn loạn, một cánh cửa khác mở ra. Sau cánh cửa, Mark thoáng thấy bóng chính mình – ngồi trên toa tàu quen thuộc, đôi mắt trống rỗng, như thể… đã chết từ lâu.
Mark chết lặng.
Junior cũng nhìn thấy. Hắn thì thầm, giọng đau đớn: – Ký ức bắt đầu muốn nuốt chửng cậu rồi.
Mark run rẩy, ngẩng lên. – Nếu tôi biến mất… anh có đi theo không?
Junior siết chặt, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết. – Tôi sẽ không để mất cậu.
---
Tiếng đoàn tàu đen gầm rít, kéo họ rơi thẳng xuống hố sâu hun hút.
Trong khoảnh khắc tối sầm, Mark nghe tiếng Junior vang lên, lần đầu tiên không lạnh lùng, không xa cách, mà tha thiết như một lời cầu nguyện:
– Mark… xin đừng rời xa tôi.
---
💫 Hết chương 10 💫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip