chương 3: đúng giờ
Ngày hôm đó, Mark đã tự nhủ đi nhủ lại trong đầu: “Không được ngủ gật, không được để lỡ chuyến.” Cậu thậm chí còn đặt ba cái báo thức khác nhau để chắc chắn sẽ có mặt ở sân ga trước 0h05 như mọi khi.
Nhưng đời vốn thích trêu ngươi.
Bài tập nhóm kéo dài quá lâu, bạn cùng phòng lải nhải cả tiếng đồng hồ, rồi điện thoại đột ngột sập pin. Khi Mark lao ra khỏi ký túc, đồng hồ treo ở hành lang ký túc đã chỉ 0h06.
– Chết tiệt! – Mark thở hổn hển, vừa chạy vừa cầu mong.
Cậu phóng xuống sân ga, tim đập dồn dập, đôi giày vang tiếng “cộp cộp” trên bậc thang. Khi màn hình bảng điện tử lọt vào tầm mắt, Mark khựng lại.
… Không có gì cả.
Không nhấp nháy. Không dòng chữ “Chuyến 0h07”. Chỉ là một khoảng trống lạnh tanh, với đồng hồ treo tường vừa nhảy sang 0h08.
Mark đứng chết lặng.
Cậu ngồi phịch xuống ghế chờ, mồ hôi lấm tấm. Trong lồng ngực, một khoảng trống khó tả nhen nhóm, vừa hụt hẫng, vừa… buồn bã.
Chuyến tàu biến mất.
Junior biến mất.
Mark tự cười chế nhạo mình: – Điên thật rồi, mới gặp có mấy lần mà đã hoảng hốt như mất cái gì to tát lắm.
Nhưng khi quay về ký túc, nằm dài trên giường, cậu vẫn cứ xoay trở mãi không ngủ được. Trong đầu cứ dồn dập câu hỏi: Nếu mình không đến, Junior sẽ thế nào? Có chờ không? Hay từ đầu đến cuối, mọi thứ chỉ là ảo giác?
---
Đêm hôm sau.
Mark có mặt ở sân ga từ 0h02, mắt dán chặt vào bảng điện tử. Tim cậu đập như trống trận khi đúng 0h07, dòng chữ quen thuộc xuất hiện:
“Chuyến 0h07 – Số hiệu 07 – Đang đến.”
Cửa tàu mở ra. Mark bước vào, gần như chạy đến hàng ghế quen thuộc.
Junior ngồi đó.
Nhưng khác mọi lần, hắn không ngẩng đầu ngay. Ánh mắt dán vào khung cửa sổ, sống mũi hằn một đường lạnh lùng.
Mark tiến lại gần, khẽ gọi: – Junior.
Người kia chậm rãi quay sang. Ánh mắt sâu thẳm, nhưng lần này chứa thêm chút gì đó lặng lẽ – không phải lạnh nhạt, mà giống như… giận hờn.
– Hôm qua. – Junior cất giọng. – Cậu không đến.
Mark sững người. Hóa ra… hắn có chờ thật.
– Tôi… – Cậu lắp bắp. – Xin lỗi. Tôi bị kẹt việc, rồi…
Junior ngắt lời, giọng không cao nhưng đủ để Mark nghẹn lại: – Tôi đã chờ.
Một thoáng im lặng rơi xuống, chỉ còn tiếng bánh sắt nghiến đều đều. Tim Mark thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng lên ngập ngụa.
– Tôi xin lỗi. – Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng ồn. – Tôi không cố ý.
Junior nhìn chằm chằm, rồi khẽ thở dài. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống:
– Đừng để tôi chờ nữa. Chỉ cần cậu đến đúng giờ, vậy là đủ.
Tim Mark đập loạn xạ. Cậu gật đầu lia lịa, giống như một đứa trẻ vừa bị dỗ dành lẫn răn dạy.
---
Đêm nay, toa tàu lại chỉ có hai người. Nhưng không khí không còn xa cách như những lần trước. Junior ngồi dựa lưng, đôi mắt dõi ra ngoài khung cửa, còn Mark thì ngồi đối diện, tay gõ nhịp lên đầu gối.
– Này… – Mark ngập ngừng. – Nếu hôm qua tôi không quay lại nữa… anh sẽ thế nào?
Junior im lặng hồi lâu. Sau đó mới đáp, giọng thấp thoáng nụ cười: – Tôi sẽ chờ. Dù 1 đêm hay 100 đêm.
Mark ngẩn người, mắt chớp liên tục. Cậu cắn môi, nửa muốn hỏi thêm, nửa lại sợ câu trả lời.
– Sao anh… cứ nói những câu như phim thế? – Mark lầm bầm, cố che đi sự đỏ mặt.
Junior nhún vai: – Vì nó là sự thật.
Mark nghẹn họng.
---
Chuyến tàu chầm chậm đi qua những đường hầm tối, ánh đèn vàng khi sáng khi tối. Mark ngồi chống cằm, mắt cứ len lén nhìn Junior. Mỗi cử động của hắn đều bình thản, nhưng trong ánh sáng lập lòe, lại toát ra một thứ gì đó… không thuộc về thế giới bình thường.
– Junior. – Mark đột ngột lên tiếng. – Anh thật sự… là ai?
Junior quay sang. Đôi mắt hắn như có cả vũ trụ sâu thẳm bên trong.
– Một người chỉ tồn tại khi đồng hồ điểm 0h07. – Hắn nói chậm rãi. – Và biến mất khi kim giây nhảy sang phút 08.
Mark nín thở.
Câu trả lời ấy vừa như đùa, vừa như thật. Nhưng ánh mắt Junior không hề có ý cợt nhả.
Trong khoảnh khắc ấy, Mark bỗng thấy sống lưng lạnh ngắt. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim lại ấm áp hơn bao giờ hết.
---
Chuyến tàu dừng lại. Loa vang lên báo hiệu ga kế tiếp. Mark đứng dậy, do dự.
– Ngày mai… tôi sẽ đến sớm hơn. – Cậu khẽ nói. – Không để anh chờ nữa.
Junior ngẩng lên, nở nụ cười nhàn nhạt:
– Tôi sẽ chờ.
Khi Mark bước ra, tiếng cửa tàu khép lại, cậu vẫn còn nghe văng vẳng trong đầu câu nói ấy.
– Chỉ cần cậu đến đúng giờ.
Và lần đầu tiên, Mark nhận ra mình đã tự hứa một điều – không phải với bản thân, mà với Junior.
---
💫 Hết chương 3 💫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip