chương 6: người ngoài cuộc

Sáng hôm sau, Mark thức dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Cậu đưa tay ôm trán, cố xâu chuỗi lại mớ ký ức rời rạc trong đầu: nụ cười của Junior, bàn tay lạnh lẽo giữ lấy tay cậu, và tin nhắn kỳ quái từ số lạ: “Cậu có chắc đó là lần đầu gặp tôi không?”

Điện thoại nằm trên bàn, màn hình trống trơn. Không có tin nhắn nào.

Mark giật mình, mở lại hộp thư, lật tung từng mục. Trống. Trống rỗng.

– Không thể nào… – cậu lẩm bẩm.

Cậu nhớ rõ ràng. Cả rung động trong lòng bàn tay khi tin nhắn đến. Nhưng giờ đây, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ mơ hồ.

---

Ở trường, Mark ngồi thừ ra trong giờ học. Cô bạn ngồi gần cậu - Emi, huých nhẹ cậu:

– Ê, dạo này trông cậu cứ như mất hồn ấy. Làm gì mà đêm nào cũng thức khuya à?

Mark mấp máy môi, định nói “tàu điện ngầm”. Nhưng rồi cậu kịp khựng lại. Nếu kể ra, liệu ai tin?

Emi nghiêng đầu, cười: – Đừng nói là cậu lại làm thêm ca đêm nha. Nhưng lạ ghê, ga cuối thành phố này sau nửa đêm đâu còn tàu nào chạy.

Mark sững người, quay phắt sang: – Gì cơ?

– Thì đúng mà. – Emi gật đầu chắc nịch.

– Tao về muộn hoài, ga nào cũng khóa cửa sau 23h30. Có chuyến nào sau đó đâu.

Mark im lặng, lòng bàn tay lạnh toát.

---

Đêm đó, như một kẻ bị thôi miên, cậu vẫn tìm đến ga. 23h55, Mark đứng trong sân ga vắng ngắt.

Tim đập thình thịch. Một phần trong cậu sợ rằng chuyến tàu sẽ không đến. Nhưng 0h07 điểm, tiếng bánh sắt nghiến ray vang lên, rền rĩ như tiếng gọi từ bóng tối.

Tàu đến.

Mark bước lên.

Junior ở đó, ngồi yên như thể từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chỗ ngồi ấy.

– Cậu đến rồi. – Giọng hắn ấm áp, quen thuộc.

Mark ngồi xuống, nuốt khan. – Anh… hôm nay tôi nghe có người nói, không hề có chuyến tàu này. Rằng sau 23h30, ga đã đóng cửa.

Junior im lặng. Ánh mắt hắn dán chặt vào Mark, như muốn xuyên thấu vào từng ngóc ngách trí nhớ của cậu.

– Vậy cậu nghĩ sao? – hắn hỏi.

– Tôi… – Mark lúng túng. – Tôi đang ngồi đây, với anh. Chuyến tàu đang chạy. Nhưng…

Junior khẽ nhếch môi, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. – Có những thứ, chỉ những ai cần phải thấy mới được thấy.

---

Toa tàu khẽ rung. Đèn chập chờn. Junior nghiêng người về phía Mark, khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn phả lên má cậu.

– Mark. – Hắn thì thầm. – Có bao giờ cậu cảm thấy… ký ức của mình không trọn vẹn không?

Mark giật thót. – Ý anh là sao?

Junior giơ tay, chạm nhẹ vào thái dương cậu. Bàn tay lạnh, nhưng áp lực dịu dàng đến mức Mark không kịp phản kháng.

– Có những lần gặp gỡ, cậu quên đi. Có những lần, tôi buộc phải lấy đi ký ức… để cậu không hoảng sợ. – Giọng Junior đều đều, như đang đọc một sự thật hiển nhiên.

Tim Mark đập dữ dội. Cậu nắm chặt tay ghế, cố giữ bình tĩnh. – Anh… anh làm gì với ký ức của tôi?

Junior mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt qua tóc cậu. – Tôi chỉ giữ lại phần cậu muốn. Phần còn lại… không cần thiết.

– Không cần thiết với ai? – Mark bật thốt, giọng run run.

– Với cậu. – Junior đáp ngay. – Hoặc với tôi.

Khoảnh khắc ấy, Mark vừa muốn đẩy hắn ra, vừa muốn dựa vào vòng tay kia. Một mâu thuẫn nghẹt thở siết chặt lấy lồng ngực cậu.

---

Khi tàu dừng, Mark đứng dậy. Nhưng lần này, hắn không vội bước ra. Cậu quay sang Junior, mắt đầy hỗn loạn.

– Tôi… tôi không biết mình có thể tin được bao nhiêu. Nhưng… ngày mai, tôi vẫn sẽ đến.

Junior nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

– Tôi sẽ chờ. Như mọi lần.

---

Mark bước ra khỏi ga. Nhưng khi vừa đặt chân lên vỉa hè, cậu thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn. Dáng cao gầy, áo khoác dài, gương mặt chìm nửa trong bóng tối.

– Cậu là Mark, phải không? – giọng ông ta khàn khàn.

Mark giật mình lùi lại. – Ông là ai?

Người đàn ông tiến lại một bước, đôi mắt lóe sáng kỳ dị:

– Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết… Không có chuyến tàu nào lúc 0h07 cả. Những gì cậu thấy… không thuộc về nơi này.

Mark run rẩy, lùi thêm: – Ông nói dối! Tôi vừa từ tàu bước ra, Junior ở đó, tôi thấy rõ ràng!

Người đàn ông nhếch môi cười lạnh:

– Junior? À… thì ra cậu đã biết tên hắn. Tội nghiệp. Hắn lại tìm được một người nữa.

– Một người nữa? – Mark lặp lại, tim thắt lại.

– Trước cậu, đã có nhiều người nhìn thấy chuyến tàu này. Nhưng chẳng ai… quay về nguyên vẹn. – Giọng ông ta chậm rãi, nặng nề. – Cậu nên rời đi, trước khi quá muộn.

Mark chết lặng. Hơi thở dồn dập, trong đầu chỉ vang lên duy nhất một cái tên: Junior.

---

Đêm đó, Mark ngồi thẫn thờ trong phòng. Trong gương, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. Nhưng điều khiến cậu rùng mình… là hình phản chiếu trong gương mỉm cười, trong khi cậu thì không.

Mark siết chặt nắm tay.

– Junior… rốt cuộc anh là gì? Và tại sao… tôi lại không thể ngừng muốn gặp anh?

Ngoài cửa sổ, gió rít lên từng hồi, giống như tiếng tàu điện sượt qua đường ray.

---

💫 Hết chương 6 💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip