chương 9: cánh cửa ký ức

Khi ánh đèn toa tàu phụt tắt, bóng tối ập xuống dày đặc đến mức Mark không nhìn thấy cả bàn tay mình. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray cũng im bặt, như thể thế giới vừa bị cắt lìa khỏi mọi quy luật.

Trong bóng tối đó, bàn tay lạnh lẽo của Junior tìm đến tay cậu. Lần này, Mark không giật mình. Cậu siết lại, cố giữ giọng bình tĩnh.

– Đây… là cái anh gọi là “sự thật”?

Junior không trả lời ngay. Hắn hơi cúi xuống, hơi thở mát lạnh phả sát tai Mark.

– Nhắm mắt lại. Nếu mở mắt ra, cậu sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa.

Mark run rẩy. Nhưng sự tò mò đã ăn sâu quá rồi. Cậu nhắm chặt mắt, mặc cho Junior dẫn dắt.

---

Khi Junior buông tay ra, không gian xung quanh thay đổi. Mark mở mắt.

Cậu không còn ngồi trên toa tàu cũ kỹ nữa. Thay vào đó, cậu đang đứng trong một ga tàu khổng lồ, rộng mênh mông, trần cao vô tận. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống, vừa sáng vừa lạc lõng.

Dọc hai bên sân ga, hàng dài người xếp hàng, tất cả đều im lặng, không nhúc nhích. Khuôn mặt họ mờ nhòe, dường như bị xóa đi từng nét.

Mark nghẹn thở, lùi lại. – Đây là gì…?

Junior bước lên trước, bóng hắn kéo dài trên nền đá.

– Những người đã từng bước lên chuyến tàu này. – Giọng hắn vang vọng. – Họ đứng ở đây, mãi mãi, chờ đợi một điểm đến mà chẳng bao giờ có.

Mark rùng mình nhìn quanh. Trong đám người mờ nhòe đó, có những dáng hình mặc đồng phục học sinh, có những người trông như công nhân, thậm chí cả trẻ nhỏ. Tất cả đều bất động, đôi mắt trống rỗng.

– Không… – Mark thì thào. – Họ… chết hết rồi sao?

Junior quay lại, ánh mắt hắn tối sầm. – Chết? Không hẳn. Nhưng họ không còn thuộc về nơi nào.

---

Mark tiến lại gần một dáng hình mặc áo khoác trắng. Khi vừa giơ tay định chạm, người đó bỗng ngẩng lên.

Một khuôn mặt hiện ra. Không mờ nhòe nữa. Mà là một chàng trai, đôi mắt sâu hoắm, mệt mỏi, nhưng lại nhìn Mark chằm chằm.

– Cậu… thấy tôi à? – Người đó khẽ hỏi, giọng lạc đi.

Mark sững sờ, tim nhói mạnh. – Anh… là ai?

– Rian. – Người ấy khẽ đáp. – Tôi… đã mất tích từ năm 2009.

Mark lùi lại, gần như muốn ngã. Cậu từng đọc cái tên đó trong báo cũ.

Rian tiến thêm một bước, bàn tay run rẩy vươn ra. – Nếu cậu thấy tôi… nghĩa là cậu vẫn còn thuộc về phía bên kia. Xin cậu… hãy mang tin tức của tôi về cho gia đình.

Mark run rẩy, nước mắt bất giác trào ra. – Tôi… tôi sẽ cố…

Nhưng Junior chợt xuất hiện, kéo mạnh cậu ra sau lưng mình.

– Đừng chạm vào hắn! – Giọng Junior vang lạnh lùng. – Nếu cậu chạm, cậu sẽ bị kẹt lại nơi này, mãi mãi.

Rian lùi lại, khuôn mặt mờ nhòe dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Mark trừng mắt nhìn Junior. – Anh… anh biết rõ có người bị mắc kẹt ở đây mà vẫn để mặc sao?

Junior im lặng rất lâu. Rồi hắn khẽ nói:

– Tôi không có quyền cứu họ.

---

Cả ga tàu vang lên tiếng kim loại nặng nề. Từ xa, một đoàn tàu khác từ từ xuất hiện. Nó không giống con tàu Mark quen đi hằng đêm. Chiếc tàu này đen sì, thân xe phủ đầy vết rỉ sét, bánh sắt nghiến ken két như tiếng rên xiết.

Cửa toa bật mở, những cái bóng không mặt lập tức bước vào trong.

Mark hoảng loạn. – Họ… họ đi đâu?

Junior nhìn theo đoàn tàu, ánh mắt u ám. – Đi đến nơi mà họ không bao giờ trở lại.

Mark quay sang, giọng nghẹn lại. – Vậy tôi thì sao? Nếu tôi cứ tiếp tục lên tàu… tôi cũng sẽ biến thành như họ?

Junior nhìn cậu thật sâu. Lần này không còn nụ cười dịu dàng nào cả. Ánh mắt hắn như xoáy vào tâm trí Mark, vừa khổ sở vừa tuyệt vọng.

– Tôi đã cảnh báo cậu ngay từ đầu.

---

Mark cắn chặt môi, tim đau buốt.

– Thế tại sao… tại sao anh vẫn kéo tôi đi cùng? Tại sao anh để tôi gặp anh, nói chuyện, cười với tôi, quan tâm tôi? Nếu anh đã biết tôi sẽ biến mất… tại sao anh vẫn để tôi rơi vào bẫy này?!

Junior im lặng. Khuôn mặt hắn thoáng run rẩy, đôi môi mấp máy.

Cuối cùng, hắn bước đến gần, chỉ còn cách Mark một bước.

– Vì tôi ích kỷ. – Giọng hắn vỡ ra, khàn đục. – Tôi đã ở đây quá lâu. Giữa vô số gương mặt mờ nhạt, cậu là người duy nhất… tôi thấy rõ. Tôi muốn giữ cậu lại.

Mark choáng váng.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Junior rực sáng một cách kỳ lạ, chứa đựng nỗi đau cô độc không thể gọi tên.

– Nhưng tôi cũng sợ… sợ cậu sẽ hận tôi.

Mark run rẩy, không biết nên khóc hay nên hét. Cậu tiến thêm một bước, gần như lao vào hắn.

– Đồ ngốc… – Mark thì thào, nước mắt rơi – tôi không hận anh. Tôi chỉ… tôi chỉ muốn cứu cả hai ta.

---

Tiếng còi tàu chói tai vang lên, xé toạc không gian.

Junior kéo mạnh Mark lùi lại. – Không! Cậu không hiểu đâu. Đây không phải thứ cậu có thể thắng được.

Mark siết lấy tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang kia.

– Thế thì cùng nhau! Tôi không để anh một mình thêm nữa.

Trong một giây, Junior khựng lại, ánh mắt hắn dao động dữ dội. Hắn nhìn Mark như muốn ghi khắc hình ảnh ấy vào tận sâu ký ức.

Rồi đột ngột, cả ga rung chuyển. Đoàn tàu đen rít lên, cửa mở toang, như muốn hút lấy Mark và Junior.

Junior ôm chặt Mark, thì thầm sát tai:

– Nếu cậu thật sự muốn đi đến cùng… tôi sẽ dẫn cậu. Nhưng hãy nhớ… một khi cậu thấy hết, không có đường quay lại.

Mark gào lên giữa tiếng ầm ầm: – Tôi không cần quay lại!

---

Trong khoảnh khắc đó, Junior siết chặt cậu, rồi cả hai cùng bị hút vào lòng đoàn tàu đen, như rơi xuống vực sâu vô tận.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Ánh sáng duy nhất vụt tắt.

Mark nhắm chặt mắt.

Chuyến hành trình thật sự… đã bắt đầu.

---

💫 Hết chương 9 💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip