Chương 2 [Tìm cách kết nối]

Chuyến Tàu Lúc 9h - Tác giả: Rilooka

Chương 2:
Ánh sáng xanh nhạt của những chiếc đèn đường rọi xuống những hạt mưa lưa thưa, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo, khiến không khí trong lành sau cơn mưa thêm phần tươi mát và đầy sức sống. Đinh Chu Vương, sau khi rời khỏi ga tàu điện ngầm, cảm thấy nỗi mệt mỏi vẫn còn đọng lại trong cơ thể anh, như thể cơn mưa ngoài kia đã cuốn đi mọi sức lực cùng với những suy nghĩ khô khan của công việc. Anh dùng tay gạt mấy giọt nước nhỏ từ tóc, đồng thời cảm nhận được sự lạnh lẽo của không khí đêm. Mặc dù hôm nay là một ngày tồi tệ với hàng đống tài liệu chờ giải quyết, nhưng cảm giác ấm áp từ những kỷ niệm về cuộc trò chuyện với Bảo Yến vẫn vương vấn trong lòng anh như một ánh lửa nhỏ le lói giữa đêm tối.

Vương bước chậm rãi trên con phố quen thuộc, nơi mà mỗi viên gạch lát đường và mỗi mái nhà đều gợi nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ. Âm thanh lóc cóc của những đôi giày cao gót từ phía sau và tiếng cười nói vui vẻ của những nhóm bạn trẻ tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc giữa những giọt mưa. Bỗng dưng, ký ức về nụ cười tươi rói của Bảo Yến lại ùa về trong tâm trí anh, như một cơn gió mát lạnh xua tan đi cái nỗi mệt mỏi. Anh tự hỏi liệu có cơ hội nào để gặp lại cô không, hay liệu nụ cười ấy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời bận rộn này? Hình dáng mảnh mai của cô gái, mái tóc dài bay trong gió và đôi mắt sáng như những ngôi sao giữa bầu trời đen vẫn khắc sâu vào tâm trí anh, như một viên ngọc quý mà anh không thể nào quên.

"Đinh Chu Vương, đừng mơ mộng nữa!" - Anh tự nhắc nhở chính mình, cố gắng xua tan những suy nghĩ lãng mạn đang ghé thăm trong tâm trí.

"Cô ấy có thể chỉ là một người xa lạ trong dòng đời bộn bề này."

Khi tiến về phía ngôi nhà thầm lặng của mình, mỗi bước chân của Vương như chậm lại, nặng trĩu hơn với những suy tư và lo lắng. Trong đầu anh, những cuộc họp căng thẳng, những tài liệu đang chờ đợi và cả áp lực công việc lại ùa về. Nhưng giữa những suy nghĩ ấy, anh cảm nhận được một điều lạ lùng đang diễn ra. Sự mệt mỏi và áp lực đã từng khiến tâm trí anh chao đảo, giờ đây lại trở thành hỗn hợp phức tạp với những cảm xúc lãng mạn đang dần len lỏi vào tâm hồn anh. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một khởi đầu mới, hay đơn thuần chỉ là những mộng mị thoáng qua?

Khi về đến nhà, ánh đèn trong căn hộ nhỏ sáng rực, nhưng không khí thì lại tĩnh mịch đến cô đơn. Anh mở cửa, và chỉ thấy căn phòng trống vắng, nơi chỉ có mình anh với những món đồ cũ kỹ, không ai đón chờ, chẳng ai hỏi han. Bố mẹ đều đã đi làm xa, để lại vỏn vẹn mình anh trong không gian tẻ nhạt, điều đó càng khiến nỗi cô đơn của anh thêm trĩu nặng. Vương thả mình xuống ghế sofa, và cảm giác cô đơn bao trùm như một chiếc chăn nặng nề, khiến anh cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời.

"Hay là... gọi điện cho Bảo Yến?" - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, nhưng rồi lại chần chừ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, anh còn chẳng biết số điện thoại của cô, điều đó càng khiến anh thấy nản lòng hơn.

Quay lại với thực tại, ánh mắt anh vô tình hướng về chiếc khăn mà Bảo Yến đã trao cho mình. Chiếc khăn vẫn còn giữ lại mùi hương nhẹ nhàng của cô gái, một hương thơm ngọt ngào mà anh gần như có thể cảm nhận được. Đấm tay vào trán, anh tự trách bản thân sao lại quá ngại ngùng, làm cho thời điểm quý giá đó trôi qua mà không dám nắm bắt cơ hội. Lấy điện thoại ra, anh chợt nhìn thấy một ứng dụng tin nhắn, và một ý tưởng bất chợt đến với anh.

"Phải! Tại sao không thử gửi tin nhắn trên mạng xã hội?" - Sự phấn khích tràn lên trong lòng, Vương quyết định làm theo. Sau khi tìm kiếm, anh tìm thấy trang cá nhân của Bảo Yến. Một bức hình cô đang mỉm cười bên bàn trà ở một quán cà phê làm cho lòng anh cảm thấy ấm lòng. Nụ cười ấy như một ánh sáng dẫn lối cho anh trong bóng tối.

"Chào Bảo Yến, tôi là Đinh Chu Vương, người đã gặp cô trên chuyến tàu đêm hôm nay. Cảm ơn cô đã cho tôi chiếc khăn và cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Hy vọng tôi có cơ hội gặp lại cô."

Anh dành thời gian và chú tâm vào từng câu chữ, cảm xúc chân thành được gửi gắm qua từng dòng chữ.

Nhấn nút "gửi", tim anh đập mạnh như thể vừa thực hiện một hành động dũng cảm nhất từ trước đến nay. Cảm giác hồi hộp lạ thường trào dâng trong lòng, giữa niềm phấn khích và sự lo lắng không yên. Giờ đây, anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu Bảo Yến có trả lời không? Liệu có thể tạo nên điều gì đó đặc biệt từ đây không? Thời gian cứ trôi qua, từng giây từng phút như một thế kỷ trong lòng anh, khi anh chờ đợi những tín hiệu từ thế giới bên ngoài.

Cuối cùng, Vương đứng dậy, đi vào phòng bếp rót cho mình một cốc nước, cần một chút thời gian để tĩnh tâm. Trong giây phút yên tĩnh đó, anh chính thức bước vào một cuộc hành trình mới mà anh không ngờ tới. Một cuộc hành trình mang tên tình yêu và hy vọng, với tất cả những điều bất ngờ đang chờ đón ở phía trước, điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới trong những đêm dài cô đơn như thế này.
                            - Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip