3.
Sau khi về đến ngôi nhà trước kia của Pete, một căn nhà nhỏ nằm ngoài thành phố thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cậu tắm rửa, tìm thứ gì đó cho vào bụng rồi nghỉ ngơi sau một ngày chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng.....
[Pete]
Tôi luôn có cảm giác rất lạ, một cảm giác có ai đó đang theo dõi tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng khi tôi đi kiểm tra xung quanh nhà thì chẳng có lấy một bóng người, tôi cảm thấy sợ hãi
"Không sao, không sao chắc có lẽ mình nghĩ nhiều rồi" tôi vội lên giường và đi ngủ.
"Pete, anh nhớ em. Nhớ rất nhiều, đã rất lâu rồi em không về nhà, hãy mãi mãi ở bên anh nhé."
Một cảm giác như có ai đó ngồi trên đầu giường, xoa nhẹ vào tóc tôi rồi thì thầm. Tôi choàng người tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ
"3h sáng, hia mình bị cái quái gì vậy trờiiiiii" tôi cố gắng trấn an bản thân rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau những tia nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa chiếu vào mắt tôi khiến tôi thức dậy, cơ thể tôi mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Nguyên ngày hôm ấy tôi chỉ đi lanh quanh trong nhà rồi ngủ.
"Pete của anh, em gầy hơn trước kia rất nhiều đấy. Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không, em mãi mãi chỉ thuộc về anh, sẽ chẳng ai yêu em nhiều bằng anh đâu"
Một câu nói quen thuộc, ai đó đang ôm tôi từ phía sau thì thầm vào tai tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ quái quỷ ấy.
"Ôiiii mình đã gây tội với ai vậy chứ" tôi như bất lực chẳng biết phải làm gì.
"3 tháng sau....*
Hiện tại tôi đang là nhân viên ở một công ty và nhân viên của cửa hàng tiện lợi.
Khi đi làm ở công ty về tôi sẽ liền chạy đến cửa hàng tiện lợi tuy hơi mệt nhưng sẽ kiếm thêm được ít tiền sinh hoạt.
Cuộc sống của tôi khá ổn và bình yên. Lâu lâu tôi lại lên chuyến tàu đó để đi đến ngôi làng nhỏ kia
Không hiểu sao chuyến tàu đó khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc những chẳng nhớ ra được điều gì
Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi sẽ đi đến ngôi làng nhỏ để chụp ảnh. Ngôi làng luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn và yên bình, một vẻ đẹp nhẹ nhàng xen lẫn sự bình dị.
Đi trên chuyến tàu quen thuộc tôi được ngắm những cảnh ruộng đồng, cái nắng nhẹ, cái gió mát.
"Bình yên quá" tôi hít một hơi rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Tôi hạnh phúc về điều đó
"Pete, lâu rồi không gặp. Cậu đẹp trai hơn trước kia nhiều đấy, cậu đến đây ngắm cảnh à, trời hôm nay khá đẹp đấy" một người dân trong làng đến và bắt chuyện với tôi
"Vâng, tôi cảm ơn." tôi cười trong sự khó hiểu rồi nhìn bóng lưng người đó đi xa
Một điều rất lạ làm tôi thắc mắc đó là người trong làng ai cũng biết rõ về tôi và họ rất yêu quý tôi điều lạ hơn là tôi không nhớ đã quen biết họ từ khi nào.
"Ai vậy chứ, mình có quen người này à, có lẽ mình đến đây nhiều lần nên chắc có hỏi thăm mà mình quên" tôi gãi đầu khó hiểu
Về đến nhà thì trời đã tối, tôi đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Tôi rất vui vì điều đó, một ngày của tôi hôm nay không hề lãng phí.
Khi đi ngủ điều đó lại tiếp tục xảy ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip