6.

[Pete]

Những kí ức trước kia bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi, nó đang diễn ra ngay trong giấc mơ của tôi.

Tôi và Vegas là người yêu của nhau, chúng tôi yêu nhau từ hồi cuối cấp, tôi rất hạnh phúc vì thanh xuân của tôi có Vegas.

Vegas rất yêu tôi, anh ấy luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng chỉ ấm áp với một mình tôi

Khi trưởng thành chúng tôi dọn sống cùng nhau ngay trong chính căn nhà hiện tại tôi đang sống. Nó không quá to nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp của tôi và Vegas.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, bố mẹ Vegas cấm chúng tôi không được yêu nhau vì tôi là con trai và tôi là trẻ mồ côi. Nhưng chúng tôi vẫn cố chấp yêu nhau và.....

Bố Vegas đã thuê người xử lí tôi rồi bắt Vegas "đi chữa bệnh gay" sau đó đi du học rồi lấy vợ. Người xử lí tôi cũng chính là người tôi vừa chia tay cách đây 3 tháng. Người đó đã chĩa súng vào tôi và

Đùng......

Vegas đã chạy ra đỡ viên đạn bảo vệ tôi. Anh ấy đã trúng đạn, viên đạn găm thẳng vào tim khiến anh ấy chỉ ú ớ được vài câu rồi chết

"Vegas, Vegas làm ơn.... Vegas em xin anh Vegas anh tỉnh lại đi mà... , em hứa em sẽ ngoan..., em sẽ nghe lời anh mà Vegas. Vegas anh mở mắt ra cho tôi, ai cho anh chết, anh đã hỏi ý kiến tôi chưa."

Tôi hét lên trong sự đau đớn khóc đến ngất đi ngay trên xác Vegas

Tong vừa lúc đó cùng với công an chạy đến, Tong đã đưa tôi và Vegas đến bệnh viện, vì bắn chết người nên hắn đã bị bắt vào tù. Tôi vì quá sốc nên đã mất trí nhớ và hôn mê trong nhiều tháng liền.

Sau khi tôi gặp hắn thì cũng là lúc hắn vừa ra tù. Rồi chúng tôi yêu nhau. Những lời yêu, biệt danh hắn đặt cho tôi cũng là tìm hiểu sao chép từ Vegas

[Tong]

Pete đã hôn mê được 3 ngày rồi bác sĩ vẫn nói là không sao, nhưng tôi vẫn lo

"Pete, hãy tỉnh dậy đi. Cậu đã ngủ rất lâu rồi đó Pete"

Tôi và Pete đã quen nhau từ rất lâu chúng tôi gặp nhau trong chùa trò chuyện rồi chia sẻ với nhau, lúc đó cậu ấy cũng đang yêu Vegas.

Tôi đã chứng kiến chuyện tình của 2 người họ. 3 chúng tôi rất thân thiết. Lần cuối tôi gặp Pete là ở bệnh viện.

Có một lần tôi vô tình gặp lại cậu ấy nhưng cậu ấy không nhận ra tôi. Có lẽ Pete đang có một cuộc sống mới.

"Vegas..... Vegas..... VEGAS"

Pete đã tỉnh dậy, cậu ấy mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào tôi. 2 hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Pete đang khóc, cậu ấy ú ớ cố gắng khóc lên rồi dần lớn dần lớn

Pete nhìn tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi vội đỡ Pete dậy, ôm cậu ấy vào lòng an ủi

"Không sao nhé, không sao nhé Pete. Sẽ ổn cả thôi, cậu hãy quên đi tất cả nhé Pete"

"Vegas... Máu.... Rất nhiều máu, tại tôi, tất cả là tại tôi".

Vừa khóc Pete vừa từ trách bản thân

"Không, không Pete. Chuyện đã rất lâu rồi Pete. Cậu đang có một cuộc sống tốt mà đúng không, quên nó đi

...

-------------------------
Ý tưởng truyện mình lấy từ bài hát " Những chuyến tàu mùa hè"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: