7.
[Pete]
Tong đã nói rất nhiều nhưng chẳng lọt vào đầu tôi tí nào lúc đó trong đầu tôi chỉ có Vegas, hình ảnh Vegas chết ngay trên tay tôi.
Ngay sau đó tôi đã tạm biệt Tong và về nhà ngay trong ngày hôm đó. Tôi tự nhốt mình trong phòng, bao nhiêu ngày tôi cũng chẳng thèm đếm.
"Vegas... Sao anh nhẫn tâm với em vậy Vegas, anh hứa anh sẽ đưa em đi khắp nơi mà.... Anh là đồ nói dối
Trong thời gian đó Vegas đã không còn xuất hiện nữa. Chắc anh không muốn làm phiền tôi nữa
Khi tôi đang cố gắng lấy lại tinh thần và tiếp tục sống thì anh lại 1 lần nữa xuất hiện
"Pete, em đã nhớ ra anh rồi sao. Anh xin lỗi, anh đã đi theo em từ rất lâu. Khi anh thấy em và hắn ta cãi nhau trên chuyến tàu ấy anh đã đi theo về nhà và xuất hiện trong giấc mơ của em, anh không cố ý muốn em nhớ lại những kí ức đau buồn, anh chỉ muốn đến vỗ về an ủi em. Pete hãy cho anh ích kỉ thêm 1 lần nữa thôi nhé, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu Pete. Anh xin lỗi".
Vegas khẽ cười mỉm, nụ cười ấm áp ấy, rồi lặng lẽ tan biến rời đi trong sương gió. Tôi bật người tỉnh dậy bật khóc trong sự đau đớn
"Ai cho anh đi, anh khiến em nhớ lại anh rồi khi đạt được mục đích thì anh lại biến mất. Sao anh ác với em vậy Vegas. Anh đã hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em mà, anh hứa sẽ cưới em mà, anh thực hiện nó đi Vegas. Vegas... Em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi".
Vegas hiện ra trước mắt tôi một lần nữa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lau những giọt nước mắt kia rồi mỉm cười âu yếm nhìn tôi
"Sống tốt nhé, anh phải đi rồi"
Lần đầu tiên sau nhiều năm qua tôi được đối diện trước anh. Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy tiếc nuối rồi gật đầu
"Ừm. Tạm biệt nhé"
Trái tim tôi như đang bị dằng xé, từng cơn đau quặn thắt trong tôi vồ vập ùa đến, trước mắt tôi một khoảng trống đen vô tận, một mình tôi phải đối mặt với nó.
......
[3 tháng sau]
Tôi đang bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới, tôi đã chuyển nhà. Tôi đến một nơi ở mới.
Hôm nay tôi đã đi đến ngôi làng kia, ngôi làng nhỏ ấy cũng chính là nhà của Vegas, tôi không đi một mình tôi đi cùng Tong.
Bố mẹ Vegas đã mất, Tong đã dẫn tôi đi thăm mộ của gia đình họ. Khi đến tôi chỉ lặng nhìn, tôi không khóc, tôi không muốn Vegas thấy sự yếu đuối của tôi nữa.
Tong vỗ vai tôi rồi đặt bó hoa cúc trắng trước mộ Vegas
"Vegas, cậu không cần lo lắng nhé. Tôi sẽ chăm sóc Pete của cậu thật tốt"
Tôi khẽ gật đầu rồi mỉm cười trước Vegas rồi ra về. Trong lòng tôi lúc này rất bấn loạn, tôi không thể nói được gì
Một mùa hè lại đến, trong một năm qua đã có rất nhiều chuyện đến với tôi. Hôm nay tôi ngồi một mình đi hết chuyến tàu đó, về nhà thì trời cũng đã tối.
Ngồi trước hiên nhà ngắm cơn mưa mùa hạ, lòng tôi nặng trĩu. Nó bình yên nhưng nó đau khổ, tôi chợt bật khóc
"Em lại nhớ anh rồi. Em không muốn gồng gánh nữa, em mệt rồi."
Tôi ôm bản thân rồi ngồi khóc một mình trước cơn mưa. Những lúc như này sẽ không còn Vegas đến ôm tôi vỗ về tôi vào lòng nữa mà chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo cô đơn bao trùm lấy tôi
"🎶 Nơi gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ, chờ anh về 🎶"
Bài hát trong radio bỗng dưng bật lên
"Vegas, hay em đi theo anh nha... ừmmm chúng ta sẽ lại được hạnh phúc, em sẽ lại được anh vỗ về an ủi như lúc trước. Em thật sự sợ cảm giác này lắm rồi Vegas. Anh có đồng ý không..."
Tôi mỉm cười rồi lấy một con dao tự rạch tay, máu chảy ra rất nhiều. Máu càng chảy tôi càng rạch, ánh mắt tôi mờ dần
"Vegas em sắp được gặp anh rồi, em sắp được giải thoát rồi Vegas. Em sẽ không còn phải chịu cảnh cô đơn, mệt mỏi, đau khổ nữa. Lần này anh chờ em một xíu thôi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi hạnh phúc."
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ của tôi cũng bị xé toạc bởi cơn mưa mùa hạ đó, chắc ông trời đang khóc cho số phận của tôi.
.........
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi, là tôi"
"Cậu là gì của bệnh nhân? "
"Tôi là bạn thân của cậu ấy"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng trước khi đưa đến bệnh viện thì cậu ấy đã tắt thở. Có lẽ cậu ấy đã bị trầm cảm một thời gian dài nên đã tự kết liễu đời mình."
End.
------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, lần đầu viết truyện nên hơi sai xót, thông cảm cho tui nha. Cuộc hành trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người ❤🌷
-------------------
Ý tưởng truyện mình lấy từ bài hát " những cơn mưa mùa hạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip