kép
gió mùa đông chạy qua ruộng đìu hiu
hương lúa xanh quẩn vào trong đường đất
dưới tán đa, ông kép hát gà gật
hát cho đời mấy chữ thả giữa dòng.
chờ người thương mấy mùa lúa đòng đòng
cô nghỉ tay ôm mảnh tình côi cút
ông kép hát mỉm cười hiền như bụt:
để tôi hát cho cô mấy chữ "tình".
ở cuối làng có anh nọ thư sinh
nhà dồn tiền cho mình anh đi học
mà thi hỏng, dù học hành khó nhọc
ông hát lên, câu học phận thi tài.
ở đầu làng, kìa bà vợ ông Hai
mấy chục năm không mụn con bồng bế
nhà này ác, suốt ngày đòi tô thuế
ông hát lên, kìa chữ "nghiệp" trong đời.
ông hát lên cho suốt mấy kiếp người
mà chẳng ai biết gì về ông cả
đến một sáng đầu đông trời lạnh giá
chỉ thấy ông đưa tiếng hát đi rồi.
chỉ nghe đâu tiếng gió hát với đời
những câu ca tình tang tang, thật chậm
vẫn điệu đàn tang tính tình, không chậm
vạn kiếp người trôi như nốt nhạc bay.
| trong văn học việt nam thời xưa một tí, hay có hình tượng của anh kép hát đi cùng gánh hát mà biểu diễn mỗi dịp hội làng. tớ chẳng biết hát về gì hay hát như nào, chỉ là tưởng tượng anh kép hát cũng có tuổi già nhưng không bỏ trống bỏ nhị, lại hát những câu ca khác. nên là mới ra bài này. |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip