13: Vừa mệt vừa tức thì nên làm thế nào
Phần 13: Vừa mệt vừa tức thì nên làm thế nào
La La chia tay Vương Vĩ rồi, về đến khách sạn thì đằm mình trong bồn tắm, vòi nước đóng không chặt, giọt nước kéo dài kéo dài xuống dưới, cách ba giây lại phát ra một tiếng 'tinh' thánh thót và đơn điệu, tròn và ướt chìm vào nước trong bồn tắm, làm cho căn phòng càng lúc càng có vẻ tĩnh lặng.
Nước tràn qua cơ thể đẹp đẽ của La La, cô để tóc ướt rườn rượt xoà ra, đầu dựa trên bồn tắm, nằm im không động đậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm gương bị hơi nước nóng phủ mờ phía trước mặt, chìm vào trầm tư: mình và Vương Vĩ rút cục khác nhau ở chỗ nào, Vương Vĩ sống thật đắc chí ngạo mạn, mình thì làm nhiều ăn ít lại còn phải làm túi trút giận.
Hồi La La còn nhỏ, cô giáo dạy học sinh: lao động sáng tạo ra thế giới. Vì vậy cô luôn nhiệt tình yêu lao động không tiếc sức, bất kể là lao động đầu óc hay lao động thể lực.
La La cũng luôn cho rằng làm cấp dưới là phải chia sẻ gánh nặng cho cấp trên, cố gắng tự xử lý các loại khó khăn, nếu không các sếp cần cấp dưới như cô làm gì.
Từ hai nhận thức trên, La La thường rất ít khi làm phiền đến Liszt, tự mình xử lý êm re bao nhiêu việc khó.
Tất nhiên, cô cũng đã học qua: kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị.
Trước đó, cô không nghĩ đến chuyện ở DB cô thuộc chính dạng mà người ta vẫn gọi là "người làm việc điển hình", là một "kẻ cần lao" bình thường.
Nước trong bồn tắm dần lạnh đi, La La cũng dần nhìn ra một chuỗi vấn đề:
Chính là vì mình trao đổi không đủ nhiều với Liszt, gặp việc đều một mình im lặng làm, vì thế ông không hề ý thức được có bao nhiêu vấn đề này sinh ra, lượng công việc là bao nhiêu, độ khó là bao nhiêu. Thế là ông liền không coi người gánh vác những trách nhiệm này là quan trọng. Từ chỗ ông không thấy bạn quan trọng, ông liền không đối xử tốt với bạn, thậm chí có thể xử sự không tốt với bạn.
Còn việc của Vương Vĩ là bán hàng, việc bán hàng có một đặc điểm nổi bật, đó là chỉ tiêu công việc đặc biệt dễ quy ra số lượng mà tính. Mỗi tháng bán được nhiều lên hay ít đi, kiếm cho công ty được bao nhiêu tiền, liếc một cái là thấy rõ. Anh ta bán được nhiều nên anh ta là quan trọng, EQ có thấp một chút cũng chẳng sao.
La La tìm ra nguyên nhân Liszt không ưu ái mình rồi, nhịn cục tức, định thần rồi tự đặt cho mình mấy nguyên tắc làm việc với Liszt, đem dùng thử quả nhiên có tác dụng.
Thế là trong Blog của La La có đoạn văn sau:
Làm việc rồi mà vẫn bị cáu thì làm thế nào?
1. Tôi soạn nhiệm vụ công việc chủ yếu của mỗi giai đoạn thành bảng biểu rõ ràng đơn giản, gửi cho sếp của tôi, nói với ông nếu có ý kiến phản đối thì cho tôi biết trước ngày nào đó, néu không thì tôi cứ theo kế hoạch. Quá trình này chủ yếu là để ông có khái niệm với lượng công việc. Trong đó đề ra ngày trong thời hạn là để bắt ông xem lịch công tác (các sếp rất bận, e-mail của bạn thường bị họ thấy mà không để tâm, thậm chí có thể hoàn toàn không xem); dùng bảng biểu rõ ràng trần thuật để cho sếp dễ đọc, giúp ông không mất quá nhiều thời gian là nhanh chóng xem rõ được nội dung báo cáo.
2. Khi tôi vừa bắt đầu tiếp quản phòng này, vốn là cố theo nguyên tắc không phiền đến sếp, tôi gắng sức không đưa việc khó cho ông, rất nhiều khó khăn đều tự nghĩ cách giải quyết nhịp nhàng.
Nhưng kết quả của cách làm này là khiến sếp xem nhẹ tôi, ông ta không hề biết độ khó của công việc.
Về sau tôi thay đổi sách lược này, gặp vấn đề tôi vẫn tự nghĩ cách giải quyết, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại đem cách giải quyết của mình đi tìm sếp họp trước.
Mỗi lần họp, tôi chọn những lúc ông ta tương đối tỉnh táo mà không lo nghĩ gì, chỉ thảo luận riêng khó khăn lớn của một phương diện.
Tôi làm cho ông hiểu hoàn cảnh của chỗ khó. Chờ ông nghe đến đau đầu rồi, tôi lại bảo ông là tôi có hai phương án, phân tích ưu điểm cho ông nghe, ông sẽ rất dễ dàng chọn ra một trong hai.
Như vậy, ông ta sẽ có hiểu biết tương đối tốt về những chỗ khó, độ khó và mật độ chúng xuất hiện trong công việc của tôi, chuyên môn của tôi và cả thái độ tích cực chủ động cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề của tôi.
3. Mỗi lần thi công công trình lớn một chút, tôi chủ động cho sếp vài thông tin trong giai đoạn quan trọng, cho dù việc có thuận lợi, tôi cũng cho ông biết tiến trình ra sao, đem brief (bản tóm tắt ý chính) của việc lớn trong đó đưa ông. Sau cùng khi có kết quả, tôi thông báo cho ông kịp thời để tránh ông không yên tâm, từ trước đến nay tôi chưa từng để ông phải hỏi tôi kết quả.
Như thế, ông sẽ cảm thấy có thể yên tâm giao việc cho tôi, năng lực chấp hành tuyệt đối không có vấn đề.
4. Khi cần làm việc với chủ nhiệm các phòng ban khác hay là với president (giám đốc toàn Trung Quốc), với VP (phó giám đốc toàn Trung Quốc), tôi đặc biệt chú ý trao đổi thật rõ ràng đơn giản và chủ động, cố gắng tính thật chu đáo. Viết e-mail hoặc nói năng đều rất cẩn thận, không viết hay nói ra nội dung có ý coi thường, không hề xảy ra chuyện các chủ nhiệm phàn nàn về tôi, cứ như thế, sếp của tôi thấy tôi rất đáng tin cậỵ, không gây rắc rối cho ông.
Đúng như những điều La La tự viết trong Blog, qua một thời gian mài giũa, sự tín nhiệm giữa La La và Liszt được lập nên, Liszt bắt đầu việc lớn việc nhỏ đều thích bàn với La La.
La La nhanh chóng trưởng thành trong rèn giũa, ý thức phát triển nghề nghiệp trước kia lơ lơ mơ mơ rõ ràng lên, cô nhận ra sức mạnh của mình, xác định mình làm xong hạng mục này là biểu hiện trác việt, ngoài ra, hạng mục này nếu không có cô thì Liszt không xong. Câu ai mất đi thì quả đất vẫn quay xem ra không phải lúc nào cũng đúng.
Vì hiểu ra giá trị của mình, La La nhìn rõ ra sự hà khắc của Liszt với cô. Cô vẫn chưa nắm được đạo lý mặc cả, nhưng hiểu ra mình vớ phải lão Liszt là dạng sếp không tự giác thì chỉ còn cách tự bảo vệ lợi ích của mình thôi, ngượng cũng phải mở mồm, nếu không thì bị bóc lột trắng một trận rồi.
Cô dày mặt đi tìm Liszt, mặt đỏ lựng nói: "Sếp ạ, việc tu sửa cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi rồi, ngoài ra nửa năm nay tôi thay mặt phụ trách việc hành chính cả nước, tất cả đều hoạt động như thường. Kết quả làm việc chứng minh là tôi đã làm tốt vị trí giám đốc hành chính. Tôi muốn biết liệu tôi có cơ hội tiến bộ không."
Liszt chẳng ngờ La La thực thà lại đến mặc cả với ông. Trong giây lát ông thấy khó chịu sau lưng, bất giác chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
Ông không muốn trả lời câu hỏi của La La, với việc này ông không quyết được. Đối với ông, tốt nhất là La La không nêu ra yêu cầu về mặt này, sau đó giữ nguyên hiện trạng, để ông quản lý ổn thoả cho cái gia đình hành chính này. La La vừa mở miệng, đầu ông liền to ra, theo bản năng quyết định từ chối La La.
Liszt biết La La không muốn rời xa Quảng Châu, mặc dù với La La ông có chút không nỡ nhưng vẫn tìm một lý do, nói: "Location (địa điểm thường trú) của cô ở Quảng Châu, chức giám đốc hành chính này lại phải ở Thượng Hải, vì thế không làm thế nào được. La La, cô biết mà, nguyên tắc dùng người của công ty là xếp người theo chỗ, không phải xếp chỗ theo người. Công ty không thể vì cô ở Quảng Châu mà đặt chức vị này ở Quảng Châu được, cô có hiểu cho không?"
Lý do này của Liszt rất chính đáng, La La không đáp được gì nữa, nhưng trong bụng thì phẫn nộ: lúc ông điều tôi đến Thượng Hải làm việc sao không nghĩ đến chuyện location của tôi ở Quảng Châu chứ không phải ở Thượng Hải?
La La im lặng một chút rồi nói: "Liszt, tôi không ngại đi công tác, tôi có thể mỗi tháng đến Thượng Hải làm việc ít nhất một tuần. Trong nửa năm vừa rồi, tôi đi về công tác liên tục, không chỉ việc quản lý hành chính hàng ngày trên toàn quốc đều ổn cả, đến cả hạng mục tôi cũng làm rất tốt; ngoài ra, nguồn nhân lực trong tay tôi còn ít hơn hồi Hoa Hồng làm hai đầu người, tôi gánh trách nhiệm của Hoa Hồng, ban Quảng Châu không hề có người khác đến gánh việc vốn có của tôi, Vương Tường ở Bắc Kinh đi rồi, vị trí đó mãi không được công ty lấp đầu người vào, cũng lại là tôi gánh nửa năm, tôi bằng một người làm việc của hai quản lý và một giám đốc."
Liszt không ngờ La La lại dứt khoát đề ra yêu cầu tại chỗ, trầm tư một lát rồi nói: "Phải, cô làm rất tốt, nhưng nguyên tắc là xếp người theo chỗ làm, nguyên tắc nhất định phải tuân thủ."
La La tức điên, hỏi lại Liszt: "Thế thì lợi ích của đám nhân viên ưu tú cống hiến cho công ty thì có lời nào bảo vệ theo nguyên tắc không? Công ty không cần tính đến không gian thăng tiến nghề nghiệp cho họ nữa ư?"
Liszt xua tay: "Có một số việc phải chịu thôi, biết rõ là bất hợp lý nhưng vẫn không có cách giải quyết tốt hơn. Đây chính là lý do tại sao có lúc mất những nhân viên ưu tú. Điều này rất đáng tiếc nhưng cũng phải chịu thôi."
La La nhớ ra lời Hà Tất Đắc mấy hôm trước nói với cô ngoài hành lang: "La La, chịu khó quá, người cả khu Châu Á - Thái Bình Dương đều khen cô làm hạng mục này rất tốt, tiền lại tiêu ít, Hà Hảo Đức rất hài lòng việc của cô. Bảo Liszt chỗ cô xin cho cô một giải nhân viên của năm đi, báo cho Hà Hảo Đức phê chuẩn."
La La nghĩ, được, không cho ta làm giám đốc thì ta đi chơi Châu Âu một chuyến. Hoa Hồng lần trước được giải nhân viên của năm, tiền thưởng là hai nghìn đô la, ta chắc cũng không thấp hơn con số này được.
Cô nuốt nước bọt nói: "Hạng mục xong rồi, liệu có tiền thưởng tương ứng không?"
"Hà Hảo Đức ghét nhất là nghe người ta nhắc tiền, nhắc tiền là không hay rồi, làm việc không phải vì tiền."
La La không tiếp lời ông ta, một mực nói: "Hoa Hồng lần trước được phê chuẩn giải nhân viên của năm, chúng ta lần này càng không vấn đề gì." Xem ra Liszt không dự bị cho La La bất kỳ phần thưởng nào rồi.
"Chúng ta" trong lời của La La kỳ thực nghĩa là "tôi", cô theo Liszt làm việc một thời gian, không biết từ lúc nào bị phong cách của Liszt ảnh hưởng, khi đòi tiền cho mình thì dùng "chúng ta".
Liszt coi La La là đồ ngốc thậm tệ, nói: "Hạng mục này lượng công việc rất lớn, tổ làm hạng mục nên được biểu dương, đặc biệt là cô, rất vất vả. Tôi đang tính đề nghị công ty làm cho cô một bia kỷ niệm bằng thủy tinh, nhất định phải làm cái to, nhỏ tôi không cần. Hà Tất Đắc rất xấu tính, không biết ông ta có ý kiến gì không, nếu ông ta không chịu thì tôi tự bỏ tiền ra cũng phải làm cái bia thủy tinh này."
La La dứt khoát nói: "Chính miệng Hà Tất Đắc nói với tôi, có thể nhờ chỗ sếp đây đề nghị xin cho tôi một giải nhân viên của năm, ông ta không phản đối đâu."
Liszt vờ ngốc nói: "Ông ấy chưa bảo tôi đề nghị mà."
La La vẫn nằng nặc: "Theo quy trình bình thường, muốn thăng chức hoặc thêm tiền cho một người, không phải là nhờ phòng ban của người đó xin từ dưới lên trên sao?"
Đã nói đến nước này, Liszt chỉ còn biết bảo: "Tôi sẽ tìm xem các chính sách của công ty về xin giải nhân viên của năm."
Một đám lá của cây ngô đồng Pháp bay bay từ từ rơi xuống bên ngoài cửa sổ, hai người đều nén lòng nhìn vùng lá rụng bay lượn đó, chốc lát yên hẳn lại.
La La buồn nản, Liszt cũng có chút xấu hổ, cảm thấy La La hiện giờ là headache (thứ gây đau đầu) thực thụ.
La La nhủ thầm: nếu mình không tự giành giật cho mình thì không mong có người bảo vệ mình được.
Cô liền thu xếp lại tâm trí, mở mồm tiếp: "Sếp ơi, tiền lương của tôi liệu có điều chỉnh được không?"
Liszt dứt khoát: "Lương của cô không thuộc loại cao, cũng không thấp, là mức trung bình khá. Năm nay đã đặc biệt tăng thêm năm phần trăm rồi, giờ muốn thêm thì Hà Hảo Đức với Hà Tất Đắc sẽ có ý kiến. Chờ đến kỳ điều chỉnh lương cuối năm, tôi sẽ cố tăng cho cô một ít."
La La bụng nghĩ: "Dóc! Sáu nghìn tám trăm đồng tiền lương là mức trung bình khá của cấp chủ quản DB sao? Ít nhất còn tăng được một nghìn nữa!"
Mắt thấy những gì nói được đều nói ra cả rồi, La La lo thúc tiếp thì lãnh hậu quả xấu ngay tại chỗ, lại còn chọc Liszt nóng lên thì về sau chẳng còn chỗ quay đầu nữa.
La La chỉ còn cách nhịn nỗi căm phẫn, đứng dậy cố gắng ôn hoà nói: "Thế thì cám ơn sếp. Xin lỗi, rất nhiều việc đứng ở tầng cấp của mình thì tôi có thể không rõ, nghĩ sếp dầu gì cũng là sếp của tôi nên mới hỏi."
Liszt cũng mướt mồ hôi, bất giác nới lỏng cà vạt, mồm ngượng ngùng lầm bầm: "Không sao!"
La La nhanh như bay chạy ra khỏi toà nhà văn phòng, tìm một nơi đất trống không người, gào tướng lên: "Qua cầu rút ván!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip